
Chap 25
_______10 năm sau_______
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ấy thế mà 10 năm trôi qua một cách lặng lẽ và nhanh chóng như vậy đó. Họ vẫn vậy không thấy đổi gì chỉ có tuổi là cao hơn nhưng tình yêu họ dành cho một người thì không bao giờ thay đổi, vẫn nồng cháy, cuồng nhiệt, hết mình như thuở ban đầu. Các anh đã thực hiện lời hứa của mình là không yêu ai khác ngoài người đó, người đó dù đi đâu về đâu thì vẫn luôn ở bên ngực trái của họ, không ai có thể thay thế được
Hôm nay họ có một hợp đồng lớn rất quan trọng vs công ty bên nước ngoài nên là hôm nay phải chỉnh tề để người ta không đánh giá thấp mình đang trên xe để đến chỗ hẹn thì...họ vô tình thấy một bóng hình quen thuộc đi ngang qua xe của mình, họ dừng xe liền chạy đuổi theo nhưng không kịp, bóng hình ấy đã biến mất trong gang tất
_Có phải là em ấy không mấy anh, em đâu có nhìn lầm phải không? NÓI CHO EM BIẾT ĐI - Jungkook điên loạn khi thấy bóng dáng mà anh đã chờ đợi trong thất vọng suốt 10 năm, hy vọng kì tích sẽ xuất hiện nhưng có lẽ ông trời không thương anh rồi
_Bình tĩnh lại đi Jungkook có lẽ ta chỉ nhìn nhầm người thôi hoặc là người giống người, em ấy đã vì ta mà đi rồi - Yoongi ôm chặt thằng út trong lòng, tất cả các anh đều hy vọng đó là cậu nhưng không phải rồi
Ở một góc khuất có bóng đen đang đứng nhìn họ mà lòng vô cùng đau đớn người đó không ai khác đó là cậu, lấy lại tinh thần cậu nhanh đến điểm hẹn ký hợp đồng không thể để họ chờ, các anh khi xốc lại tâm trạng của mình thì cũng lên xe đến chỗ hẹn
_______Tại chỗ hẹn______
Các anh đến sớm để thể hiện sự lịch sự của mình, ngồi chờ 10p thì đối tác của mình cũng đến nhưng khi họ chạm mặt nhau thì...thời gian như nhưng đọng. Phải đối tác lần này của cả 2 chính là người mà mình yêu thương hơn cả bản thân mình, cả 2 bên nhìn nhau say đắm đến khi Namjoon và Yoongi chạy lại ôm cậu thì mọi người mới bừng tỉnh
_Cuối cùng kì tích xuất hiện rồi, em chưa chết em quay về vs tụi anh rồi - Yoongi nghẹn ngào nói
_Em có biết tụi anh đau khổ thế nào khi không có em bên cạnh không hả, đừng bao giờ làm chuyện NGU NGỐC thế nữa, nghe chưa - Namjoon mắng yêu cậu
_Mấy anh làm gì vậy, chúng ta là đối tác của nhau đấy, đừng làm gì quá phận - Jimin khó chịu nói
_Em đừng có như thế, tụi anh biết hết mọi chuyện rồi, tụi anh chắc chắn em chưa chết nhưng tìm khắp mọi nơi trên thế giới rồi mà không thấy đâu cả, nên tụi anh phải chờ cho đến khi em sẵn sàng quay về bên bọn anh - Jin đi đến vuốt tóc cậu nói
_Tụi anh đã rất bất ngờ khi thấy em ở đây làm đối tác của bọn anh - Jungkook bình tĩnh lại ôm cậu nói
_Các anh đang nói gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp mấy anh mà - Minnie hoang mang nghĩ "không lẽ bị lộ sớm vậy sao? Không được phải giả bộ thêm"
_Em mà còn giả vờ nữa anh sẽ ĂN em ngay tại đây đó, thế nào còn giả vờ nữa không? - Hoseok hăm dọa cậu nói (Gấu: đúng là bá đạo thì vẫn hoàn bá đạo dù mấy năm trôi qua đi chăng nữa)
_Mấy anh mà làm bậy thì tôi chấm dứt hợp đồng này đấy - cậu hơi run nói
_Thế em cứ chấm dứt đi - Yoongi cười dê nói
_Mà bằng chứng gì chứng minh tôi là người mà các người yêu chứ? - cậu không vừa nói lại
_Là hình xăm cánh thiên thần sau lưng em - Hoseok nói làm cậu ngạc nhiên nghĩ:
"Các anh ấy vẫn nhớ hình xăm đó sao"
_Đương nhiên tụi anh vẫn nhớ chứ, chúng ta đã đi xăm hình cặp mà. Của bọn anh là cánh ác quỷ còn em là cánh thiên thần - Jin như đọc được suy nghĩ của cậu nói
_Ơ...thì thì tôi thấy đẹp nên tôi xăm thôi chứ liền quan gì đến mấy người? - cậu run rẩy nói
"Trời ơi sao mình lại quên cái hình xăm ấy chứ, lần này là bị lộ chắc luôn" - cậu rối bời nghĩ
_Sao nào nếu em còn chối nữa thì không yên vs tụi anh đâu - Jungkook hăm dọa nói
_Anh đã mất em một lần rồi nên không muốn mất em lần nữa đâu - Taehyung bỗng nghiêm túc nói
_Các...các anh hức...hức đồ xấu xa các anh có biết em nhớ đến nhường nào không? Sao không đi tìm em? Biết em chưa chết mà vẫn không đi tìm, không còn thương em nữa phải không? - bỗng cậu khóc nấc lên vì bị oan ức thật ra thì...đang già vờ để không bị ĐÈ
_Em là đồ ngốc trốn như thế tụi này tìm bằng niềm tin và hy vọng à? - Yoongi mắng yêu
_Mà sao tụi anh biết em chưa chết thế? - cậu nín dứt hỏi (Gấu: anh là đồ đa nhân cách)
_Thì đơn giản thôi! Không có cha mẹ, anh chị, bạn bè nào vô tâm đến nỗi mà tang lễ người mình yêu thương mà không đến nên bọn anh mới nghi và cho người điều tra và biệt được sự thật - Namjoon giải thích
_Thì ra là thế! Em đã nói là đi tang lễ của em đi mà ai cũng lười nên chẳng đi. Mà họ nói mấy anh nhìn thất thần đến mức không quan tâm luôn mà? - cậu lại thắc mắc hỏi tiếp (Gấu: sắp giống anh Jungkook rồi)
_Thì sau khi tĩnh tâm và suy nghĩ lại, tụi anh mới phát hiện điều kì lạ đó. Mà khoan em nói thế là thế nào? Cuối cùng em đã làm gì, ra sao khi bị bắn? Mà sao em vẫn an toàn? Nói cho anh biết nhanh lên anh đang lo lắm đây - Uh anh lo mà nói không cho ai nói hết vậy Jin
_Anh hỏi từ từ thôi, hỏi thế sao em trả lời hả. Thế cuối cùng muốn em trả lời câu nào đây? - cậu bực bội hét lên
_Sao em vẫn an toàn, lành lặn khi bị bắn? Em đã làm gì? Ở đâu trong 10 năm qua? Rồi đó em trả lời từng câu đi - Namjoon quả là người có chỉ số IQ cao hỏi ngay trọng tâm
_Uhm thì...thì...chuyện là...(mọi người đoán đi xem đã có chuyện gì)
---------------
Gấu cám ơn mọi người đã vote cho Gấu hãy tiếp tục làm thế nhé
❤️❤️😍😍😘😘💋💋
Tem tem cho
Im_Minji
_-jiyong_-
ChiBi3263
HINA0121
tinatam_exo
BlackRose0903
LaiiSuu
MinNhii
HinNguyn614
ThTrn7874
Sakurako_05
Hãy cmt đóng góp ý kiến cho Gấu nha
*cúi đầu* cảm ơn mọi người đã đón đọc fic của Gấu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro