Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt chí mẫn có chút e dè nhìn chính quốc, hắn nhanh tay đem bát cơm trắng đến trước mặt cậu , cậu nhất thời ngay ngốc mắt vẫn dán vào bàn ăn không hiểu , phải đợi đến khi hắn lên tiếng cậu mới hết ngẩn người

- nhìn gì nữa, mau ăn đi

- ...V-vậy không được đâu nô tài sao có thể

Cậu mím môi khó sử, cậu cũng chỉ là một hạ nhân thấp hèn sao có thể dùng cơm cùng người cao quý như tứ hoàng tử chứ

- không cần đâu ạ nô tài..ọt ọt ọt

- bụng rếu thế rồi còn không chịu ăn hay tiểu ngốc ngươi muốn ta hầu đến tận miệng mới chịu ăn

- nô tài .không có ý đó

Cậu khó sử mím môi ,tay nâng bát cơm trắng miễn cưỡng ăn , hắn để ý nãy giờ cậu chỉ ăn cơm trắng nên có ý gấp vài lát thịt vào bát cậu

- ăn thịt vào nữa

- ah..nô tài được ăn cơm đã cảm tạ người lắm rồi không cần đâu ạ

- mau ăn

Lúc sau Chí Mẫn ngập ngừng đặt bát đũa xuống bàn

- nô tài ..đã no rồi ạ ..đa tạ người

Chính Quốc thoáng nhìn vào bát cơm cậu cũng chỉ còn ít hắn cũng đành không bắt ép cậu ăn thêm

- lại đây

Chí Mẫn nhìn hắn một lúc rồi cũng bẽn lẽn đứng lên lại gần hắn , hắn nhanh tay kéo lấy tay cậu ngồi lên đùi mình vòng tay ôm lấy eo cậu , vùi mặt vào hõm cổ cậu mà tham lam ngữi lấy hương thơm dễ chịu , Chí Mẫn có phần khó chịu khi hắn có hành động thân mật nên có hơi né tránh , Chính Quốc khẽ nâng cằm thiêú niên lên khuông mặt nam tính của hắn đang chậm rãi cuối xuống thì bỗng có tiếng phá vỡ đi hành động tiếp theo của hắn

- bẩm tứ hoàng tử có tam hoàng tử đến tìm ngài

Chính Quốc có hơi chau mày nhưng cũng đành buông cằm thiêú niên xuống , cửa được mở ra liền xuất hiện một thân ảnh nam nhân cao lớn dung mạo khôi ngô , nhẹ lướt mắt hắn liền há giọng

- hình như ta đến không đúng lúc thì phải

Chính Quốc thấy huynh nói thế không nhanh không chậm trả lời lại

- không sao dù gì huynh cũng đã vào rồi

Có người vào làm cho Chí Mẫn nhất thời giật mình liền muốn rời khỏi người Chính Quốc nhanh chóng nhưng lại bị hắn giữ eo lại

- ngồi yên

Tại Hưởng khi thấy Chí Mẫn ở đây lại đang thân mật ngồi lên đùi Chính Quốc hắn có phần kinh ngạc, ánh mắt nhìn Chí Mẫn cũng có phần sắc lạnh đi nhưng mắt vẫn dán vào người nhỏ

- Đệ định cứ ngồi như thế mà bàn nhân sự sao

- cũng chỉ là mấy chuyện sổ sách ,nếu huynh không tiện thì để lần sau bàn vậy

Tại Hưởng chăm chú nhìn Chí Mẫn mặc kệ Chính Quốc đang nhìn mình khó chịu , cảm nhận được ánh mắt của hắn cứ nhìn mình chăm chú , Chí Mẫn ngộp ngạt muốn rời khỏi nhưng lại vô tình làm rơi ly nước

Xoảng

Chí Mẫn hoảng hốt vội vàng quỳ xuống sàn nhặt những mảnh vỡ sợ chuyện vỡ lẽ như ban sáng sẽ bị đánh khiến cho chí mẫn bất giác run lên miệng luôn nói xin lỗi

- nô tài xin lỗi ..nô tài không cố ý .nô tài sẽ dọn ngay

Tay cậu nhặt những mảnh vỡ dưới sàn vì hấp tấp thêm sợ hãi vô tình khiến tay bị mảnh vỡ cứa vào làm tay cứ thế mà chảy máu không ngừng , cậu hoảng loạn sợ hai nam nhân trước mặt sẽ sinh khí mà đánh cậu

- nô .tài thực xin lỗi ..

- đừng nhặt nữa

Tại Hưởng nhanh chân bước tới nắm lấy tay đang rướm máu của cậu , Chí Mẫn tưởng hắn sinh khí mặt mũi tái xanh người run lên kịch liệt

- nô tài biết sai rồi..nô tài không dám nữa .. thỉnh người đừng sinh khí..

Chí Mẫn run rẩy mắt cũng đã rươm rướm cậu sợ bị đánh lắm bởi mới ở đây được có mấy hôm nhưng bà tổng quản luôn kiếm chuyện với cậu rồi còn đánh y với lí do cậu lười làm trong khi mụ ta bắt cậu làm việc trời chỉ mới rạng sáng cho tới tối đêm mới được nghỉ ngày chỉ được ăn mỗi màn thầu, sức đâu mà chịu nổi đối với một người khoẻ khoắn  sợ còn chịu không được kiệt sức mà ngất nói chi là cậu sức yếu chỉ biết mỗi việc lương y , may là sáng nay có Chính Quốc đi ngang qua nghe thấy tiếng ồn ào ghế lại xem sao nào ngờ thấy cậu bị đánh ,nếu không có hắn đi ngang sợ rằng cậu lại phải chịu những đòn roi do mụ ta gây ra , nghĩ đến đây cậu sợ đến nỗi người run kịch liệt mắt nhắm chặt lại đợi hắn ra tay nhưng lại không thấy bản thân bị đau sau một hồi cậu chậm rãi mở mắt ra thì thấy hắn đang lấy khăn lau đi vết máu trên tay cậu , Chí Mẫn ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn

- tam. hoàng tử..

-... K-không cần làm vậy ..đâu nô tài .có thể tự cầm được

- để yên nào

Chí Mẫn còn đang ngạc nhiên thì cậu bị một lực phía trên kéo dậy bất ngờ nhất thời không trụ được mà ngã ập vào người kia , chí mẫn vội ngẩn đầu lên thì thấy khuông mặt Chính Quốc đang đằng đằng sát khí làm cho cơ thể chí mẫn cũng bất giác rùng lên

Trái ngược với biểu cảm của Chính Quốc,Tại Hưởng vẫn thản nhiên ngồi lại vị trí cũ

- đưa tay đây

-tứ .tứ hoàng tử

- nhanh

Chí Mẫn vội đưa tay ra trước mặt hắn

- đúng thật là ..còn chưa qua ngày mà hai tay đã bị thương như vầy rồi

- n-nô .tài xin lỗi

- tiểu tử nhà người định muốn ta hầu đến tận miệng thật sao

- nô tài. không có , người đừng sinh khí.nô tài biết sai rồi

Tại Hưởng nhìn Chính Quốc ngạc nhiên đây là lần đầu hắn thấy y quan tâm đến một hạ nhân như vậy...

--------------
Vote & cmt đi mn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro