chap 2
Mấy hôm nay, Kwon Jimin không thay Park Jimin đến công ty. Park Jimin khi lập gia đình liền đến công ty học tập ba mình, ngày ngày luôn đi, nhưng mấy hôm nay lại không hề thấy bóng dáng.
"Jimin, sao con không đến công ty? " Ba Park mấy hôm không thấy con trai đến nghĩ cậu xãy ra chuyện gì nên gọi, lúc trước đứa con này quả thật làm ông tức chết, khi không đem về một cô con dâu chẳng ra gì, có con dâu như vậy thà ông chấp nhận con mình lấy nam nhân. Cho dù ông có phản đối đến đâu thì cậu cũng quyết cưới cô ta, không biết cô ta đã bỏ bùa gì con trai ông, bây giờ có lẽ đã nghĩ thông suốt rồi, mấy hôm trước còn đánh cô ta, chứ gặp trước kia là cậu chỉ khuyên can.
"Mấy hôm nay con thấy không khoẻ, mai con sẽ đến. " Kwon Jimin nói dối trắng trợn, không nghĩ đến ba của Park Jimin lại gọi điện cho mình hỏi như vậy. Mà bên kia Park lão gia vừa nghe con trai mình không khoẻ lập tức hỏi thăm hết lời, còn căn dặn mau mau tới bác sĩ bệnh lâu quá sẽ không tốt, trong lòng Kwon Jimin như được rót một dòng nước ấm. Park Jimin thật hạnh phúc, Kwon Jimin cho dù có ba mẹ thì vẫn như không có, ba mẹ li hôn, mẹ thì theo người khác, ba dính vào cờ bạc rượu chè. Ngày ngày bắt cậu kiếm tiền cho ông ta tiêu dùng, có thể nói đời sống trước kia của Kwon Jimin thật thảm, không như Park Jimin có ba mẹ lo lắng. Cứ mãi suy nghĩ mà không để ý có người đi vào.
"Jimin, con không khoẻ sao? Khi nãy ba con có gọi cho mẹ. " Park phu nhân đi vào vội vã đến gần con trai xem xét, quả thật Park Jimin có chút nóng. Kwon Jimin cũng không ngờ đến là mẹ của Park Jimin lại đến nhanh như vậy, không lẽ sao khi tắt máy ba của Park Jimin đã gọi liền cho Park lão phu nhân.
"Con ổn, mẹ à con ổn, mẹ đừng sờ nữa. " Kwon Jimin né tránh cái sờ của Park phu nhân, không chán ghét cái sờ đó, chỉ có thấy khá ngại, tuy thân thể không phải của mình như linh hồn là của mình ah, bà ấy sờ như vậy thật...!
"Được rồi, còn Han Sara đâu? Sao cô ta không chăm sóc con, làm vợ mà vậy à?. " Park phu nhân một chút cũng không hề ưa nổi Han Sara, chuyện Park Jimin lấy cô ta còn khó chấp nhận hơn là cậu lấy nam nhân. Nếu là nam nhân hiểu chuyện thì bà không màng đến, vì đó là hạnh phúc của Park Jimin, còn Han Sara... Từ khi lấy cô ta về Park Jimin không có chút gì gọi là hạnh phúc, còn không biết phép tắc.
"Cô ta ở trong phòng rồi, con không cho ra ngoài. " Kwon Jimin xoa xoa thái dương, dáng vẻ mệt mỏi lộ ra khiến Park phu nhân cảm thấy đau lòng, đứa con trai này từ khi nào lại như vậy!. Không phải lúc trước luôn rất vui vẻ sao? Không phải mỗi khi bà dỗ dành là nhào vào lòng bà làm nũng sao?.
"Tại sao lại không cho con gái tôi ra ngoài. " Một giọng nói vang lên khiến hai người chú ý, là mẹ của Han Sara Han phu nhân, bà ta vừa đến chỉ nghe câu nói của Kwon Jimin.
"Han phu nhân cũng rỗi đến đây sao? " Park phu nhân không để bà ta vào mắt, khinh bỉ mà nói, bà ta thường ngày thấy Park Jimin không quan tâm gì mà lên giọng với cậu, quên luôn thân phận của bà ta.
"Hừ, tôi hỏi lại, vì sao con gái tôi không được ra ngoài?. " Han phu nhân cũng đi vào trong, đúng đối diện Park phu nhân, khí chất có vẻ thua xa Park phu nhân.
"Có vẻ như không nói bà không để yên nhỉ, được rồi, con gái bà... Vô phép tắc, không những cãi lời chồng, còn mắng luôn ba mẹ chồng, bà nghĩ xem tội đó có đáng để không phạt sao? Không cho ra ngoài là may, gia quy của Park gia gặp như vậy đã tống cổ về từ lâu rồi. " Park phu nhân khinh thường mà kể ra, những thứ này bà đã muốn mau mau tống ra khỏi Park gia, để lại chỉ tổ thêm chướng mắt.
"Bà... " Han Phu nhân tức tối mặt, muốn vung tay đánh Park phu nhân, con gái bà xưa nay chưa bị ai nói như vậy. Cái tát chưa đến thì đã bị Kwon Jimin cản lại, ánh mắt nhìn 'mẹ' mình xem xét có sao không rồi mới hất tay Han phu nhân ra.
"Han phu nhân nên nhớ đây là Park gia không phải Han gia để bà có thể động tay động chân với 'mẹ' tôi, con gái của bà, bà có thể đem cô ta về nhà dạy dỗ lại, Park gia không cần người như cô ta. Còn nữa, nếu để tôi thấy bà động tay động chân với mẹ tôi nữa thì cái chức thị trưởng của chồng bà không giữ được lâu đâu. " Kwon Jimin nhìn Han phu nhân ra giọng cảnh tĩnh bà ta, xem ra bà ta không biết địa vị của bà ta đối với 'mẹ' cậu là thắp hèn cỡ nào sao?. Chỉ cần Park gia không bỏ phiếu bầu cho ông ta trong lần tới thì sẽ không công ty nào dám bỏ, vì khi bị Park gia quay lưng thì cũng như bị rơi xuống tầng sâu dưới địa ngục.
Kwon Jimin làm Han phu nhân sợ xanh mặt, bà không nghĩ là Park Jimin lại đối nghịch với bà như vậy, còn bảo bà đem Han Sara về, đe doạ bà. Park Jimin ngày càng giống ba mình, biết cách đe doạ người khác, Park lão gia chỉ dùng trên thương trường, Park Jimin dùng để đối phó những ai đối đầu với mình.
"Khoan đã, đem con gái bà về thôi, Hana để lại, tôi không muốn cốt nhục của Park gia bị lưu lạc bên ngoài. " Park phu nhân nhìn bà Han đứng đó xanh mặt nói thêm một câu, cho dù không thuận mắt bọn họ nhưng Park Hana là cháu bà, không thể để nó theo bọn họ.
Xin lỗi ai Fan của Han Sara, hôm qua lên tra xem có ai tên trùng không thì quả thật là có, còn là người nổi tiếng. Không cố ý đâu, tại trùng tên thôi, đừng nghĩ nhiều nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro