vỏ bọc bánh mì
không gian ồn ào xung quanh chắc chắn không phải là nguyên nhân chính khiến jimin thoát khỏi cơn mê man vô định. tất cả là vì cơ thể em cảm nhận được nhiều cơn đau khác nhau từ khắp các bộ phận. dường như có người dẵm lên tay em, có người thì vấp lấy chân em, và hình như có người còn đang giẫm phải bụng em khi nhảy qua vậy.
cơ thể em bị tra tấn ban nãy đã đủ rã rời, giờ còn chịu thêm nhưng đả kích như thế khiến jimin không muốn cũng phải tỉnh lại.
em mệt mỏi, từ từ nâng mí mắt của mình lên để quan sát tình hình xung quanh, hay nói đúng hơn thì ngoài việc mở mắt ra thì jimin lúc này dường như chẳng thể làm thêm được gì cả. cơ thể vô lực này khiến em cảm thấy chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.
ướt.
khi nhìn thấy được mọi thứ hỗn loạn xung quanh, jimin mới có thời gian để phân tán sự tập trung của mình ra mà cảm nhận.
là gì nhỉ?
có thể là mồ hôi em tuốt ra do sức nóng của đám cháy trong đêm đen hoặc cũng có thể là máu của chính mình mà em không hề hay biết. nhưng mà dù là gì đi nữa thì chúng vẫn đem lại một cảm giác duy nhất, đó là khó chịu.
- mau lên! lửa đang lan sang nhà bà kim rồi!
- làm ơn cứu lấy con tôi, con tôi đang mắc kẹt trên tầng! nó mà có mệnh hệ gì chắc tôi không sống nổi!
- chị bình tĩnh đi, chúng tôi đang cho người lên đó!
- anh lính cứu hỏa, xin anh hãy cứu cả chồng tôi nữa, chồng tôi mắc kẹt trên sân thượng, cạnh nhà bà ấy! lửa đã cháy sang tận tầng giữa nhà tôi rồi! chồng tôi nguy lắm, anh ấy không thể xuống được, xin anh! tôi van anh! anh ấy là trụ cột của gia đình! không có anh ấy cả nhà tôi sẽ chết theo mất!
- chúng tôi đã biết rồi! xin chị hay bình tĩnh. đội cứu hỏa đang cố gắng hết sức rồi!
- mau lên! mau lên!
- đội trưởng! nhà sập! anh seojin còn ở trong đó cùng một bé gái!
- trời ơi, con tôi!!!! làm ơn, tôi xin mấy người! tôi lạy mấy người!
- xin chị hãy bình tĩnh! jinyoung! cậu ở đây trấn an họ, tôi vào!
- vâng!
hình như đám cháy đã lan ra gần cả một khu rồi, lan sang tận nhà bà kim và cô park thì khá chắc là vậy. hèn gì tiếng than khóc ai oán cứ vang vọng dưới bầu trời đen kịt không có nổi một ánh đèn soi sáng, chỉ có ánh lửa bập bùng, ngun ngút chiếu rọi mọi thứ xung quanh.
jimin vẫn chỉ có thể nằm đó, mở mắt mà nhìn, mở tai mà nghe thôi, dù có muốn đứng dậy phụ giúp mọi người với sức trai trẻ, em cũng không thể làm nổi. đến em còn ngứa mắt bản thân mình chứ đừng nói gì là đến bất kỳ một người nào khác.
có gã đã túm lấy cổ áo jimin, kéo em bằng một lực cực mạnh như thể dồn nén biết bao thù hận trong suốt cuộc đời ra để dồn hết vào em ngay lúc này vậy. ánh mắt gã khiến người khác lo lắng giùm em.
- mày! thằng chó! mày gây thù chuốc oán với người ta nên người ta đến đốt quán của bà ấy đúng không? mẹ nó, tại sao mày lại đem tai họa đến cho nơi này hả! ngay từ đầu tao đã không ưa mấy bản mặt của mày rồi mà!
ông lee mắng em không thương tiếc, một mực khăng khăng rằng mọi chuyện diễn biến tồi tệ trong đêm nay nguyên nhân là đến từ em chứ không ai khác.
- mẹ nó, thằng đĩ điếm, mày nói đi! mở cái miệng thối của mày ra đi. hay mày chỉ biết rên rỉ dưới thân đàn ông thôi nên mất khả năng nói như người bình thường à?
vô lý thật sự.
tại sao lại đổ tội cho em?
tại sao lại khẳng định rằng em là người tồi tệ và dơ bẩn đến thế?
trước giờ ai ở đây cũng biết rằng em là một người ít nói nhưng tâm em sạch và sáng. em luôn giúp đỡ bà jung đi chợ mỗi bữa sớm, luôn chơi với cậu nhóc tự kỷ con của bác cha, luôn dọn quầy giúp chú jin khi tan chợ và hàng trăm sự cho đi không mưu tín gì từ em.
- này! chú lee, chú bình tĩnh đi, vợ chú sẽ mau chóng tỉnh lại thôi. chú làm gì mà lại la cậu park. chú biết cậu park là người tốt mà!
- tốt cái đéo gì mà nằm mở mắt trưng trưng ra đấy trong khi mọi người đang cực khổ ngoài kia? còn có, gia đình của bác gái này nổi tiếng là hiền lương mà đám cháy lại bắt nguồn từ nhà đó! mọi người nói xem, không phải do thằng đĩ này à? nó hay đến quán, khiến tụi giang hồ nghĩ đây là nhà của nó nên mới đến đánh hai mẹ con bác ấy rồi đốt rụi nơi này!
- anh lee, anh bình tĩnh đi. jimin nó ngất từ nãy đến giờ nên nó chưa có hồi sức, anh nhìn đi, nó bị đánh đến mặt mũi nhìn không ra thế kia mà. anh bỏ cháu nó ra đi.
- đúng đó, anh bị làm sao vậy! vợ của anh cũng được cứu ra rồi mà.
ai ai cũng khó hiểu với hành động của ông lee và chỉ có em là người duy nhất, ngoài ông ấy ra, biết rõ nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện khó coi từ nãy đến giờ của người này.
người đàn ông họ lee này vài tháng trước có ngỏ lời tán tỉnh em khi vợ lão đi vắng. ban đầu em còn nhẹ nhàng từ chối và giữ im lặng vì em thương cho hoàn cảnh của vợ ông ta, jimin sợ một khi sự thật phơi bày, cộng với gia cảnh nghèo khó, túng quẫn quá vợ ông lee sẽ làm liều. nhưng ông ta nào biết giới hạn, cứ thế mà lấn đến. có hôm còn lén làm chìa khóa dự phòng ổ khóa chỗ em, lợi dụng lúc jimin đang ngủ say mà hôn khắp cơ thể em kèm theo hơi thở nồng mùi sắc dục và vài lời thì thầm biến thái, kinh tởm, đê tiện.
em phải cảm ơn trời vì chưa bao giờ, kể từ sau khi sự ra đi đầy oan ức của bố mẹ mà em được yên giấc. jimin đã tỉnh dậy ngay lập tức, không nương tay em đánh cho lão một trận ra trò. sau hôm đó có rất nhiều tin đồn khắp xóm rằng em là đàn em của giang hồ, hôm đó vì cứu em mà ông lee mới bị đánh như thế, còn có tin em là kép nhí của một tên giàu có nhưng thích gây chuyện nên mới lãnh hậu quả đắng như vậy.
em biết tất cả là do cái miệng lão mà ra. nhưng em không quan tâm, lúc đó em chỉ nghĩ đến lý do để em sống tiếp một ngày nữa là gì.
ai mà có ngờ, đến giờ ông lee vẫn lôi chuyện này ra để tiêu khiển em mà trả thù.
nhưng quả là trời cao có mắt, chẳng ai thèm tin lão cả.
em khinh!
- đã cứu được rồi!
- tạ ơn trời!
cả xóm reo lên khi thấy hai người lính cứu hỏa đi ra cùng một bé gái và một người đàn ông cuối cùng còn xót lại trong đám cháy.
---
hai tiếng sau, khu phố chìm ngập trong khói xám, trời cũng tờ mờ sáng và em thì đang được nằm trong chiếc xe cứu thương để chữa trị.
- cậu park, cậu thử nói a xem nào.
jimin nuốt khan vài cái, cố hết sức để có thể phát âm một từ dễ dàng như trẻ đang tập nói.
- ...a...
yếu.
khàn.
- may quá, cậu cứ từ từ thôi. cậu uống nước nhé?
jimin nhắm và mở mắt như thay cho một câu đồng ý.
cô ý tá cẩn thận nâng gáy của jimin lên, đứa chai nước gắm sẵn ống hút đến miệng em.
vừa dứt, jimin liền nhìn cô y tá với nét mặt đầy lo lắng.
hai mắt em nhắn nhúm, cả cơ mặt cũng nhăn lại thể hiện đó là một sự cố gắng không hề nhỏ.
- h... hwa...
cô y tá lập tức hiểu ý mà trả lời em.
- anh yên tâm, bé hwarang đang được đưa đến bệnh viện. mau chóng khỏe rồi tôi sẽ dẫn anh đến thăm nhé.
jimin cố gắng lần nữa, em muốn gật nhẹ đầu.
thành công.
---
hai tháng cứ thế trôi qua.
hàng xóm xung quanh đang ra sức làm căng vì không có hung thủ sẽ không có tiền bồi thường cho tất cả.
vụ này bắt buộc quy vào cho jimin lãnh trách nhiệm pháp lý.
đúng là con người, khi đụng đến lợi ích của họ thì dù có thương đến mấy cũng hóa thành người dưng.
tuy vậy nhưng em vẫn biết ơn vì có nhiều người thúc giục em về chuyện tiền bạc cho họ nhưng họ vẫn yêu quý và hỏi han, cho em đồ ăn mỗi ngày.
nói thật thì tới tận bây giờ em vẫn không biết họ đối xử hai mặt như thế là vì lòng trắc ẩn của họ hay vì sợ em kiệt quệ mà biến mất nữa.
hai tháng qua, đúng là chẳng có ngày nào em được bình yên cả.
chạy từ chỗ em ở vào bệnh viện rồi chạy về. cứ đi đi lại lại chăm cho mẹ con bác gái.
bé hwarang từ sau hôm đó rơi vào đời sống thực vật với hàng chục dây nhợ và máy móc bổ trợ xung quanh, chưa có một giây phút nào là em rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện cả. còn bác gái, rơi vào điên loạn, suốt ngày cứ tìm cách để tự kết liễu chính mình hoặc than khóc đến lăn ra mà ngất vì kiệt sức.
jimin vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, em vẫn còn tê nhức và thậm chí có và nơi vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, cùng lắm chỉ đóng mày lại, vẫn đó chót rất khó nhìn.
nhưng dù sao thì em vẫn còn phải lo cho hai người nữa, em buộc phải nghĩ lạc quan để sống tiếp. em cứ nhận lấy tình thương từ họ thêm một chút nữa vậy, sau khi ổn định hơn em nhất định sẽ trả lại.
---
ghé sang mua một bó hoa hướng dương, loài hoa mà bé hwarang thích nhất.
jimin đặt chúng cẩn thận lên đầu tủ cạnh giường bệnh của bé, sau đó yên lặng ngồi nhìn bé vẫn đang chìm trong cơn mê của mình.
bàn tay có chút chai sần sờ lên tóc hwarang, ánh mắt chứa tràn đầy tình yêu của một người anh trai hướng đến em gái nhỏ.
- bé ngoan, anh không biết nên cầu nguyện cho em tỉnh lại hay cầu nguyện cho em được ra đi thanh thản nữa.
- ban nãy bác sĩ có nói với anh rằng sắp đến lúc phải thanh toán tiếp tiền viện phí. nhưng thật sự anh không có đủ tiền nữa. anh đã đi mượn khắp nơi nhưng mà chỗ nào cũng đã mượn cả rồi, họ còn nói anh mượn không trả nên là họ không thể cho anh mượn thêm. anh thậm chí phải nghĩ đến việc sẽ đi vay mượn xã hội đen nhưng mà tiếc là tụi nó toàn là đàn em của hong ahjin nên anh cũng không mượn được nốt.
jimin thở dài một hơi.
- nếu em tỉnh lại rồi thì em sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? anh hy vọng rằng em mất đi toàn bộ ý ức và bắt đầu cuộc sống mới, nếu không anh e là em thà ngủ mãi thế này còn hơn. anh cũng đã từng coi nhiều bộ phim về vấn nạn như thế này và đa số là nạn nhân vẫn mãi mãi là nạn nhân. họ không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý và vĩnh viễn sống trong lo sợ. anh không muốn như thế. anh tin em là cô bé dũng cảm nhất nhưng anh không muốn hwarang phải trải qua đau khổ.
jimin im lặng một hồi lâu.
em cắn môi mình đến bật máu.
hai tay cứ không ngừng đan vào nhau rồi xoay tròn hai ngón cái.
- em sẽ... không giận anh chứ?
---
đám tang được diễn ra hết sức gói gọn.
nhiều người hàng xóm đến phụ giúp em lo hậu sự cho cả hai mẹ con bác gái.
cuộc đời đúng là kỳ diệu khi không nhẫn tâm tách hai mẹ con họ ra hai phương trời cách biệt.
khi em đồng ý rút ống thở của bé hwarang thì cũng là lúc em hay tin bác gái đã qua đời tại nhà em vì vết cắt quá sâu ở tay.
---
jimin mệt mỏi trở về nhà. em vừa nằm dài ra giường sau chuỗi ngày dài quần quật ở nhà tang lễ thì đã có tiếng cô chủ nhà đến kiếm.
cô ấy đập cửa rầm rầm như thể một tên giang hồ đến đòi nợ vậy.
jimin bất lực mở cửa vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của hàng xóm xung quanh.
cô ấy xông vào nhà một cách không có chút do dự, tiếp đến là mở tủ quần áo của em ra và quăng hết đống đồ của em vào đấy với thái độ hết sức bực dọc.
- cô, con xin cô, cho con thêm một tháng thôi, con sẽ đi làm, sau đó con sẽ...
- mày đừng có điêu! mày còn thiếu mấy nhà hỏa hoạn gần mấy trăm triệu bồi thường, tiền ở đâu ra mà mày trả tao! không nói nhiều, mau cuốn gói đi đi, tao còn cho người khác thuê!
- cô à, giờ cũng là gần giữa đêm rồi, cô cho con một đêm nữa không được sao? cô thông cảm cho con đi mà.
- tao bảo không là không! mày thiếu tao nửa năm nay rồi, biết đâu sáng mai mày lại giở trò gì đó rồi quỵt tiền tao tiếp!
- cô, cô biết rõ con sẽ không như thế mà.
- tao không quan tâm, tao nghe nhiều lời đồn về mày rồi. ông lee bảo mày giả nhân giả nghĩa, bản chất thật là mày cấu rỉa cái nơi này. mấy ngày qua mày vẫn mặt dày nhận đồ ăn của người bị liên quan đến hỏa hoạn đấy. thôi, thôi, cho tao xin đi, tao sợ mày lắm. cút khỏi nhà tao! càng sớm càng tốt!
bị chà đạp thế này cũng sớm đã quen rồi.
so ra với lần bị đe dọa ngay trong chính đám tang của bố mẹ hay bị sỉ nhục lúc căn nhà của bác gái bị đốt thì mấy câu này vẫn còn nhẹ nhàng lắm.
nhưng mà jimin vẫn chấp nhận rời đi trong đêm.
vì em nhìn thấy sự phiền phức của em trong ánh mắt của cô chủ nhà.
---
ngồi bệt xuống một nơi nào đó mà em cũng chẳng rõ nữa, ba lô quần áo nhẹ nhàng của người có ý nghĩ tự tử cách đây vài tháng.
jimin mệt nhoài nhìn đường xá vẫn có người qua lại trước mặt cùng vài vị khách đang đứng đợi mấy ổ bánh mì lề đường của người bán hàng rong.
- cô ơi, cho con một ổ bánh mì không.
jimin mót từng đồng cuối cùng mình có, hai tay đưa cho cô bán hàng.
bánh mì lề đường giờ xịn quá, mua ổ bánh mì không vẫn được tặng kèm giấy để cầm cho khỏi dơ tay.
nhai nhòm nhoàm để mong sao vị bánh mì cũng như chúng sẽ tan chậm nhất có thể, chúng không khiến em no thêm nhưng chúng khiến em ảo tưởng rằng mình đã được ăn rất nhiều.
buồn chán lôi mấy tờ gói bánh ra đọc như thói quen đơn giản, đời thường.
jimin nhận ra được khuôn mặt mà em cực kỳ căm giận đang tươi cười trên đấy.
'hong ahjin - đối với tôi, lợi ích của người dân là ưu tiên hàng đầu.'
'với tôi, làm doanh nhân cũng chỉ là một cái nghề thôi, thứ tôi muốn làm nhất chính là cống hiến cho đất nước này.'
'tôi làm ra đồng tiền của mình mà mong mỏi chúng sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác.'
'tôi rất thương những người không có tiềm lực về kinh tế. họ là những người không có tiếng nói trong xã hội ngày nay. tôi thấy đó là một bất công, một định kiến mà nhất định phải xóa bỏ nếu muốn đất nước phát triển. nếu tôi nhận chức, tôi sẽ không ngần ngại trao cho họ tiếng nói, trao cho họ công bằng.'
lợi ích của người dân.
cống hiến cho đất nước.
định kiến phải xóa bỏ.
trao cho họ tiếng nói.
trao cho họ công bằng.
toàn nhưng lời sáo rỗng...
ông ta lợi dụng người dân để làm đầy túi mình.
xong xuôi mọi chuyện lại phủ bỏ trách nhiệm và khoác lên mình chiếc áo chính nghĩa.
ông ta còn gây ra bao tội ác không màng đến giới tính hay tuổi tác.
đàn em của ông ta thì cậy quyền cậy thế ức hiếp dân lành.
thậm chí...
cưỡng hiếp cả một đứa bé chưa đến tuổi dậy thì và đem đến bi kịch cho không biết bao nhiêu gia đình!
ông ta đạp lên cuống họng, đạp lên đầu dân mà sống xong lại lên báo để nói mấy câu như thế này...
jimin không cam tâm.
nghĩ lại thêm hoàn cảnh của mình em lại càng không cam tâm.
em nên làm gì đó.
em phải cho mọi người biết bộ mặt thật của lão già này!
dù cho có mất đi cái mạng này thì em cũng quyết tâm vạch trần tội ác tày trời của ahjin!
jimin càng nghĩ lại càng vò nát vỏ bọc bánh mì lại như vò nát bỏ bọc hoàn hảo của ahjin.
tay em nổi gân và run bần bật.
ánh mắt jimin cũng thay đổi khác thường.
nghĩ đến bố, mẹ, bác gái, bé hwarang và đặc biệt là mình.
nước mắt em rơi khỏi khóe mi nhưng cảm xúc em thể hiện chính là sự căm hận đến tột cùng.
(๑•̀ㅂ•́)و✧
chap sau cho boyband của em lên sóng được roàiiii
nhớ bắt lỗi chính tả với lỗi type của mình nhe. mình sợ xót.
à, còn có lâu lâu mà mình xưng hô lộn từ em sang cậu hay anh cũng cmt báo mình biết nhoaaa.
xin cảm ơn gấc nhiều nà. moah moah ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro