3 trường đua
- Tuấn ca huynh ?
Hắn Quay lại nhìn cậu
- Đệ đi đâu mà bị chặn lại vậy
Chí Mẫn ắp úng cúi xuống trả lời
- Đệ ra ngoài chơi muốn biết ngoài Kinh thành như thế nào nên đệ..
- thế là đệ ra ngoài chơi sao , đệ có biết đi như vậy nguy hiểm lắm không
Cậu cuối gầm mặt xuống mũi chân tay nhào áo - đệ chỉ đi có xíu à
Hắn nghe cậu vậy không hiểu sao lại tức giận
- Đệ còn trả treo , huynh hỏi nếu không có huynh ở đây liệu đệ được vào , không lẽ đệ định ngủ ở ngoài sao lỡ như đệ gặp sơn tật rồi tính sao
- Đệ ..đệ giờ vẫn ổn mà cũng không có chuyện gì xảy ra huynh đừng lo quá.. đệ đệ xin lỗi -cậu ủy khuất tay nhào áo nhân nhún lại giọng thì lí nhí xin lỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hầm hầm của hắn
Hắn nghe vậy chả hiểu sao lại tức giận nhưng nhìn người nhỏ đang run lẩy bẩy cũng đành bỏ qua, hắn cũng chỉ vô tình đi ngang qua và bắt gặp cậu bị lính gác canh giữ không cho vào hắn chỉ định vào giải vây cho câu thôi , chỉ là tự nhiên nghe cậu nói đi chơi khuya một mình như vậy lại làm cho hắn tức giận và khó chịu đến vậy , hắn liền tìm đại một lí do cho qua chuyện
- k..hông phải là huynh đang lo cho đệ sao
Cậu nhìn hắn người cũng đã hết run lên nói thật thì từ lúc mẹ cậu mất không còn ai quan tâm hay nói vs cậu những lời như vậy , nhắc tới mẹ làm cậu có lại nhớ đến mẹ tự nhiên mắt cậu rưng rưng mũi lại cay xé đỏ hoe
Hắn tưởng mình làm cậu khóc liền ríu rít giải thích
- Đ..ệ sao lại khóc , huynh chỉ là lo cho đệ nên mới hơi nặng lời như thế, đệ đừng khóc nữa huynh xin lỗi,huynh sẽ không nặng lời với đệ nữa ..
Cậu dụi mắt " không phải do tuấn ca Hyung đâu, chỉ là .. bổng nhiên đệ nhớ đến chuyện cũ thôi ..
Hắn thấy vậy liền tiến tới ôm cậu vào lòng an ủi
- Huynh xin lỗi vì làm đệ nhớ đến chuyện không vui , mà đệ đừng có đi chơi đêm như vậy sẽ nguy hiểm lắm , nếu như đệ muốn đi thì nói với huynh một tiếng, huynh đi cùng đệ ..
Cậu hơi ngại khi được hắn ôm vào lòng có hơi né vì ngượng mặt cậu lại đỏ ửng lên " đ..ệ biết rồi "
- ngoan - xoa đầu
----------
Sắc thuốc và đưa cho nô tỳ mang thuốc cho vương gia cậu lại rảnh rỗi không việc gì làm thường thì cậu sẽ không rảnh rỗi như vậy vì cậu hay lên núi để hái thuốc và chạy tứ phía để trị thương cho nhiều người tuy nhiều lần ốm nặng nhưng cậu vẫn đi khi có ai gọi nhờ đến nên giờ khi không có việc gì làm kiến cậu có hơi chán ngáy thế là cậu đi dạo một vòng ở ngự hoa viên cho khoai khoả ..
Bỏng có một bàn tay đặt lên vai cậu , cậu giật mình xoay người lại thì ra đó là Tam Hoàng Tử
- ngươi đi đâu qua đây
- nô ..tài chỉ đang đi dạo thôi ạ
Một khoảng không im lặng ...bổng có một cơn gió mạnh thổi ngang qua kiến cho tóc cậu bay loạn xạ rối hết cả lên , y đưa tay chỉnh tóc cho cậu ,cậu nhìn y mắt mở to căng tròn như muốn rớt đôi đồng tử ra ngoài, phía y ,y như một người mất hồn mà ngắm nghía vẻ đẹp của cậu khuôn mặt mĩ miều dáng người nhỏ bé da thì trắng nõn với cặp môi căng mọng ướt át , người thì thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ , làm y như muốn nuốt chửng người phía trước vậy , bổng cậu di chuyển người về phía sau né tránh ánh mắt của y , y như thoát khỏi cơn mê mà rụt tay lại , lấy lại vẻ nghiêm trang nói..
- ngươi có muốn đi cưỡi ngựa với ta không, dù gì ta cũng đang rãnh không có việc gì làm
Cậu nhìn y với vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu chưa kịp lên tiếng thì đã bị y nắm tay kéo đi , tới nơi cậu nhìn ngó xung quanh chỗ này rất chi là rộng lớn..
- ngươi biết cưỡi ngựa không
Cậu nhìn y lắc đầu, y dẫn một con ngựa đến
- ngươi làm quen với nó trước đi
Cậu không tiến cũng không lùi mà nhìn y ái ngại
- yên tâm nó không cắn đâu, lại đây
Cậu vẫn không chịu lại , y liền nắm tay cậu đưa lại gần ngựa " thấy không nó đâu có cắn " cậu lại gật đầu
- ngươi cứ thoải mái đi ta không làm gì ngươi đâu
Cậu cuối đầu định nói nhưng lại thôi
Làm quen với ngựa một lúc y lại nói cậu lên ngựa cưỡi thử 1 vòng , cậu loay hoay cả buổi trời mà vẫn không lên được ngựa, y thấy vậy liền tiến lại bế xốc cậu lên ngựa , cậu ngạc nhiên nhưng rồi lại nằm úp xuống vì sợ
- không sao đâu ngươi ngồi thẳng dậy đi ngươi sợ thì nó cũng sợ theo đấy
Cậu nghe vậy cũng bẽn lẽn ngồi dậy ...đi được 1 vòng thì cậu định xuống ngựa nhưng lại không xuống được đang loay hoay bước xuống , cậu lỡ chân đá vào bụng ngựa làm nó đau mà hoảng kiến nó chạy một mạch vào rừng , cậu nằm úp xuống sợ hãi bấu chặt vào dây cưỡi ngựa
Y cưỡi ngựa phía sau thấy ngựa phía trước chạy tốc độ nhanh tiến thẳng vào rừng ,liền thúc ngựa đuổi theo
Y phía sau cố gắng đuổi lên phía trước vừa thúc ngựa liên tục vừa an ủi cậu bình tĩnh
Cậu sợ hãi khóc bấu chặt ngựa vào lòng , sau một lúc y đuổi kịp cậu nhẹ nhàng đưa tay ra nói với cậu , do sợ hãi nên cậu chả nghe y nói gì cả,thấy cậu như không nghe y cố gắng hét lớn,cậu hình như cũng nghe thấy mà nghĩnh mặt lên nhìn y , thấy y vẫn đưa tay về phía mình cậu nhẹ nhành đưa tay mình về phía y , y nhân cơ hội chộp lấy tay cậu kéo về phía mình , y dừng ngựa lại nhìn người trong lòng đang run lên vì sợ , nước mắt lưng tròng, y ôm cậu xoa lưng chấn an ,xoa dịu cậu
- không sao rồi , mọi chuyện qua rồi
Cậu ở trong lòng y mà khóc thúc thít người run bần bật chân nhũn cả ra khuông mặt nước mắt lắm lem
Y đang dẫn cậu về phủ nghỉ ngơi thì người của hắn tới báo có việc quan trọng nên đi trước
- ta có việc đi trước ngươi có về một mình được không
Hắn nhìn cậu lo lắng hỏi
- nô tài không sao. người không cần lo cho nô tài người cứ đi làm việc quan trọng của ..mình đi
Cậu nói với chất giọng hơi run
Hắn nhìn cậu lo lắng nhưng rồi cũng quay mặt mà đi
Về đến phủ thì cậu gặp quan chánh đường, quan chánh đường gặp cậu muốn bàn giao một số chuyện, 2 người tiến về phòng vừa ngồi xuống quan chánh đường lên tiếng
- Dạo này nhờ có người mà bệnh tình của VG đã đỡ hơn rất nhiều , Người cũng có thể rời phủ trở về mà cần ở đây
Quan chánh đường nhìn cậu
- người bị bệnh sao sắc mặt của người không ổn lắm
- không tôi không sao đâu, được rồi nếu như không còn gì nữa xin phép QCĐ tôi đi thu xếp đồ đạc
- à vâng tôi đi trước người giữ gìn sức khỏe
Sau khi quan chánh đường rời đi cậu định là mai sẽ về luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro