2 Gặp gỡ
Phác chí mẫn mãi lo chạy do không để ý đã va vào một người mà ngã, cậu đang loạn choạng đứng dậy thì người phía trước đã mắn cậu xối xả
- Ngươi đi đứng kiểu gì vậy , ngươi có biết vừa đụng chúng ai không hả
Cậu vội vàng đứng dậy gập người xin lỗi vốn đã tái mặt vì sợ hãi, giờ còn va vào người khác kiến cậu nói ko nên lời mặt cậu tái xanh nhưng lại cố gắng lấp bắp mấy từ
- nô .tài..nô..
- ngươi muốn nói gì nhanh lên trước khi không còn cơ hội để nói ..
Cậu liền cúi đầu trả lời - do nô ..tài đi đứng bất cẩn.. đi không nhìn đường nô tài thật xin lỗi.., người có sao không ạ- cậu hỏi người bên cạnh người mà cậu va phải
- người kia lên tiếng : không sao
Giọng nói trầm đặc
- người đứng bên cạnh: người không sao chứ ạ nam nhân kia mặt vẫn bình thản không nói gì , hỏi xong người kia quay sang hỏi cậu
- ngươi đi đứng kiểu gì mà không biết nhìn trước ngó sau vậy ngươi có biết là ngươi đụng trúng Tam Hoàng Tử không hả
Cậu nghe tới Tam Hoàng Tử liền quỳ xuống xin tha mạng ríu rít
Y nãy giờ đứng xem liền lên tiếng: đứng lên đi , ngươi người mới sao ?
Cậu đứng dậy rồi ngữa mặt lên nhìn Tam Hoàng Tử rồi vội cúi đầu xuống nói
- vâng nô tài được thánh chỉ triệu tới..khám cho vương gia ạ.
Y nhìn cậu một hồi rồi tới gần cậu
năng khuôn mặt xinh xắn của cậu lên . Cậu sợ hãi muốn cúi xuống liền bị tay của y giữ lại mắt chạm mắt cậu liền nhìn sang hướng khác, vì ngượng ngùng kèm theo sự sợ hãi,y thấy vậy liền buông cậu ra
- Tên gì
- Dạ.. Phác Chí Mẫn ạ
Y nhìn cậu một lúc rồi nói - Ta có việc phải đi lần sau ta sẽ tới tìm ngươi tính chuyện sau
Y Nói xong liền bỏ đi , cậu nghe vậy sợ hãi mà chỉ biết khóc
Vẫn như thường lệ cậu tới "hậu mạc" ăn uống rồi lại chở về phòng sắc thuốc cho vương gia sắc xong cậu có vẻ chán nên đã đi dạo đang đi thì cậu nghe thấy tiếng đàn cậu đi theo tiếng đàn đi mãi cậu dừng chân ở ngự hoa viên ngay ở giữa cái hồ cậu thấy một nam nhân đang gãy đàn cậu cứ đứng đó mà thưởng thức tiếng đàn du dương ,cho đến khi tiếng đàn dừng lại cậu mới hoàn hồn trở lại, nam nhân kia nhìn cậu mà mở miệng hỏi
- ngươi cũng thích đàn sao
Cậu nhìn người trước mắt rồi gật đầu,hắn lại tiếp lời
- có muốn lại đây nghe cho rõ hơn không
Cậu có hơi băn khoăn nhưng rồi cũng gật đầu và bẽn lẽn đi vào
Hắn lại tiếp tục đàn cậu thì nhắm mắt mà thưởng thức, hắn nhìn cậu như một kể mắt hồn nhân sắc của cậu đây lần đầu hắn thấy khuôn mặt thanh tú mỹ miều, vóc dáng mảnh khảnh dù đã thấy những nữ nhân xinh đẹp nhất kinh thành nhưng vẫn không ai là như cậu hắn đắm say mà nhìn cậu môi hắn vô tình lại cười thích thú,sau khi đàn xong hắn lại lên tiếng hỏi cậu
- ngươi tên gì
- Dạ nô tài tên Phác chí mẫn ạ
- ngươi mới vào phủ sao? Vì ta ở phủ chưa thấy mặt của ngươi bao giờ
- dạ vâng nô tài được thánh chỉ triệu tới khám cho vương gia ạ.
- hắn gật đầu : ngươi ở đâu tới
- nô tài ở xã Đường trác ngụ ở an sơn ạ
- ồ vậy ngươi phải có tiếng tâm lắm nên mới được thánh chỉ vào đây đó
Cậu nghe vậy chỉ biết ngượng ngùng cười cho qua
- ngươi cũng thích đàn sao , ta thấy ngươi rất say sưa khi nghe ta đàn
- vâng nô tài rất thích nghe đàn
Cậu nhìn hắn chầm chầm như muốn biết hắn là ai , hắn hình như hiểu ý cậu muốn liền lên tiếng
À ta là ( hắn định nói thì khựng lại nếu giờ nói hắn là Nhị Hoàng Tử sợ rằng người trước sẽ Kinh hoàng một mẽ, hắn đành nói dối thân phận cho cậu đỡ ngượng ngùng khi nói chuyện ) nam tuấn vào đây là đánh đàn cho các yến tiệc
- à mà ta và ngươi đổi cách xưng đi xưng vậy ta thấy không được thoải mái vậy giờ ta là huynh ngươi là đệ nhìn ngươi có vẻ nhỏ hơn ta mà đệ bao nhiêu sinh thần rồi
- vâng vậy cũng được ạ , đệ năm nay đã thập hữu bát sinh thần rồi ạ
- thập hữu bát đệ đúng giỏi thật nhỏ vậy mà đã có tiếng tâm rồi
Cậu nghe vậy liền đỏ mặt ngại ngùng đáp
- đệ nào có , cũng chỉ biết về lương y
Hắn nghe thế cũng chỉ cười cho qua
Đang nói chuyện vui vẻ thì hắn có việc nên phải đi trước
- tiếc thật muốn nói chuyện thêm với đệ nhưng mà huynh bận việc rồi lần sau mình lại nói chuyện tiếp nha , khi nào rảnh Hyung sẽ tìm đệ
- vâng tuấn ca Hyung đi
Nam Tuấn nghe vậy liền cười, tiến tới gần cậu mà xoa đầu rồi mới đi , cậu hơi bắt ngờ vì hành động của hắn , hai má cậu lại ửng đỏ lên cậu nhìn theo nam tuấn khuất đi đây là người mà cậu quen đầu khi đến kinh thành ,sau khi quay về phòng nằm nghỉ ngơi , cậu nằm lăn qua lăn lại mấy vòng rồi ngủ thiếp đi
Tối hôm đó ăn uống no nê cậu nhớ những người trong làng kể lúc được lên kinh thành chơi nào là lễ hội đông vui người người tấp nập đột nhiên nghĩ tới làm cậu chỉ muốn đi thử cho biết vào cung tới giờ cậu chưa được đi ra kinh thành ngắm cảnh, không biết bên ngoài Kinh thành như thế nào, cậu quyết định lén ra kinh thành để chơi thử cho biết..
Cậu thay một bộ y phục chỉnh tề rồi lén la lét lút trèo tường ra ngoài,"cạnh" cậu dặm phải cái cây , thị vệ nghe thấy tiếng động liền đi lại kiểm tra may là cậu không bị phát hiện ,là vì vừa đúng lúc hạo thạc đi ngang qua ...cậu trèo qua tường thành công và tiến về kinh thành, cậu ra tới chợ , cậu ngạc nhiên với mọi thứ, mắt cậu chữ A mồm chữ O mà nhìn chung quanh, nơi này tấp nập người , cậu đi dạo và mua cho mình một cây kẹo hồ lô vừa đi vừa ăn , cậu lại ghế vào một chỗ bán trang sức cậu chỉ định ghế vào xem thôi chứ cậu nào có tiền , xem lướt qua bổng cậu dừng ở một miếng ngọc bội ,từ màu sắc đến điêu khắc đều tỉ mỉ hoa lệ cậu hỏi ông chủ
- ông chủ ngọc bội này giá thành bảo nhiêu vậy?
- ngọc bội này được điêu khắc tinh tế kỉ xảo màu sắc thì lại bất mắt nên giá có hơi cao 1 lượng vàng
Nghe xong giá cậu liền luyến tiếc bỏ xuống 20 lượng đã có đâu mà đòi 1 lượng vàng, làm thái y vậy thôi chứ cậu toàn làm thiện giúp người chứ làm gì có tiền , cậu nhìn nó rồi luyến tiếc bỏ đi , đi giữa đường cậu thấy phía trước tấp nập người nên đã chui vào xem do thân hình mảnh khảnh nên cậu đã chui qua dẻ dàng lên phía trước, tò mò cậu hỏi người bên cạnh.
- Này vị Hyung đài ở đây có gì mà đông người quá vậy
- vị huynh đài kia quay sang đáp : ngươi không biết gì sao ở đây đang có đố vui có thưởng nghe nói ai trả lời đúng sẽ được thưởng đến 5lượng vàng đó mà phải trả lời 3 câu mới được
Cậu nghe vậy mắt sáng rỡ nhìn về người đưa câu hỏi mà lắng tai nghe câu hỏi
Người đưa câu hỏi bắt đầu hỏi
- Câu hỏi thứ nhất : con trai có gì quý nhất
Người đưa ra câu hỏi ,hỏi xong những người chung quanh đều cúi đầu suy nghĩ những cô nương , bà thím , các cụ không hiểu sao lại đỏ mặt hết cả lên , ở đằng xa có một vị huynh đài dơ tay trả lời " Là Thứ Đó"những người phụ nữ chung quanh đều đỏ mặt mà cúi xuống đất , người đưa ra câu hỏi nói " không đúng" những người xung quanh nhìn nhau khó hiểu và bàn luận sôi nổi riêng chỉ có cậu là cười một cách khó hiểu cậu dơ tay trả lời:
- "Là Ngọc Trai"
- Chính xác
Mn xung quanh ồ lên nhìn cậu
- Tiếp câu hỏi thứ 2 : cái gì đen khi mua nó , đỏ khi dùng nó , xám xịt khi vứt nó
Mn tập chung suy nghĩ trong im lặng không bt sao vẫn còn nhiều người vẫn ngượng nghịu với câu hỏi,khoảng 3' trôi qua không ai trả lời cậu lại tiếp tục dơ tay trả lời
-"Là Cục Than" khi mới mua về sẽ có màu đen sau khi đốt lên sẽ thành màu đỏ và sau khi thành tro sẽ trở thành màu xám
-Chính xác
Ai náy nhìn cậu ngạc nhiên làm cậu ngại ngùng như muốn độn thổ
- Câu hỏi cuối cùng ( người đưa ra câu hỏi nhìn cậu ) Đến đây hỏi khách tương phùng con gì mọc cánh dạo cùng nước non
- Cậu nhìn người ra câu hỏi cười rồi trả lời " Là Con Thuyền "
-.......Chính xác
Cậu ngại ngùng đi lên nhận thưởng vừa nhận xong cậu liền chạy lại chổ bán trang sức mới nãy để rước ngọc bội về nhà thì ông chủ bảo đã có người mua cậu ủ rũ về lại cung thì bị thị vệ phát hiện thị vệ chặn đường cậu lại không cho cậu vào ,phải có thể mới được vào phủ,cậu nào có thể cậu chỉ được thánh chỉ triệu vào khám cho Vương gia mấy bữa rồi về thôi mà , cậu giải thích năng nỉ ỉ ôi nhưng vẫn không được cậu đang suy nghĩ thì bổng có người tới nắm tay cậu nói với thị vệ cậu là người của hắn rồi dắt cậu vào phủ...trong sự hoang mang của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro