1 vào cung
Trên con đường ở một ngôi làng nhỏ cách xa kinh thành náo nhiệt mấy ngàn dặm tại một ngôi làng hẻo lánh có một mỹ thiếu niên tên Phác Chí Mẫn , xuất thân là lương y quanh năm chỉ sống bằng nghề bốc thuốc,Phác Chí Mẫn không giống những chàng trai trong làng , cậu có thân hình mảnh mai, khuôn mặt thanh tú trên người luôn toát ra một mùi hương dễ chịu.Mẫn luôn giúp đỡ những người xung quanh bằng nghề lương y của mình nhiều lúc cậu còn không lấy tiền ,nên người trong làng ai cũng biết đến cậu và yêu mến cậu . Dù xinh đẹp và tài giỏi như vậy nhưng cậu luôn bị người khác ăn hiếp , cậu còn có khuyết điểm đó là ngoài nghề lương y ra cậu chả biết gì nữa đó cũng là lí do cậu luôn bị người khác lừa.
Vào một buổi sáng tinh mơ, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa rất gấp , cậu chạy ra mở cửa thì ra một người đầy tớ của vương gia vừa nói vừa thở hổn hển
-Có thánh chỉ triệu người vào ! Vương gia truyền mệnh hiện đang ở phủ lớn , được vâng lệnh chạy đến báo tin , lính ở dinh đã đem cáng đến đón người ở ngoài cửa.xin người vào phủ chầu ngay.
Cậu nghe vậy bèn sửa sang quần áo mũ chỉnh tề , lên cáng phủ , tên đầy tớ chạy đằng trước hét đường. Cáng đang chạy như ngựa lồng , cậu bị xóc một mẻ , khổ ko nói hết , cậu đi cửa sau vào phủ, người truyền mệnh dẫn cậu đi . Cậu ngẩng đầu lên: đâu đâu cũng là câu cối um tùm, chim kêu ríu rít, hoa đua nhau nở thắm , gió đưa thoang thoảng mùi hương.
Đi được vài trăm bước mới đến nơi dừng chân " hậu mã quân túc trực" , nơi dừng chân gần cái hồ có những cây lạ lùng và những hòn đá kì lạ , người dẫn đường - mỗi khi ở triều đều nghĩ ở đây-.
Quân sĩ thấy cậu ăn mặc kì lạ muốn giữ lại , người truyền mệnh nói:
- có thánh chỉ triệu
Họ bèn cho cậu đi. Qua hành lang phía trước ..cậu chỉ dám ngước mắt lên nhìn rồi lại cúi đầu đi .
Cậu đi ngang qua một căn phòng có bảy, tám người thấy quan chánh đường đến tất cả đều đứng dậy. Quan chánh đường ngồi trên ghế . Mọi người ngồi theo thứ tự là các lương y của sáu cung . Thấy cậu mọi người đều nhìn nhau . Có người cúi xuống hỏi nhỏ . Quan chánh đường cười và lên tiếng .
- người này là Phác Chí Mẫn ở đường trác vào ngụ cư trong an sơn , làm thuốc hay có tiếng , nay vâng thánh chỉ vào kinh
Mọi người chít khăn, cười và bảo cậu
-Người có biết tôi không
- tôi là người nam sơn , ở trung bắc tên là bắc , đc nghe tiếng người như sấm , nhưng chưa hề đc gặp.
Bấy giờ cậu mới biết cậu ta là giáo quan ở nam sơn , được ông kiêm chức người tiên điền làm thự trấn đề cử làm thầy thuốc chầu chực ở đây.
Đang câu chuyện dở dang thì quan truyền mệnh đến nói nhỏ vs quan chánh đường . Quan chánh đường bảo cậu :
- Ta hãy ăn cơm sáng một lát đã .
Cậu theo ông về lại "hậu mã "quan chánh đường bảo:
- Vương gia đang ngự ở đấy, xung quanh người đang bàn chuyện hậu sự nên chưa thể yến kiến . Ta hãy tạm ra ngoài .
Quan chánh đường san mâm cơm cho cậu ăn..
Cậu nín thở chờ ở xa . Quan chánh đường truyền lệnh cho cậu vào .cậu khúm núm đến trước sập xem mạch .xem xong người trong màn lên tiếng:
- cho cậu ta xem cả thân sau nữa.
Một quan nội thần đứng chầu bên xin phép vương gia.vương gia đứng dậy cởi áo cho cậu xem . Cậu xem kĩ tất cả lưng một lượt , có một vét sẹo dài và những vét đỏ chi chít trên lưng và còn có những vét rạn khá to . Cậu xem xong liền theo quan chánh ra ngoài , một lúc sau quan chánh hỏi:
- người xem mạch như thế nào ? Nên dùng thuốc gì thì người cứ viết ra một tờ giấy trình lên .
Cậu nói : bệnh cũng mới đây , khổ nỗi vì ko dùng được dương dược nóng mà dùng âm được thì không lưu thông . Có khi phải dùng những vị phát tán mới xong !
Cậu nói tiếp:" có bệnh thì trước hết phải đuổi bệnh " suy nghĩ một hồi cậu liền đặt bút ghi : ấy là âm hư , vị hoả thịnh , ko giữ đc khí dương , nên âm hoả đi càng , vì vậy mới hiện những vết đỏ bầm chi chít, nay phỏng dùng , ngũ vị ( 2 đồng), hương xã(3 đồng) , can khương( 3 đồng) và một hũ thuốc để bôi(4 đồng) ..cách pha sắc cho đặc , mỗi một lần uống vs nước sâm sắc đặc . Uống khi lưng bụng.
Viết xong cậu đưa cho quan chánh đường định ra về thì quan nội thần bảo:
- người cứ ở lại đây khi nào bệnh tình của vương gia đã đỡ hơn thì hẳn về , k lại mặc công đi đi về về , người yên tâm trong cung có một phòng thuốc cho người k cần phải về mang lên..
Cậu nghe xong cũng thấy hợp lí nên quyết định ở lại.
Thấy cậu có vẻ đồng ý quan nội thần đã sắp xếp chỗ ở cho cậu ở gần chỗ luyện binh
Như thường lệ cậu dậy sớm và qua phòng thuốc sắp xếp thuốc và mang đi phơi, cậu nghe thấy tiếng của những binh lính trong cung đang luyện tập có hơi tò mò thế là cậu lén nhìn thử đang chăm chú nhìn thì có một bàn tay đặt lên vai cậu , cậu giật mình quay lại chưa kịp nói gì thì đã bị người đó gằn giọng nói trước.
-Ngươi là ai mà to gan dám đến khu luyện binh của triều đình
Cậu sợ hãi cố gắng lấp bắp giải thích.
- nô ..tài.nô tài ..được.. truyền mệnh..đến khám bệnh ..cho vương gia..
Nghe tới đây hạo thạc gằn giọng nói lớn .
- là thái y thì sao không đi bốc thuốc men mà còn chả gan dám đi đến khu luyện binh. Ngươi đang coi thường mạng sống của ngươi, ngươi đang chê mình sống lâu rồi sao.
Nghe vậy Phác Chí Mẫn sợ hãi người co rúm run bần bật, lấp bắp mấy câu
- nô ..tài..nô .tài ... không dám .. chỉ..là sáng nay đang phơi đống ..thuốc thì .có nghe ..tiếng tập luyện vì
..hiếu kỳ nên ..nô tài ..mới mạo gan tới xem thử xin người tha mạng.nô tài .. không dám nữa .
Chí Mẫn sợ hãi càng nói càng lùi, người run bần bật mắt ứa nước như muốn khóc .
Thấy người trước mắt nam không ra nam nữ không ra nữ như muốn oà khóc không hiểu sao hạo thạc lại nhượng bộ tha cho cậu.
Cậu thấy người trước mắt không nói tiếng nào liền nghĩ lần này toang thiệt rồi cậu cúi mặt khóc thúc thít mà không dám phát ra tiếng .
Thấy người trước mắt run rẩy cúi đầu xuống đất khóc thúc thít hạo thạc liền lên tiếng:
- lần này ta tha , lần sau còn dám bén mãn tới thì không có vụ ta bỏ qua đâu.
Nghe đến đây cậu liền ngữa mặt lên nhìn nam nhân với khuôn mặt lạnh buốt đang nhìn cậu , cậu liền cúi mặt xuống và lên tiếng :
- Đa tạ nô tài..sẽ không.dám có lần sau nữa đâu
Cậu cúi gập người và chạy đi để lại người nam nhân đang ngơ ngác vì khuôn mặt của cậu ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro