Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Trút Giận

Jimin vừa đi, vừa khóc. Dù cho than trời trách đất đến đâu thì cũng không bao giờ thay đổi được. Từng bước chạm đất thì từng giọt nước mắt cứ rơi. Tự bảo lòng không khóc, nhưng không thể ngăn lại. Đêm đã khuya, con phố chỉ mập mờ những mẫu đèn nhỏ. Cậu có nên trở về nhà họ Kim, hay phải bơ vơ trên con đường này. Cuối cùng cũng phải đối diện thôi, cậu đã chọn cách về nhà để làm tròn phận đứa con nuôi.
Từng bước chân không suy nghĩ thoáng đã về đến nhà. Đèn không bật, quản lí Song không ở nhà, chắc TaeHyung cũng đã ngủ. Tất nhiên là không thấy ai rồi vì vốn dĩ khuya đã lên. Cậu trở về phòng của mình và ngạc nhiên. TaeHyung đang ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại của Jimin, đôi mắt ấy đang tỏ ra bạo tợn.
TH: Tại sao lại về trễ...
Jimin nhìn TaeHyung không dám trả lời.
Đặt mạnh chiếc điện thoại xuống, tiến lại gần dùng tay bớp mạnh khuôn mặt đáng thương của Jimin.
TH: Tại sao ông ấy chỉ quan tâm cậu mà không nghĩ đến tôi chứ....
Jimin vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cậu biết cậu lại bị TaeHyung trút giận. Tay TaeHyung đập mạnh vào tường rồi đẩy Jimin nằm trên giường.
Từ lúc trở về đến giờ Jimin đã chịu mở miệng gọi tên: TaeHyung.... Đừng....
TaeHyung như con thú. Mạnh bạo xé áo.
JM: Tôi không muốn....
Tự dưng nhìn quần đã bị mất nút của Jimin liền ngưng hành động.
TH cười chế giễu: Đây là lí do cậu về trễ à... Đây là đứa con trai ngoan đấy à? Rõ ràng là đi dan díu với người khác...
Câu nói ấy lại chạm đến nỗi đau của Jimin. Cậu đang muốn khóc nhưng không còn nước mắt nữa. Cậu đã khóc quá nhiều rồi.
JM: Tôi không có....
TH: Cậu nghĩ tôi tin à?
Vừa dứt câu TaeHyung đã cấu xé thân thể nhỏ bé của Jimin. Không vùn vằn nữa, không khóc nữa, cậu đang cố chịu đựng. Mọi chuyện đang diễn ra, Jimin cứ mặc cho TaeHyung hành hạ. Vốn dĩ thể xác đang đau đớn, nhưng lại chịu đựng cố gắng bặm môi không để phát ra âm thanh ấy nữa. Nhưng đau về thể xác thì đánh động đến tinh thần, cậu muốn chết đi cho xong. Nhưng bản thân chưa kịp nghĩ thêm gì nữa đã bất nằm bất động.....

Sáng hôm sao, TaeHyung đã chuẩn bị đi học, nhưng Jimin vẫn nằm trên giường, thân thể không còn mảnh vải, chỉ một lớp chăn ấm che người.
TH: Cậu đi học nổi không?
Jimin khẽ nhắm mắt lắc đầu nhẹ.
TH: Có đau không?... Nhưng dần dần cậu cũng sẽ quen với điều này thôi.
Nói xong cậu được quản lí Song đưa đến trường, còn Jimin thì ở nhà. Vừa đến trường, Suga nhìn thấy TaeHyung.
SG: Jimin đâu? Không đến trường à?
TH: Thì sao nào!
SG: Hôm qua, cậu ấy còn tự về nhà được mà, sao hôm nay lại...
TaeHyung bắt đầu nóng giận, tóm cổ áo Suga.
TH: Đêm qua cậu đã động đến Jimin hả? Cậu làm gì hả?
SG: Tôi đã làm như cậu, hiểu ý tôi chứ!
TH: Tên khốn này!
TaeHyung định đánh Suga nhưng dừng lại rồi đi vào lớp, còn Suga thì không biết tại sao nhìn thấy TaeHyung tức như vậy mà cậu lại không thấy vui, trong đầu chỉ nghĩ đến Jimin.
RapMon nhìn TaeHyung bước vào lớp trông có vẻ bực bội, nhưng quay ra cửa tìm ai đó.
RM: Jimin không đi học à?
TH: Cậu hỏi làm gì?
RM: À không có gì! Tôi mới mua ly cafe cho Jimin.... Mà Jimin không đi học à?
TH: Hôm nay cậu ta ở nhà! Mà tại sao cậu lại mua cafe cho Jimin?
RM: Vì.... Mà cậu hỏi làm gì? Tại sao hôm nay Jimin nghỉ học vậy?
TH: Bệnh!
RM: Bệnh gì vậy? Có sao không?
TH quát lớn: Để tôi yên đi!
RM: Cái thằng này, làm gì dữ vậy...
........
.......
Trong lúc học, TaeHyung chỉ muốn mau về nhà để xem Jimin thế nào rồi.

. . .

~định cho H nhưng mà thôi, sợ mấy cô lườm :v hihaha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro