Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Park Jimin một người sớm đã chán cái cuộc sống độc thân nên đã lấy vợ, lấy ở cái tuổi so ra còn quá trẻ. Chỉ mới hai mươi đã lấy vợ mặc cho gia đình ngăn cản, cũng không biết lôi từ đâu ra cô vợ không phép tắt, ba mẹ chồng nói một cô cãi mười.

Ai cũng thắc mắc vì sao Park Jimin sớm như vậy đã lấy vợ, nhưng có ai biết sự tình. Gia đình Park Jimin phải gọi là vô cùng giàu, cô gái kia vốn vì gia cảnh nhà cậu nên mới chuốc thuốc mà tự mình leo lên giường của cậu. Vì là con nhà danh giá, không thể để mang tiếng ăn xong chùi mép nên đành cưới cô ta về, cũng không thể nói vì gia cảnh. Cũng có thể nói là do Park Jimin quá đẹp, đẹp đến nổi nghiêng nước nghiêng thành, cũng có thể xem như cô ta làm phúc thu phục Park Jimin để không có một người nam nhân nào đổ gục nữa, có thể cho là vậy.

Tính cách của Park Jimin thì không đến nổi tệ, đối xử với cô ta bình thường, nhưng có việc ngủ chung thì vẫn không xãy ra. Cả hai cũng đã có một đứa con, là trong vụ việc đó đã để lại, nhưng lạ là nó không có nét giống Park Jimin. Nó giống cô ta, nhưng cũng chỉ có một ít, lần xét nghiệm ADN thì nó là con của cậu, vậy tại sao nó một chút cũng không giống cậu?.

Đối với những điều này Kwon Jimin chỉ biết sơ qua khi vào thân xác này thôi, hiện tại đứa nhỏ đó đang đeo bám dưới chân cậu. Kwon Jimin đã gần ba mươi, mà Park Jimin chỉ mới hai mươi hai, đứa nhỏ đó đã được hai tuổi mấy gần ba tuổi, là do sinh non.

Park Jimin thích con nít, nhưng Kwon Jimin thì không, cậu không thích con nít, nó vô cùng phiền phức.

"Mau tránh ra. " Kwon Jimin nhíu chặt mày lên tiếng, con bé này còn bám mãi chắc cậu không kiềm chế được mà quăng nó đi ra xa mất.

"Ba.. Baba.. " Bé con vẫn chưa nói được nhiều, chỉ nói được baba, con bé vẫn nhìn Jimin.

"Còn không mau đem nó đi?. " Kwon Jimin nhìn người giúp việc đứng đó nhìn mình khó chịu mà không dám lại gần, bọn người ở đây là bị sao vậy?. Còn người giúp việc thì khó xử, cô chủ không cho bọn họ chạm đến cô chủ nhỏ, còn cậu chủ thì bắt họ bế đi.

"Các người không đem? Được, tôi đem. " Kwon Jimin đứng lên nắm láy gáy áo của con bé đem đi, bị doạ sợ con bé oà khóc lên. Kwon Jimin đem đến trước cửa phòng vợ mình đem nó ném lên giường cô ta.

"Trông nó cho cẩn thận vào. " Nói với người trên giường một câu, quay người lại định ra ngoài thì nghe người kia hét lên.

"Park Jimin, anh có biết con bé còn nhỏ hay không vậy? Anh ném nó như thế lỡ xãy ra chuyện gì rồi sao? " Cô ta phẫn uất lớn tiếng, gần đây Park Jimim làm sao vậy? Thay đổi đến chóng mặt, lúc trước cho dù đến đâu thì anh ta cũng không ném Hana như vậy, ngược lại con rất cưng chiều con bé.

"Cô có quyền lên tiếng ở đây sao? Có lẽ mấy hôm nay cô bị nhốt trong phòng nhàn hạ quá nhỉ!. " Kwon Jimin quay lại bình thản nói với cô ta, ba hôm trước cô ta ở trước mặt cậu mắng lại ba mẹ của Park Jimin, đã bị cậu giáng cho một bạt tai và không cho ra khỏi phòng. Nhưng có lẽ nó quá nhẹ đối với cô ta, hiện tại còn mắng cậu như vậy kia mà.

"Anh còn nói, là do bọn họ mắng tôi trước, tôi nói lại có gì sai? Từ khi nào mà anh lại trở thành con chó dưới quy... A... " Cô ta chưa nói hết đã bị ăn ngay một cái tát từ Kwon Jimin, nói gì thì nói hiện tại cậu đang ở nhờ thân xác này, và cái từ kia đã chạm đến giới hạn của Kwon Jimin.

"Han Sara, cô có thể nói thêm nếu cô muốn mình và đứa con kia phải ra đường ở. " Kwon Jimin một chút cũng không hề ưa nổi hai mẹ con nhà này, khiến người như Kwon Jimin cũng không chịu được mà trở nên như vậy. Nếu ngay từ đầu cô ta đừng dùng thái độ đó với cậu, đừng mắng lại ba mẹ của Park Jimin thì có lẽ cậu sẽ đối xử như với mọi người chứ không như vậy.

Park Hana bị doạ sợ đến khóc nấc lên, là con nít cho nên rất dễ bị những điều khi nãy làm cho hoảng sợ. Han Sara thì vừa mới bị Kwon Jimin đánh nên tức giận trừng mắt với con bé, cũng tại đứa bé này mà cô phải khổ sở như vậy. Đừng ăn mặc đẹp xung sướng gì chứ, cô cũng phải lo lắng thôi, không khi nào không lo lắng.

Kwon Jimin mệt mọi tự lưng vào ghế ngồi ở thư phòng, bao giờ mới được về lại thân xác cũ đây, nhớ bọn họ quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro