Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: Tôi chờ cậu

Viện trưởng cô nhi viện đến gặp Jimin.

Viện trưởng: Jimin à! Có tin vui cho con đây!
JM: Tin vui là tin gì vậy cô?
Viện trưởng: Có một gia đình muốn nhận con làm con nuôi.
JM: Sao ạ?
Viện trưởng: Là thật đấy, đến lúc con phải đón nhận một gia đình cho bản thân rồi, Jimin à!
JM: Nhưng...
Viện trưởng: Họ sẽ gặp con vào một tiếng sau, còn con muốn theo họ hay không thì do con quyết định, cô đi sắp xếp mọi chuyện đây.
JK bước lại chổ JM: Viện trưởng vừa nói gì với cậu vậy?
JM: Sẽ có người nhận nuôi tôi, nhưng tôi không biết phải làm thế nào nữa?
JK: Sao? Cậu phải đi à?
JM: Tôi không biết có nên đồng ý hay không nữa, tôi muốn nhận lại không muốn nhận.
JK: Tôi nghĩ cậu nên đồng ý đi. Không lẽ cậu định sống trong cô nhi viện suốt đời sao? Đó là cơ hội đó Jimin!
JM: Nhưng còn cậu...
JK: Còn cậu gì chứ, tôi ổn mà...

[1 tiếng sau]

Viện trưởng và Jimin chào đón ông bà họ Kim tại phòng tiếp khách của cô nhi viện.

Viện trưởng: Ông bà ngồi xuống đây đi ạ!
JM: Chào ông bà ạ!
Ông Kim: Chúng ta vào vấn đề nhé. Tôi muốn nhận Park Jimin làm con nuôi, không giấu gì, vợ chồng chúng tôi cũng có một đứa con duy nhất nhưng nó lại rất lạnh nhạt và rất nghịch với chúng tôi, giờ thằng bé bằng tuổi Jimin vậy, chúng tôi ao ước có một đứa con ngoan, bởi vì thời gian vợ chồng chúng tôi cũng không còn dài nữa, tôi muốn có một đứa con thỏa hiếu với chúng tôi dù là con nuôi.
Viện trưởng: Vâng!
JM: Tại sao ông bà lại chọn con?
Ông Kim: Trong suốt quá trình quan sát cô nhi viện, chúng tôi thấy được con là một cậu bé ngoan và siêng năng nữa, con rất thích hợp.
Bà Kim: Đúng vậy, vợ chồng tôi rất mong muốn con sẽ về với chúng tôi.
JM: Nhưng có lẽ con không thể đi, bởi vì con có nhiều kỉ niệm ở đây...
Bà Kim suýt khóc: Con không đồng ý à?
JM: Không phải, ý con không phải vậy!

JK từ bên ngoài bước vào.

JK: Cậu đừng suy nghĩ nhiều, đồng ý đi. Ông bà ấy rất mong muốn cảm nhận tình thương ở cậu. Cậu phải đồng ý đấy.
JM: Tôi sẽ nhớ cậu đấy.
JK: Cậu mà không nhận là tôi sẽ giận cậu đấy. Cậu có thể thăm tôi bất cứ lúc nào mà.
Ông Kim: Đúng vậy, con có thể đến đây thăm mọi người mà, con đồng ý chứ.
Viện trưởng: Đúng rồi đó Jimin à.
JM: Con.. con đồng ý!
Bà Kim: Con trai à! – bà vui mừng rơi nước mắt.
Ông Kim: Vậy thì ngày mai, cha mẹ sẽ rước con về nhà nhé, cha mẹ về trước nhé!

Tối tại phòng JM và JK.
JM: Tôi sẽ rất nhớ cậu đấy.
JK: Cậu nhớ thì đến thăm tôi là được.
JM: Tôi muốn ăn thịt nướng của cậu làm, cậu hứa rồi đấy?
JK: *cười* Cậu cao hơn tôi đi rồi tôi sẽ làm.... À.. Mà cậu ngủ đi, để ngày mai còn phải đi nhận gia đình nữa!
JM: Tôi muốn nói chuyện với cậu, tôi không ngủ được.
JK: Cậu đang khóc?
JM: Thật sự là tôi rất buồn đấy, JungKook à.

JK lấy tay lau nước mắt trên mặt Jimin.

JK: Đồ ngốc! Cậu phải vui chứ...Trễ rồi, ngủ đi nè.
JM: Đừng ngủ! Tôi muốn dành thời gian cho cậu nhiều hơn.
JK: Không được, cậu phải nghe lời tôi. Ngủ đi, không được khóc, khóc nhiều sẽ không cao đâu.

JM ôm bật vào JK, nức nở.

JK: Cậu sao vậy, đừng trẻ con như vậy chứ.
JM vội buông JK ra: Thôi, cậu ngủ đi!
JK: Ngủ ngon nhé bé con.
JM: Cậu ngủ ngon.

JM tắt đèn. JungKook quay lưng về phía JM thầm nghĩ *thật lòng không muốn cậu rời xa tôi đâu, nhưng tôi không thể ích kỉ giữ cậu lại, tôi muốn cậu hạnh phúc, tuy tôi biết rõ cậu chỉ xem tôi là bạn thân, nhưng tôi rất yêu cậu, và tôi sẽ cất giữ tình yêu này, tôi sẽ chờ cậu, món thịt nướng của tôi, Jimin à*

~Tiêu rồi tiêu rồi!!! tớ đang nhạt nên không dâng cảm xúc được các cậu à, hựhự, tớ sẽ thêm muối bù lại cho chap sau, vì điện thoại của tớ bị hỏng nên thời gian up chap lâu quá phải không?~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro