4 rời cung
PCM lờ mờ tỉnh dậy , tay dụi dụi mắt tiến về phía trước
- Đệ dậy rồi
Cậu giật mình mắt hướng về phía trước: tuấn ca huynh , sao huynh lại ở đây
- Ta đến tìm đệ
- sao huynh không gọi đệ dậy mà ngồi thẫn thờ vậy
- thấy đệ ngủ ngon quá nên huynh không nỡ gọi
- mà huynh tìm đệ có việc gì vậy
- à huynh chỉ ..( hắn đang nói thì khựng lại nãy giờ mãi lo ngắm cậu ngủ mà không để ý túi nải trên bàn liền thất mắt mà hỏi) ..đệ định đi đâu sao ?
ChíMẫn nhìn túi nải trên bàn mà trả lời: bệnh tình của VG đã đỡ nên đệ chuẩn bị nải để rời phủ
- rời phủ sao , nhanh vậy , sao đệ không ở lại vài hôm nữa rồi rời
Cậu lắc đầu: đệ ở đây cũng đã được tuần rồi , đệ định là tối nay sẽ rời phủ luôn
Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu trầm mặt
- tuấn ca huynh, huynh sao vậy
- Đệ định đi mà không báo cho ta sao , đệ không coi ta là huynh sao
Hắn nói bằng chất giọng thất vọng có hơi pha lẫn với sự tức giận
ChíMẫn vội lắc đầu xua tay : không có không như huynh nghĩ đâu , đệ định là hôm nay sẽ báo cho huynh biết , đệ ...đệ huynh giận đệ rồi sao
ChíMẫn tay chân bối rối giải thích cho người trước mặt , hắn nhìn cậu tay chân lóng nga lóng ngóng thì phụt cười
- ta không giận đệ chỉ là có hơi buồn một chút
- mà tối nay đệ rời đi rồi hay là ta dẫn đệ đi chơi ha
_ kinh thành_
Hắn dẫn cậu ra kinh thành chơi mua cho cậu một cây kẹo có hình phượng hoàng trong suốt , dẫn cậu chơi những trò mà cậu chưa từng được chơi , cũng đã rất lâu rồi cậu mới vui vẻ cười nói như vậy , cậu vứt đi sự ngại ngùng thường ngày của mình mà cười cười nói nói với nam tuấn , nam tuấn thấy cậu cười tươi như vậy cũng thấy hạnh phúc lây cậu như một đứa trẻ được cha dẫn đi chơi vậy , thật ngây thơ.
Ở phía xa xa tại cửu lầu có 1 người ngồi trên cao cạnh cửa sổ nhìn xuống chỗ của chí mẫn đang cười nói với nam tuấn một nụ cười bí ẩn xuống hiện trên khuông mặt lạ.
- đệ vẫn chưa ăn sao ( NT nhìn PCM vẫn còn đang cầm cây kẹo y mua cho cậu )
- đệ chưa , huynh nhìn xem nó đẹp thế này đệ không nỡ ăn tý nào
- đệ ăn đi không thì nó cũng chảy ra mất , nếu đệ thích cây kẹo này thì huynh sẽ mua thêm cho đệ
Cậu nghe vậy thì cũng ăn một cách ngon lành.đi cả buổi NT dẫn cậu vào 1 quán ăn gần đó
- đệ ăn gì cứ gọi đi
- a đệ không đói nãy giờ đi đường tuấn ca huynh mua cho đệ rất nhiều rồi mà
- nhưng đó chỉ là đồ ăn vặt thôi, không tính , để ta gọi cho đệ
- bà chủ lấy cho ta 1 gà luộc , 2*#!/ ...
- a gọi nhiều thế huynh có ăn hết không , ăn không hết như vậy sẽ rất lãng phí
- huynh gọi cho huynh và đệ ăn mà , nếu không ăn hết thì có thể gói mang về không lãnh phí đâu
Một lúc sau đồ ăn được dọn hết ra bàn bày bản và thơm ngon
Hắn gắp cho cậu một đùi gà : đệ ăn đi
Cậu cx gắp lại cho hắn : huynh cũng ăn đi
Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói
- đệ no chưa , nếu chưa cứ việc ăn thêm không cần ngại
- đệ no lắm rồi ăn không nổi nữa đâu
NT nhìn CM lúc này thì gật đầu hài lòng, ăn xong 2 người về phủ nhưng lại khác với lúc đi rất nhiều, lúc đi thì cười nói vui vẻ lúc về thì chả ai nói lời nào cứ thế mà đi , được 1 lúc vẫn là hắn mở lời trước
- đệ sẽ về an sơn thật sao
Cậu không nói chỉ gật đầu
- dù sao đó cũng là quyết định của đệ , nhớ viết thư cho ta sau khi trở về đó
- đệ biết rồi, khi nào đệ nhớ huynh quá đệ sẽ lên kinh thành tìm huynh
- đệ hứa r nhá ( Ngoắt ngoéo )
_An Sơn_
Núi an sơn nơi mà PCM thường hay lui đến để hái thuốc và hôm nay cũng vậy , đang lụi cụi hái thuốc bổng nhiên cậu nghe thấy tiếng thở gấp gáp ở gần đó.Chí mẫn hoang mang tiếng gần về phía trước, phía sau một bụi cỏ lớn Chí mẫn bắt gặp 1 người đang nằm dưới đất xung quanh là một vũng máu lớn .cậu hốt hoảng chạy tới năng người kia lên liên miệng gọi
- vị huynh đài , vị huynh đài huynh không sao chứ
Chí Mẫn lay lay người trên tay dậy nhưng không có phản ứng, sắc mặt xanh xao đôi môi tái nhợt máu ngay bụng không ngừng tuôn ra, người vẫn còn thở cậu nhanh chóng xé toạc áo của mình để cầm máu , không suy nghĩ nhiều chí mẫn liền quàng tay qua cổ rồi dìu người đi
CM dìu người nọ lên chiếc giường của mình , cậu loay hoay cởi y phục của người đang nằm rồi nhanh chóng xử lý vét thương. Sau khi xử lý vét thương chí mẫn thở phào nhẹ nhõm nhưng y phục trước mắt đã bị ướt đẫm vì máu, vì vậy cậu phải lấy y phục của mình thay cho người đang nằm nhưng bộ nào của cậu cũng nhỏ cả , cậu đành thay tạm , đắp chăn lại cho người nọ rồi đi giặt bộ đồ đẫm máu kia
Sau khi giặt xong Chí mẫn đi chuẩn bị cháo cho người đang nằm trên giường
Lát sau Chí mẫn quay lại trong tay cầm một bát cháo nóng hổi, cậu đỡ người nọ dựa vào thành giường, rồi từ từ đút cháo cho y , dù có chút khó khăn, sau khi đút cháo xong cậu lại đi sắc thuốc
_1ngày sau_
CM tay cầm chén thuốc tiến gần đến chiếc giường đang chuẩn bị dìu người nọ thì người phía dưới đã chụp lấy tay cậu , cách tay cậu bị ép chặt xuống giường
- Nói rốt cuộc ngươi là ai ? Tại sao ta lại ở đây ?
Y cũng chỉ mới tỉnh dậy không được bao lâu định bước xuống giường thì nghe thấy có tiếng bước chân đang đến gần vội nằm xuống nhắm mắt
- ta ..ta là đại phu là người đã cứu người từ trong rừng đây .đây là nhà của.ta
CM sợ hãi đến nói năng lắp bắp , người không dám động đậy , người nọ nhìn cậu chằm chằm được 1 lúc thấy không có gì nguy hiểm thì vội rời khỏi người cậu
- ta xin lỗi ..vì đã hiểu lầm, đa tạ vì đã cứu mạng
- ơn này nhất định ta sẽ trả , giờ ta đang vội xin phép cô nương ta đi trước
- a khoan đã ngươi uống xong chén thuốc này rồi hẳn đi
Người đó quay lại nhận lấy chén thuốc uống
- đa tạ cô nương đã giúp đỡ, à mà quý danh của cô nương là gì , sau này ta còn quay lại trả ơn
- ta là phác chí mẫn ,mà ngươi không cần khách sáo vậy đâu , mạng người là quan trọng
- phác chí mẫn ngươi đẹp như cái tên của mình vậy
Cậu ngại ngùng mặt đỏ bừng lên : à mà bút danh của ngươi là..?
- ta là Điền Chính Quốc
- Điền Chính Quốc sao , nghe lạ quá , nói mới để ý người không phải làng bên càng không phải làng này , người từ đâu đến nơi này vậy còn bị thương nữa..?
- à ta từ kinh thành đi qua đoạn đường này thì vô tình gặp bọn sơn tặc nên bị cướp bốc do chóng cự nên là ..
- haizzz đúng là rủi thật mà
- ta có việc gấp rồi ta đi trước đây, sau này ta sẽ trả ơn cho cô nương sau ,cáo từ
Phác Chí Mẫn Chưa kịp nói gì Điền Chính Quốc đã quay lưng rời đi
- thật là chưa gì đã rời đi gấp gáp như vậy , sẽ ảnh hưởng đến vét thương cho xem
PCM tiếp tục ra sân phơi thuốc thì bổng có người đạp cửa xông vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro