Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mới tờ mờ sáng cả phủ đã ồn oà náo nhiệt hẳn lên , chí mẫn đang ngủ cũng bị réo dậy , chí mẫn bị hối thúc làm việc liên tục, nghe nói hôm nay ở phủ có khách nên hạ nhân trong phủ mới hối thúc nhau làm việc như vậy, cậu bị sai vật chạy lên chạy xuống liên tục người cũng mệt lã đi ,từ hôm qua tới giờ cậu chưa có gì vào bụng sáng giờ làm việc khiến cậu như muốn ngất đi không thể bưng , khiên gì nữa

Xoảng ! Bộ dĩa bằng sứ trên tay chí mẫn bỗng rơi xuống sàn vỡ tan tành, chí mẫn liền quỳ xuống nhặt những mảnh sứ vỡ, hai tay cậu run rẩy kịch liệt mồ hôi thi nhau chảy liên tục , kì này toang mẫn thật rồi , tổng quản sẽ đánh cậu chết mất thôi

Tổng quản đang sai việc đám hạ nhân gần đó nghe tiếng đổ vỡ liền chạy nhào tới thì thấy chí mẫn đang nhặt từng mảnh vỡ miệng liên tục ríu rít xin lỗi , cơn tức giận dồn lên đỉnh mụ ta dơ tay tới tát thật mạnh vào mặt chí mẫn khiến cậu mất đà ngã lăng xuống mặt đất nằm đề lên những mảnh sứ vụn

- tên cẩu nô tài ngu ngục , ngươi có biết bộ sứ này quý lắm không hả

Mụ rút ra cây roi da rồi quật vào người chí mẫn liên tục

- đi chết đi ,đúng là làm gì cũng không nên thân 

- nô ..tài .thực xi.n lỗi ..á ..nô tài không ..cố ý ..đau ..nô.tài .thực.xin .lỗi

Chí mẫn ôm thân mình cố gắng né những đòn roi từ tổng quản gây ra , cậu bật khóc xin mụ tha cho

- xin người ..tha cho ..nô.tài ..a.đau quá .đừng đánh nữa ..nô .tài .biết sai rồi ..hức .đau quá

-tên cẩu nô tài ngươi đi chết đi , có bộ dĩa sứ cũng làm bể thì còn làm gì nên thân , đúng là đáng chết

Mụ cứ dơ roi đánh liên tục vào người chí mẫn , cậu đau lắm chứ nhưng giờ ngoài cầu xin ả thì biết làm gì bây giờ , cậu khóc vì ấm ức , khóc vì đau ,tại sao không một ai bênh cậu chắc cũng vì sợ liên lụy đến bản thân sao

- Dừng Lại Cho Ta

Cánh tay đang đánh bổng dưng lại dừng trên không, giọng nói này là của chủ tử mà, người tổng quản bất giác run lên liền quay lại quỳ xuống trước mặt chủ tử bào chữa

- tham.. kiến Tứ Hoàng Tử

- ngươi đang làm cái trò gì vậy

- bẩm nô tỳ chỉ là đang .dạy dỗ lại hạ ..nhân

- Dạy Dỗ

- bẩm Tứ Hoàng Tử nô tỳ đang dạy dỗ lại hạ nhân trong phủ chỉ là trừng trị những tên nô tài lười biến

- ta cho ngươi dạy dỗ hạ nhân trong phủ

- bẩm .không có ..chỉ là nô tỳ . Muốn phạt những tên chỉ biết ăn không ngồi rồi mà lười biến không chịu làm việc , người xem bộ dĩa sứ này đã bị tên cẩu nô tài này làm cho vỡ tan tành rồi

Mặt Điền Chính Quốc đen xịt lại người toả ra hằn khí bức khiến đám hạ nhân phải sợ hãi xanh mặt , tổng quản mụ ta còn nghĩ chủ tử tức giận là vì tên cẩu nô tài kia vì tội làm vỡ đồ đúng là người mới vào thì làm sao lại bằng người lâu năm đi theo chứ, Điền Chính Quốc tiến lại Phác Chí Mẫn cậu sợ hãi co rúm lại người run bần bật tay vô thức nắm chặt mảnh sứ làm tay bật chảy máu , Điền Chính Quốc nắm lấy tay cậu vứt đi mảnh sứ trên tay xé đi mảnh áo băng bó vết thương cho cậu khiến cho đám hạ nhân phải ngạc nhiên mở to mắt mà nhìn, mụ tổng quản bắt đầu sợ người cũng run lên mà nhìn chủ tử, chí mẫn cậu sợ hãi muốn rút tay lại nhưng vì hắn nắm cổ tay quá chặt nên không thể , Chính Quốc chau mày nhìn bà tổng quản

- n.nô .tỳ ..không.. biết cậu..ấy là người ..đặc biệt.của.chủ tử ..xin người tha .mạng , nô. tỳ .. tưởng cậu ..ấy cũng chỉ là nô..tài như ..tiểu nhâ.n nên ...xin . người tha .mạng cho tiểu.nhân

- tưởng

- nô.tỳ biết sai rồi ..cầu xin người .tha mạng cho tiểu.nhân

- ta bảo y là hạ nhân sao?

- bẩm . bẩm không .có..

- đem ả ta vào hạ lao dùng biện pháp khiến ả sống không bằng chết cho tới chết cho ta

Tiếng cầu xin của ả ngày càng xa dần ,
Điền Chính Quốc tiến lại Chí mẫn , cậu bất giác run lên lùi lại thì đã bị Điền Chính Quốc nắm tay kéo lại , nhìn cậu quần áo sọc sệt rách rưới , rồi nhìn cách tay bị máu thấm ướt hắn bổng chau mày

Nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi , chí mẫn ngạc nhiên mở to mắt muốn rút tay lại nhưng hắn nắm chặt quá , đi qua mấy căn chí mẫn thất mất lên tiếng

- người..dắt nô tài đi đâu vậy

- không cần biết

Đi một hồi Điền Chính Quốc kéo cậu vào một căn phòng lớn

- người .. người có đi nhầm không, đây là thư phòng của người mà

- cởi y phục ra

Chí mẫn trợn mắt mở to nhìn Chính Quốc lắp bắp nói

- làm . gì .ạ ..tại sao ..phải ..cở.i

- bôi thuốc chứ làm gì , lại đây nhanh lên

- cái. này nô tài tự làm được , không cần .đâu ạ

không đợi cậu nói  Điền Chính Quốc đã nắm lấy tay cậu kéo về phía mình cho cậu ngồi hẳn lên đùi , chí mẫn ngại ngùng muốn đứng dậy nhưng bị hắn giữ lại ,,hắn từ từ kéo vạt áo cậu xuống , cậu giật mình đứng phất dậy

- người.. người làm gì vậy

- không phải nói rồi sao , bôi thuốc chứ làm gì , ngươi không chịu cởi thì ta cởi

- nô tài tự làm được, không cần phiền đến người đâu ạ

- không phiền, chỉ là bôi thuốc thôi người còn lè mè nữa thì đừng trách ta không nói trước

Cậu cũng đành tiến lại gần giường cởi bỏ lớp áo r nằm úp xuống cho hắn thoa thuốc

- có đau không

- không ..không có đau

- vết thương như này mà còn bảo không đau

- a..

- đau sao ,ta sẽ thao nhẹ nhàng hơn

- xong rồi thay y phục này đi

- đây là y phục mới mà

- không lẽ người muốn thay y phục rách rưới kia

- không có chỉ là ..

- thay vào đi

- " nhưng " cậu nhìn hắn ngại ngùng

- ta quay lại rồi thay đi

Mãi mà thấy cậu chưa thay xong Điền Chính Quốc mất kiên nhẫn quay lại thì thấy cậu đang loay hoay cột dây tay cậu bị thương không thể tự mặc được , Chính Quốc đành tiến lại vòng tay cột hộ cho cậu

- a nô tài tự làm được..mà

- cái tay này thì làm được gì , yên lặng đi

Mặc cậu đỏ lựng lên , hai cái má phồng lên trông đáng yêu chớt mất đúng là da mỏng quá rồi mà khuôn mặt này đã thu hết vào tầm mắt của hắn

- nô tài sẽ mặc sạch sẽ rồi giặt trả người

- không cần đâu, gọi ta là Chính Quốc

- hả !

- hả gì mà hả nhanh lên , đợt trước không phải ta cũng có nói rồi sao

- nhưng nô tài ..thấy không quên

- đợt trước tiểu ngốc ngươi gọi rồi còn gì , không quen gọi nhiều sẽ quen

- ..nô tài không có ngốc

- không ngốc sao

- ..vâng

Điền Chính Quốc tiến tới ôm lấy cậu chưa kịp để cậu phản ứng đã tiến đến đôi môi anh đào của cậu , cậu giật mình mắt mở to nhìn hắn , đúng như hắn nghĩ biểu cảm của tiểu tử ngốc này khiến hắn rất chi là hài lòng , nụ hôn nhẹ nhành dần trở nên thô bạo nó cướp hết dưỡng khí của cậu làm cậu khó thở mà đưa tay lên ngực đẩy hắn ra

- ưm...m

Điền Chính Quốc luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào căng mọng ngọt lịm của cậu ra,cậu há miệng thở dốc khuôn ngực lên xuống vì thiếu dưỡng khí, người mềm nhũn dựa vào lòng của hắn , khuôn mặt này đúng là câu dẫn nam nhân mà











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro