Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Hôn

Tờ mờ sáng, Jimin đã thức rất sớm, chuẩn bị đi ra ngoài. Bất chợt vòng tay nào ôm ngang eo cậu.

TH: Hôm nay chủ nhật mà, em đi đâu vậy?
JM: Em đi đến cô nhi viện, có một chút chuyện.
TH: Hay để anh đi cùng em?
JM: Không! Em sẽ đi một mình.
TH: Được rồi... Nhưng hứa không được rời xa anh. Về sớm đấy!
JM: Em biết rồi.

Không chần chừ một giây nào mà vội kéo tay TaeHyung ra, cậu nhanh chóng rời khỏi. Cậu không biết rằng TaeHyung lo sợ cậu đi khỏi và nhìn cậu trìu mến từ đằng sau....

~°~

Cuối cùng cũng đến trước cổng cô nhi viện, hy vọng Jeon JungKook vẫn ổn. Cậu bước vào cổng thì thấy viện trưởng, cậu liền lễ phép.

JM: Chào viện trưởng.
Viện trưởng: Con đến tìm JungKook à?
JM: Dạ đúng vậy!
Viện trưởng: Thằng bé tìm được cha mẹ ruột rồi nên cũng không còn ở đây nữa....

Cậu tròn mắt nhìn viện trưởng, đầy bất ngờ.

JM: Thật ạ?
Viện trưởng: Thật! Cô rất vui vì các con đều có cuộc sống mới!
JM: Con cũng rất vui.... À! Cô cho con gửi lời hỏi thăm đến mọi người. Con phải đi rồi, xin phép cô!
Viện trưởng: Tạm biệt con, giữ sức khỏe tốt nhé!

Cậu lễ phép với viện trưởng xong liền rời khỏi. Cậu đá đá những viên gạch nhỏ trên đường.

JungKook có gia đình mới rồi. Cậu rất vui, nhưng lại buồn, JungKook giận cậu sao? Nếu không giận thì JungKook sao lại không liên lạc với cậu. Trấn an tinh thần, đó là vì JungKook bận thôi, chỉ là bận thôi.

Chợt từ đằng sao, chạm nhẹ lên vai cậu, cậu mừng rỡ quay đầu lại định gọi tên "JungKook" nhưng cuối cùng, người trước mặt cậu là J-Hope.

JH: Cậu đi dạo à?
JM: À... Đúng vậy!
JH: Vậy thì đi dạo chung nhé!

Nhìn khuôn mặt vui vẻ của J-hope không đồng ý cũng không được.

JM: A... Được thôi! Cùng đi dạo nào!

Trên đường đi, ánh nắng ban mai tạo rõ một thời tiết đẹp, Jimin cũng chưa từng thấy thời tiết đẹp như lúc này.

JM: Ah!
JH: Cậu sao vậy?
JM: Không có gì... Chỉ là bụi bay vào mắt thôi!

J-Hope nhìn thấy bàn tay bé tí cứ dụi dụi mắt mà đáng thương. Ngay lặp tức, cậu ta liền nắm lấy tay Jimin, nâng nhẹ khuôn mặt tròn rồi thổi vào mắt.

Từng hơi thở thật sự kì diệu, nó không làm cho mắt Jimin thốn nữa, dường như hạt bụi đã thổi bay đi. Sự im lặng đến ngạt thở thì hai gương mặt nhìn nhau thật lâu. Vẫn là Jimin, người luôn luôn gây tụt hứng.

JM: A... Hết bụi rồi... Tiếp tục đi thôi!

Cậu nhanh chóng đánh lạc hướng khuôn mặt đỏ bừng ấy. Kể từ khi nào mà cậu lại nhạy cảm như vậy. J-Hope nhìn cậu xấu hổ mà cười một cái rồi đến nắm chặt bàn tay nhỏ của Jimin tiếp tục đi.

JH: Đừng buông tay tôi, vì tôi sợ lạc mất cậu.
JM ngại ngùng: Tôi có phải con nít đâu chứ?
JH: Cậu như vậy mới giống con nít đấy....

Vừa đi dạo thì thấy tiệm kem tươi.

JH: Có muốn ăn kem không?
JM: Cũng được!

J-Hope đến mua 2 cây kem, một cây có vị sô-cô-la, một cây vị vanni dâu.

JH: Cậu ăn vị nào?
Jimin lấy bừa vị vanni dâu: Vị nào cũng được.
JH: Hay là ăn chung đi, vậy là chúng ta đều thưởng thức được cả hai.

J-Hope ăn trước vị sô-cô-la, rồi đưa cho Jimin: Ngon lắm cậu thử đi.

Đôi môi nhỏ của Jimin chạm vào kem đến đáng yêu. Đôi môi ấy mềm mại như đứa trẻ. Đến lượt Jimin ăn trước vị vanni dâu, xong nheo mắt đưa kem vanni dâu cho J-Hope.

Nhưng J-Hope không ăn kem, mà hôn lấy đôi môi vươn vấn vệt kem của Jimin. Cậu không bất ngờ trước hành động của J-Hope, bất ngờ hơn nữa là tại sao cậu không phản kháng lại. Lại cùng cuồng nhiệt cùng J-Hope....

J-Hope cuối cùng cũng dứt nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật kia. Thoạt nhìn bờ má bầu bĩnh kia đỏ bừng vì ngại.

JH: Vị kem vanni dâu từ miệng cậu ngon thật đó.

Jimin còn đang suy nghĩ về lòng tự trọng của bản thân đâu rồi. Đáng lí ra cậu nên phản kháng trước hành động của J-Hope. Hay do cậu gục ngã trước sự dịu dàng, hay do cậu đã quen thuộc với chuyện này.....




~Đã lâu không gặp.! Vì gia đình có việc nên tui phải rest và tui đã trở lại! Nhớ nhau hông~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro