Chap1
...
Tít
.
.
.
Tít
.
.
.
Tít
Bật tai nghe Bluetooth
Jimin : nói đi - giọng lạnh
...: thưa chủ nhân, ngày XX chúng ta có thư mời đến dự sự kiện của Kim gia ạ - thông báo
Jimin: Nhất thiết phải đi? - bình tĩnh nói
...:Vâng, thưa chủ nhân. Họ nói rất mong được gặp ngài tại bữa tiệc bán đấu giá kim cương. Có thể họ sẽ bán đấu giá nước mắt của Artemis
Jimin: Đc, chuẩn bị đi. Gọi Woojin và Jihoon về Hàn cho tôi
...: Vâng
Tắt tai nghe
Jimin : Phiền phức thật
Trên tay cậu đang cầm một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh "Gia Đình" nhưng lại bị xé mất phần của người cha
Jimin nhắm mắt lại, nghĩ về quá khứ của bản thân. Thật nực cười!!! Hwang JaeAhn ông ta là cha cậu, nhưng tại sao lại đánh đập hành hạ bốn mẹ con và đuổi ra khỏi Hwang gia. Chưa hết, ông ta còn sát nhập Hwang gia vào Lee gia, cưới Lee Unji khiến cho J&A trở thành con rối của L&E . Điều quan trọng là cậu chỉ muốn hỏi 'Tại sao! Tại sao! Ông lại bỏ rơi cậu và hai đứa em còn nhỏ dại, tại sao lúc cần ông lại không ở bên'. Vì quá đâu khổ mà mẹ cậu lâm ra bệnh nặng rồi mất, một mình cậu phải sây sở nuôi hai đứa em. Nhưng lúc khó khăn nhất , jimin đã ko còn hi vọng thì cậu lại may mắn đc Park Chanyeol nhận nuôi . Đổi họ thành Park Jimin
Cố gắn từng ngày từng ngày , tự học hỏi, phấn đấu gầy dựng ra A&M . Cậu có thế mạnh về mọi mặt, có tiền, có tiếng tăm. Nếu dự biểu tiệc này, gặp đc ông ta ở đấy chắc sẽ có kịch vui đây!( cậu đã mua lại J&A) - khẽ nhếch miệng
...: Thưa chủ nhân! Chúng ta đã đến nơi r ạ
Jimin : Uh
Cậu bước xuống từ chiếc phi cơ riêng
Nói với thân cận
Jimin : Chuẩn bị cho ổn thoả. Lát nữa tôi sẽ đi gặp một người
...: Vâng, thưa chủ nhân - cúi đầu
Cậu bước vào căn biệt thự , mọi thứ xung quanh rất yên tĩnh . Cậu sẽ tận hưởng cảm giác này trước khi hai nhóc đó về
'Cạch ' mở cánh cửa ra . Cậu bước vào phòng tắm để.... Tắm
15'sau Jimin bước xuống phòng khách
Baekhyun : con trai của appa về r sao. Nhớ con chết đi được - cạ mặt vào mặt cậu
Chanyeol : Em bình tĩnh nào. Thằng bé mới về còn mệt
Jimin : ko sao đâu papa
Baekhyun : Con định đi sao?
Jimin : Dạ vâng
Baekhyun: Nhớ về sớm ăn cơm nha con - dịu dàng
Jimin : Vâng
Cậu bước ra khỏi căn biệt thự , lái xe đến một nơi
Trên đường, cậu thấy một cửa hàng hoa
Cậu dừng xe mua một đoá ly trắng
Mẹ cậu rất thích loại hoa này
Khi đến nơi
Jimin : Nơi này vẫn vậy - cậu mỉm cười với đôi mắt đượm buồn
Trước mặt cậu là một căn nhà gỗ nhỏ, xung quanh đc trồng rất nhiều hoa. Nhưng chúng đã héo tàn, không còn nở rộ như hồi đó nữa. Cậu đặt bó hoa ly trắng xuống trước ngôi nhà. Nở nụ cười thật tươi
Jimin : con về rồi ! Mẹ ơi!
Cậu ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Đây là ngôi nhà chứa đựng linh hồn của mẹ, nước mắt và nỗi buồn của mẹ. Tất cả những bông hoa đều tự tay mẹ trồng. Cậu tin tin rằng ngôi nhà này chính là mẹ. Sau một hồi , cậu luyến tiếc ra về
Jimin: Minie về đây!
___________
Đang trên đường về, bỗng có điện thoại
...: thưa chủ nhân mọi chuyện đã xong . Và hai cậu chủ cũng đã về rồi ạ
Jimin : Uhh rất tốt 'tắt máy '
Jimin : Thật phiền 'đeo tai nghe' Bài hát này hay thật
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro