Chap 4: Trở về
" về phần hai vết bớt của hai người thì toy sẽ giải thích ở đây. Vết bớt của hai người chỉ có umma và appa họ biết về phần các anh thì cũng đã thấy vết bớt của Mẫn do những lần hành hạ em ấy, con ả kia cũng thấy vết bớt của Mẫn rồi nhưng không nghi ngờ gì cả vì nghĩ chỉ là vết bớt bình thường thôi chứ không nghi ngờ gì về việc còn có một người khác có vết bớt ấy là cậu". Thôi bớt xàm vào chuyện nè mấy thím😂.
----------------------------------------
Sáng hôm sau cậu dậy rất sớm tầm 5h30 cậu đã dậy rồi.
Chớp mắt vài cái đảo mắt qua lại rồi đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh để VSCN cho mình. Cậu bước ra lựa một bộ đồ mình yêu thích trong bộ ấy như này . Mái tóc màu xám khói tôn lên vẻ đẹp ma mị lạnh lùng của cậu.
Kèm theo chiếc choker đen ngang cổ giống như này. Làm tôn lên làn da trắng mịn màng săn chắc hơn cả con gái.
Cùng một chiếc quần jeans đen bóng rách ở giữa hai đầu gối trong rất cá tính nhưng cũng rất ư là lạnh lùng không kém nha. Đôi chân xinh đẹp mang một đôi timberland cổ ngắn màu đen bóng rất cuống hút người khác.
Cậu nhìn lại mình trong gương khi thấy hoàn hảo rồi thì cầm va li đi xuống dưới nhà viết một mẫu giấy để lại cho em ấy. Bước ra cửa va li của cậu đã được những vệ sĩ đem ra sau xe chứa rồi quay lại mở cửa cho cậu bước vào con siêu xe ấy lao đi giữa khí trời se se lạnh.
----------------Sân bay quốc tế của Anh--------------
Vừa đáp đến sân bay cũng đã 6h30 rồi. Cậu được vệ sĩ mở cửa bước xuống xe dàn ra hai hàng ngay ngắn cuối chào rồi hô to khẩu hiệu khiến cho những người xung quanh choáng ngợp " Bang chủ đi bình an!" cậu gật đầu nhẹ ra hiệu cho những người vệ sĩ của mình quay lại xe mà về lại Bang. Khi những người họ đã đi cậu lê bước chân kéo va li của mình về phía cổng số 6 đang chờ cậu hướng ra chiếc máy bay cậu sắp đi. Mọi người, hàng khách dần thấy được cậu liền dạt ra để cậu đi và la hét do vẻ đẹp của cậu từ trên xuống dưới hoà quyện mùi oải hương thoang thoảng làm họ điêu đứng nhưng khuôn mặt đã bị che đi bởi một cặp kính đắt đỏ của cậu. Họ nghĩ đằng sau chiếc mắt kính ấy ắt hẳn khuôn mặt của nam nhân đó rất đẹp. Một vẻ đẹp không tì vết! Đó là tất cả suy nghĩ chung của mọi người ở sân bay lúc bấy giờ.
Đồng hồ chỉ đúng giờ xuất phát cậu bước đến chiếc máy bay Vip hạng sang rồi cất cánh bay đi...
------------sân bay Icheon-----------
Từ cửa sân bay bước ra một cậu con trai tao nhã thanh lịch nhưng không kém phần câu dẫn đầy ma mị phát ra từ cậu trai ấy. Không ai khác là Park Jimin cậu. Vừa bước ra bao nhiêu con mắt dồn về phía cậu
N1: woa anh ấy thật là đẹp
N2: hên quá hôm nay ra đây được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này
N3: anh ơi nhìn em này
Hàng loạt các câu nói khác hướng về cậu nhưng cậu chỉ khẽ nhếch môi thôi, thế là bao con tym điêu đứng trước cái nhếch môi đó mà tan chảy sau khuôn mặt "cực phẩm" bị cặp kính đen kia che đi. Đi chừng vài bước có một chiếc xe đắt tiền hầu như cả thế giới chỉ có một chiếc, cậu bước đến chiếc xe đó thì hàng loạt vệ sĩ đều nghiêng người kính chào cậu. Cậu gật đầu nhẹ rồi lên xe đi về khiến nhiều người không khỏi thắc mắc cậu là ai, danh phận như thế nào?.
----------- biệt thự gia tộc Park -------------
Cậu bước xuống kéo va li tiến thẳng vào cửa khiến bao nhiêu người hầu thắc mắc về cậu nhìn cậu rất quen rất giống với cậu Mẫn của họ chỉ là không biết về hàng khí vây quạnh cậu sao lại lạnh lùng mang mùi chết chóc đến vậy.
Cậu đi đến chiếc sofa ung dung ngồi xuống từ từ gỡ chiếc kính đen xuống thì ôi thôi mọi người đều thốt lên
" cậu Mẫn, cậu đã về rồi, thật tốt quá!!" nhưng khi cậu quay lại mọi người trong nhà đều đổ dồn về một bên mắt trái của cậu mà ngạt nhiên " cậu chủ có đôi mắt màu vàng kim cơ mà tại sao bên phải màu ấy còn bên trái lại là màu bạc lạnh lùng ấy??" mọi người trong nhà pov.
Cậu thấy bầu không khí như vậy liền lên tiếng giải vây những khuất mắt cho mọi người nghe
Cậu: lâu lắm rồi nhỉ, chắc mọi người không biết tôi đúng không? Tôi là Park Jimin người anh trai song sinh của Mẫn Mẫn. Do bi kịch của 18 năm về trước nên tôi không thể xuất hiện ở đây. Giờ thì hiểu rồi mọi người bắt đầu công việc đi nhé!
Mọi người đều sững sờ trước câu nói của cậu. Có một người cả gan không tin tiếng bước lại vạch áo sơ mi cậu đang mặt lên và thấy được vết bớt hoa hồng giống i chang của cậu Mẫn của họ nhưng lại là màu xanh biển thâm thẩm. Kẻ ấy cuống cuồng run tay vội vàng buông cậu ra ngã khụy dưới đất vì đã động đến cậu. Câu bây giờ khẽ nhíu mày lại đôi mắt dán chặc vào con người khi nãy đã động vào phần cơ thể của cậu. Kẻ ấy run lên từng cơn nghĩ mình sắp chết thì đột nhiên trên lầu vọng xuống tiếng gọi thân thương.
Umma: Jimin!! Cuối cùng ta cũng đã được gặp con. Trong chừng ấy năm qua. - vừa dứt câu bà chạy đến ôm chằm cậu vào lòng mà vui mừng đến nỗi rơi nước mắt.
Appa cậu tiếng lại đặt tay lên vai cậu như chào mừng cậu trở về.
Về phía những người hầu trong nhà thì bị một phen kinh hồn mà xếp thành hàng ngay ngắn cung kính nghiên đầu chào cậu.
Appa cậu lên tiếng
Appa: Ta sẽ giải thích với các người sau về sự xuất hiện của Jimin. Giờ thì về vị trí làm việc đi.
Riêng cái con người khi nãy động đến cậu thì cậu nói appa cho cậu mượn kẻ đó. Tưởng như sắp chết đến nơi thì được cậu điều người đưa đến bang ở Hàn của mình mà ra sức huấn luyện con người đó. Kẻ đó rất biết ơn cậu và hiện giờ rất tôn kính không dám trật với cậu, nói chung là rất trung thành. Lí do của cậu là thấy kẻ đó rất thú vị ah~. (sino: anh rảnh vậy anh? :)) )
Cậu đi lên cầu thang mở cửa vào phòng mình tiến lại chiếc giường Kingsize rộng lớn đáp thẳng xuống một cách êm ái nhất. Được vài phút thì có một cô người hầu lon ton gõ cửa phòng cậu, cậu cho vào rồi hỏi
Cậu: ngươi lên đây làm gì ?
Cô người hầu: dạ thưa cậu tôi được lệnh của phu nhân lên đây để xếp đồ cậu ạ và tôi sẽ là người hầu riêng của cậu khi cậu ở đây thưa cậu chủ.
Cậu: ừm.. Vậy xong thì đi ra nhé. Ta còn cần phải làm công việc!
Cô người hầu: vâng, thưa cậu chủ.
Sau khi người hầu gái sắp xếp xong thì đi ra để lại cậu trong phòng đang tìm kiếm thông tin của bọn hắn trong chiếc lopttop cậu tự chế tạo có một không hai trên thế giới thì bắt gặp được một nội dung của công ty bọn hắn
" chà tuyển thực tập sinh mới cho công ty giải trí của mình à, thú vị rồi đây" end pov.
Cậu cười, một nụ cười đầy thủ đoạn rồi gấp chiếc lottop lại đánh một giấc.
" ngày mai sẽ là một ngày dài của bọn mày đấy".
------------------------------------
Mấy cậu thông cảm nha, tui lười miêu tả quần áo nên lấy ảnh sài cho đỡ mỏi tay 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro