Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Điểm Tựa

Trong lúc TaeHyung đến trường thì Jimin đã lén đi đến cô nhi viện. Cậu vừa đến cổng thì nhìn thấy JungKook từ xa, phản xạ bất ngờ khiến cậu chạy đến ôm trầm lấy JungKook, ôm rất chặt.
JK: Sao cậu lại về đây? Cậu sao vậy Jimin?
JM: JungKook à....
Jimin vừa nói vừa khóc khiến lòng JungKook nhói lên từng đợt mà lo lắng.
JK: Sao lại khóc vậy?
JungKook sờ vào khuôn mặt đẫm nước mắt, ánh mắt ấy nhìn cậu rất đáng thương. Jimin và JungKook đã vào phòng, kể hết mọi chuyện cho JungKook nghe. Càng nghe JungKook càng tức giận....
JK: Tại sao cậu lại phải chịu đựng chứ?
JM: Tôi sợ lắm...
JungKook lại ôm lấy Jimin vào lòng, tay vuốt vào mái tóc chưa chỉnh chu.
JK: Đừng sợ! Tôi sẽ bên cạnh cậu... Tôi sẽ bắt họ phải xin lỗi cậu!
JM: JungKook! Đừng động vào họ, họ sẽ không để yên cho chúng ta đâu!
JK nóng giận: Nhưng bọn chúng đã làm cậu ra nông nỗi này...
JM: Tôi thì không sao! Tôi chỉ lo cho cậu...
JK: Tôi mới là người lo lắng cho cậu đấy! Đừng ngốc nữa...
JM: JungKook à! Bây giờ tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn sống như vậy...
JungKook hiểu từng lời Jimin nói, biết cậu đau lắm, liền nhỏ giọng an ủi.
JK: Hãy ở lại với tôi! Tôi sẽ chăm sóc cậu...
Jimin cảm nhận được niềm hy vọng ở nơi JungKook, sự bế tắc đang dần biến mất trong cậu.
JK: Cậu là cuộc sống của tôi, cậu đau tôi cũng đau... Tôi... Tôi yêu cậu!
Jimin nghe JungKook thổ lộ với mình, bản thân còn không ngờ và sự tự ái của mình.
JM: Cậu nói là...
JK: TÔI YÊU CẬU
JM: Đừng đùa mà...
JK: Tôi là thật lòng đối với cậu!
JM: Không được! Tôi là thứ dơ bẩn... Nếu cậu yêu tôi thì tôi sẽ là một vết nhơ đối với cậu...
JK: Tôi đã nói cậu là nguồn sống của tôi mà... Cậu không phải thứ dơ bẩn...
JM: Tôi là món hàng của người khác không đáng để cậu yêu... Xin lỗi JungKook!!!
JungKook bị Jimin từ chối, cậu biết Jimin đang nghĩ gì, liền trấn an.
JK: Được rồi! Tôi chờ cậu... Chỉ cần cậu biết rằng tôi yêu cậu là được! Để tôi lấy thuốc bôi lên vết thương cho cậu.
JungKook đi lấy thuốc, vén áo Jimin lên. Cậu nhìn bờ lưng của Jimin đầy vết xước và dấu cào cấu. Nhìn mà thương xót.
JK: Nằm sấp xuống đi, để tôi bôi thuốc cho cậu.
Jimin nằm xuống, khuôn mặt áp xuống gối rưng rưng.
JK: Nếu đau thì nói nhé!
JM: Ừm...
JK: Đừng khóc nữa.... Hay là... Hay là một lát tôi làm thịt nướng cho cậu nhé!
JM cười nhẹ: Cậu vẫn nhớ à?
JK: Ai biểu tôi nợ cậu chứ....
JM: Cậu tốt quá!
JK vừa tha thuốc cho Jimin vừa nói: Sau này tôi sẽ kiếm tiền mua một căn nhà nhỏ... Tôi sẽ rước cậu về, chúng ta sẽ sống hạnh phúc! Sống một cuộc sống giản dị mà thật vui vẻ! Cậu nghĩ thế nào?
JM im lặng.
JK: Jimin à?
Jimin đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
JK vuốt ve mái tóc rối của Jimin: Cậu ngủ rồi à? Có lẽ cậu mệt mỏi lắm... Tôi xót quá! Hãy yên tâm nhé Jimin! TÔI LÀ ĐIỂM TỰA CỦA CẬU.... Không phiền cậu nữa, cậu nghỉ ngơi nhé!

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro