Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: Gia Đình Mới

Ngày hôm sau, ông bà họ Kim đến rước Jimin, chiếc xe hơi đỗ trước cổng cô nhi viện. Đồ của Jimin đã thu gọn trong chiếc vali, tài xế xách vali của Jimin để vào trong xe, Jimin chào tạm biệt mọi người và đặt biệt ôm JungKook.
JM: Tôi đã nghe lời cậu sẽ không khóc, tôi sẽ đến thăm cậu sớm thôi, JungKook à.
JK: Tạm biệt đấy, tôi chờ cậu đến ăn thịt nướng đấy, đồ ngốc.

Jimin cùng ông bà Kim bước lên xe, khi xe chạy mắt vẫn nhìn về phía cô nhi viện.

Bà Kim: Jimin này! Con ăn sáng chưa?
JM: Dạ chưa mẹ!
Bà Kim: Vậy về đến nhà, mẹ sẽ kêu người nấu cho con ăn.
Ông Kim: Con vẫn còn lưu luyến à?
JM: Dạ.
Ông Kim: Không sao! Con sẽ dần quen thôi!
Bà Kim: Đúng vậy! Đừng ngại, từ bây giờ con sẽ là con trai của cha mẹ.

Khi xe chạy đến trước cổng, Jimin sững sốt, nhà to như lâu đài vậy.

JM: Đây là nhà của cha mẹ à?
Ông Kim: Đúng rồi đó con trai!
JM: Trông thật là uy nguy.
Ông Kim: Con sẽ quen với cuộc sống mới thôi.
Bà Kim: Nào vào nhà thôi.

Jimin đi theo họ vào nhà, Jimin vẫn lạ lẫm và nhìn xung quanh như một đứa trẻ bị lạc. Từ trên cầu thang đi xuống, một cậu con trai chạc tuổi Jimin nhìn chăm chú vào Jimin.

Ông Kim: TaeHyung! Lại đây nào. Đây là Park Jimin, kể từ bây giờ sẽ là em trai của con.
TH: Ông bà đem đứa con nuôi của ông bà về đây à?

TaeHyung đến gần Jimin, dùng tay nâng cằm của cậu ấy.

TH: Em trai tôi à, ông bà muốn làm gì thì làm, tôi ra ngoài đây, tạm biệt nhé em trai.
Bà Kim: Cái thằng này!
JM: Cậu ấy sao có thái độ như vậy nhỉ?
Ông Kim: Mặc kệ nó đi, thật hết cách với nó mà.
Bà Kim: Nào, con lên phòng cất đồ của con đi, cha mẹ có chuẩn bị phòng cho con rồi đấy. Xong rồi con xuống ăn sáng nào.
JM: Dạ.

JM đem đồ lên phòng, căn phòng rộng rãi, cậu không nghĩ rằng mình sẽ sống ở đây. Cậu xuống cùng mọi người ăn sáng, đến thức ăn toàn là những thứ đắt tiền.

Ông Kim: Cha có nhập học cho con ở trường AE, con sẽ học chung lớp với TaeHyung nhé.
JM: Đi học á?
Ông Kim: Không sao, con đừng sợ, cha sẽ bảo TaeHyung chăm cho con.
JM: Con tự lo được không cần TaeHyung đâu, nhưng con không quen đến trường lớn đâu.
Ông Kim: Con sẽ quen mà, yên tâm.
Bà Kim: Hai cha con ăn sáng đi kẻo nguội hết thức ăn.

Khi ăn xong, một cuộc gọi đến ông Kim.

Ông Kim: Tôi nghe đây? Sao? Cậu nói cái gì? Công ty bên Đại Lục đang cần giải quyết ư.......
"Tút tút tút" Máy đã tắt.
Bà Kim: Có chuyện gì vậy, sao ông lại căng thẳng chứ?
Ông Kim: Công ty bên Đại Lục đang bị gặp rắc rối lớn, sẽ ảnh hưởng về mặt tài chính. Có lẽ tôi với bà phải sang đó vào ngày mai rồi.
Bà Kim: Gì chứ! Ngài mai ư? Nhưng chúng ta vừa mới nhận Jimin, con nó còn chưa quen ở đây mà.
JM: Không sao đâu. Cha mẹ cứ đi giải quyết đi, con sẽ tự thích ứng với cuộc sống mới mà.
Ông Kim: Thôi được, cha mẹ sẽ giải quyết nhanh thôi, cha sẽ nhờ quản lí Song chăm sóc con.

Đến tối, TaeHyung về nhà.

Ông Kim: Con đi đâu mới về đấy?
TH: Đi đâu là việc của tôi, phải báo cáo cho ông à?
Bà Kim: Con ăn nói phải lễ phép một chút chứ?
TH: Rồi rồi, còn muốn nói gì nữa không?
Ông Kim: Cha mẹ phải đi sang Đại Lục vào ngày mai, con phải chú ý đến Jimin đấy, ngày mai để thằng bé đi đến trường cùng con.
TH: Rồi rồi, tôi lên phòng ngủ đây.
Bà Kim: Cái thằng này.

Ông Kim bước vào phòng Jimin gõ cửa. Jimin mở cửa ra.

JM: Là cha à?
Ông Kim: Đây là điện thoại để con liên lạc với cha mẹ, nếu TaeHyung có ăn hiếp con hay có chuyện gì thì hãy gọi cho cha mẹ.
JM: Dạ, con hiểu rồi.
Ông Kim: Không phiền con nữa, con ngủ ngon.
JM: Cha cũng vậy.

~Xong chap ;v; hịhị-- tớ sẽ up chap liên tục để bù lại sự chờ đợi của các cậu nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro