Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

- không muốn ...làm ơn tha cho tôi đi

Chí mẫn mặt tái xanh run run bấu chặt mền trên tay mà lắc đầu , điền chính quốc đang ở gần đó nghe thấy tiếng cậu thì liền tới

- chí mẫn , chí mẫn

Cậu hốt hoảng bật dậy mồ hôi nhể nhại người run run , nước mắt rơi lã chã, hắn nhìn người trước mặt người run lẩy bẩy mà hãi tái xanh hắn  không biết làm như thế nào đành ôm cậu vào lòng vút lưng trấn an, sau một lúc cậu cũng bớt run rẩy đi hắn mới nhẹ nhàng buông cậu ra

- ngươi ổn chứ ?

- ta ....không sao

- mà ..sao ngươi..- chí mẫn khó nói chỉ biết úp mở khó nói thành lời Điền chính quốc hiểu được cậu muốn hỏi gì đành lên tiếng

- là bộ đồ - điền chính quốc nhớ lại lúc đi trên đường bị mọi người dòm ngó hắn mới biết bộ đồ trên người hắn mặc có vấn đề bèn quay lại phác y ai ngờ lại gặp chuyện này

Điền chính quốc bổng thấy khuôn mặt thoáng buồn của cậu liền chuyển sang chuyện khác

- ngươi có muốn cùng ta lên kinh thành không

Chí mẫn ngạc nhiên nhìn hắn tròn mắt - hả? -

- ta nghĩ ngươi không còn sự lựa chọn khác nếu ngươi ở lại đây chắc chắn tên đó cũng sẽ quay trở lại, chi bằng ngươi đi theo ta , ta sẽ bảo vệ ngươi, coi như ta trả ơn tiện cả đôi bên

- chí mẫn trầm ngâm lên tiếng : chuyện này ...

- ngươi yên tâm ngươi đi theo ta chỉ có lợi chứ không có hại

- ta ..biết minh gia sẽ không bỏ qua dẻ  dàng

Chưa kịp nói xong câu cậu đã bị một người khác cướp lời

- mẫn nhi , mẫn nhi có chuyện không hay rồi

Cậu đưa mắt nhìn ra phía cửa đang có người chạy vội tới thở hổn hển

- dì hoang , có chuyện gì mà dì vội vội vàng vàng vậy

- không hay rồi con mau rời khỏi đây đi

- tại sao con phải rời

- hiện giờ minh lão gia đang cho người qua bắt con đó

Chí mẫn hoang mang không nghĩ sẽ nhanh như thế nhưng lại sợ liên lụy đến điền chính quốc liền hối thúc hắn bỏ chạy

- ngươi mau rời khỏi đây đi người của minh gia sắp đến rồi ta sợ là ngươi cũng bị lôi đi mất

- tại sao ta phải rời đi hắn dám động đến ta

- do ngươi ở nơi khác không biết minh lão gia thật sự sẽ không dẻ gì bỏ qua vụ này đâu , không còn thời gian nữa ngươi mau rời đi đi

- ta không đi đâu cả có đi thì ngươi cùng rời đi ( chí mẫn lo lắng bậm môi, thuyết phục ĐCQ không được lòng cậu cảm thấy lo lắng vô cùng nhưng chưa kịp nghĩ cách thì đã bị đám tai sai phá cửa xông vào

- người đâu bắt phác tiên sinh lại

Đám tai sai nghe lệnh liền nhào tới bắt người cậu cố gắng liếc mắt về phía chính quốc như một lời hãy rời khỏi đây đi cậu không muốn hắn vì cứu cậu mà bị liên lụy , đối với mấy tên tai sai này chỉ cần dơ tay cũng đủ hạ gục nhưng đã diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, Điền Chính Quốc đứng yên cho đám tai sai lôi đi

Tới Minh Gia , đám tai sai đẩy người quỳ xuống mặt minh lão , ông mặt đỏ bừng giận dữ khi biết đứa con quý tử của mình bị đánh cho thừa sống thiếu chết, người trong làng bao quanh xem có chuyện gì xảy ra,, không cần biết trắng đen đã cho người đánh chí mẫn

- người đâu lôi phác tiên sinh đánh 20 trượng cho ta

- ngươi thử đụng vào xem - ĐCQ đen mặt nhìn ông

Minh lão gia thấy ánh mắt của điền chính quốc liền rén nhưng lại mặc lời hắn vì nghĩ hắn cũng chỉ nhỏ chức vụ hơn mình mặc lời hắn mà tập chung vào chí mẫn

Phác chí mẫn người run run bấu chặt vạt áo nhìn sang điền chính quốc thấy hắn nhìn cậu một cách bình tĩnh càng kiến cho cậu lo hơn , thời khắc nào rồi mà còn bình tĩnh như vậy chứ ,đang lo sợ minh lão lại kiếm chuyện làm khó dễ cậu vẫn lên tiếng minh oan cho mình dù biết ông cũng sẽ bênh minh thiếu mà mặc lời cậu

- thưa..minh lão gia.. tiểu nhân đã làm gì mà phải chịu phạt ạ..

- ngươi còn dám nói không làm gì ,đứa con quý tử của ta bị đánh cho thừa sống thiếu chết mà nói không làm gì

- bẫm..là do ..minh thiếu ngài ấy ..lợi dụng.. tiểu nhân

- to gan , ngươi dám nói trắng thành đen , ngươi biết mình có chút nhân sắc liền dụ dỗ quyến rũ những thanh niên trong làng người đâu phạt thêm 20 trượng vì tội ăn nói hàm hồ

Chí mẫn bật khóc 2 tay run rẩy giải thích chưa bao giờ chí mẫn thấy bản thân lại nhục nhã như thế rõ ràng là bị người ta hãm hại lí nào giờ lại thành bản thân dụ hoạch người khác thế này

- tiểu nhân..không có .. tiểu nhân không có dụ dỗ..ai cả ..là do ..minh thiếu ngài ấy..

- còn dám cãi sao

Chí mẫn nấc nhẹ bờ môi bị cấn đến tứa máu chí mẫn dập đầu xuống đất nước mắt chảy dài nhỏ tí tách xuống nền đất mà lắc đầu - tiểu..nhân .không có - người nhỏ cứ dập đầu xuống đất mà cầu xin giọng lí nhí khàn đi, Điền Chính Quốc đứng bên chứng kiến , bàn tay vô thức nắm chặt lại , đôi mắt hằn tia khí bức

- ngươi đã dụ dỗ bằng nhan sắc chỉ bằng hủy đi dung nhan đó của ngươi đi

Cơ thể chí mẫn run rẩy bẩy nấc lên từng đợt giọng đã khàn đến không nói được

- người đâu lôi phác tiên sinh đi

Cậu giảy giụa muốn thoát ra nhưng sức yếu của cậu làm sao đọ nổi hai tên đây , Điền Chính Quốc bấy giờ mới lên tiếng

- ta đã nói là không được đụng vào người của ta rồi mà - mắt hắn hàn khí kiến hai tên tai sai không dám làm gì chí mẫn, hắn tiến tới lôi chí mẫn về phía mình ôm chặt vào lòng , cậu nhất thời bối rối có đẩy nhẹ hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt cậu vào lòng , lôi ra miến ngọc bội màu xanh lam được chạm khắc tinh xảo giơ lên cho những người xung quanh thấy , minh lão gia mặt mầy biến sắc run rẩy quỳ xuống đất

- tứ hoàng tử tha mạng..!

- Minh Gia thân là quan của dân chúng lại đi hãm hại dân thường, nay thu lại quyền giáng xuống làm dân thường , minh quân ỷ mình con quan chức ức hiếp cưỡng đoạt biết bao nhiêu nữ tử nhà lành nay thu hết tài sản Phân phát cho những người bị hại , phạt thêm 50 trượng . Mọi chuyện giải quyết xong tất cả giải tán

Về đến phác y quán ,Chí mẫn vội vàng quỳ xuống trước mặt Điền chính quốc

- Tứ Hoàng Tử xin nhận một lạy cảm tạ của tiểu nhân

- ngươi mau đứng lên đi - giọng hơi khó chịu mà gắt lên , chí mẫn giật mình đứng lên do quỳ khá lâu ở minh gia kiến chân cậu tê đi mà ngã xuống, Điền Chính Quốc nhanh tay đỡ lấy cậu , chí mẫn giật mình đẩy nhẹ cách tẩy của hắn mặt cúi xuống mũi giày mà đỏ ửng cả mặt

- kiệu đến rồi đi thôi

Chí mẫn chuẩn bị bước lên kiệu thì một giọng nói kiến cậu quay lại

- mẫn nhi con định rời đi sao

- dì hoang con

- ta xin lỗi vì không giúp được con khi nãy ta sợ ảnh hưởng đến tiểu quyết nên - dì hoang quỳ xuống - ta thật xin lỗi

- dì hoang người đứng lên đi , người đừng làm vậy mẫn nhi.. chịu không được

- trước khi con đi ta có vật này muốn đưa cho con không biết lần này con đi có trở lại hay không nên ta quyết định giao lại cho con , vật này của mẹ con đã để lại nhờ ta giữ khi nào con lớn rồi giao phó lại , con nhớ khi nào khó khăn thì hẳn lấy ra chí mẫn thật ta xem con như con ruột của mình ta thật xin lỗi khi nói vậy nhưng ..

- dì hoang dì đừng như vậy , dì là người mẹ thứ hai của mẫn nhi ,mẫn nhi rất biết ơn người nhờ có dì hoang ở bên giúp đỡ mà mẫn nhi mới được như bây giờ người đừng khóc mẫn nhi chịu không được ..

- thôi con cầm lấy rồi đi , kẻo lỡ trời tối mất , nhớ tự chăm sóc cho bản thân mình thật tốt ,, nhờ người chăm sóc cho mẫn nhi , mẫn nhi còn nhỏ có gì không biết mong ngài bỏ qua cho

- Dì hoang yên tâm việc này đã có ta lo

- Tứ Hoàng Tử đã để người đợi lâu

- không sao mà đừng gọi ta như vậy gọi bằng huynh đi

- a sao được ạ , người là hoàng tử Sao có thể gọi như vậy được

- ta cho phép cứ gọi như vậy đi - hắn nhìn cậu

- ưmm.. Chính..Quốc huynh

- tốt , từ giờ ta cũng sẽ gọi ngươi là tiểu mẫn nghe rõ chưa

- vâng



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro