Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sợi dây chuyền rẻ tiền

- jungkook đâu?

yoongi chùi dầu nhớt dính trên tay vào khăn bông đã cũ của mình, anh hướng mắt về namjoon đang tiến vào trong sảnh chính.

- thằng bé bảo là nó sẽ ngủ ở nhà bạn.

namjoon mệt mỏi cởi áo sơ mi cũ sờn khoác ngoài của mình ra, ném lên ghế sofa, ngồi xuống và gác thẳng chân lên mấy thùng được xếp thành cái bàn nhỏ trước mặt. khuôn mặt cũng chất chứa nhiều sự khó chịu và bực dọc, anh ngửa cổ ra sau, nhắm mắt lại, thở dài.

yoongi nghĩ rằng có lẽ hai người này đã cãi nhau, và vấn đề chắc có lẽ là về jimin.

ban sáng namjoon đã đồng ý với quan điểm của hoseok, nhưng jungkook thì đã sớm rời khỏi trước đó, còn có, cộng thêm suy nghĩ trẻ con của người nhỏ tuổi, nếu những gì anh nghi ngờ nãy giờ là đúng thì anh có thể dễ dàng đoán rằng nhóc ấy không muốn ngủ ở đây vì không muốn chạm mặt jimin, và là một lời phản đối đầy kiên quyết của thằng bé với quyết định của tất cả mọi người.

- đừng nghĩ nữa, nó cuối cùng cũng sẽ phải về nhà thôi.

namjoon mở đôi mắt đầy ưu sầu nhìn yoongi đang di chuyển chậm rãi lại ngồi cạnh mình.

- thằng bé phản ứng dữ dội lắm sao?

- đòi xuống xe ngay giữa đường, mặc cho em phóng xe như bay để nó không nghĩ đến vấn đề đó nữa thì vẫn không sợ mà làm loạn cho bằng được. còn nói rằng em đừng quan tâm nữa chứ.

yoongi mỉm cười khi nghe tính tình ngang bướng của người nhỏ tuổi nhất trong nhóm và sự bất lực từ anh trai của nó.

- đáng cười lắm sao anh?

namjoon nhíu mày khó chịu.

- ừa, nhìn em và jungkook như thế mới giống gia đình.

nghe xong namjoon cũng phì cười.

- từ khi làm anh nó, em cảm thấy bản thân già đi gấp mười lần. thằng nhóc ấy, nó phiền vãi.

yoongi nghe xong còn cười lớn hơn.

- vậy ha, vậy mà anh nhớ có đứa nào say xỉn nói rằng có jungkook làm em trai là niềm hạnh phúc lớn lao cực kỳ, thằng bé vừa hiền, vừa giỏi lại ngoan ngoãn, lễ phép. ai vậy ta?

- hả? hổng có biết, hổng có nhớ. em có nói vậy thật à? chắc lúc đó say quá nên đầu óc em có vấn đề đó.

cả hai đang cười nói vui vẻ thì thấy hoseok cùng jimin quay về, trên tay họ là một cây kem mát lạnh và một túi thức ăn màu trắng cực kỳ to với logo của cửa hàng tiện lợi gần đây. cả hai trò vừa đi, vừa ăn, vừa trò chuyện trong cực kỳ thân thiết.

- về rồi đấy à?

jimin nghe giọng anh yoongi hỏi liền gật đầu.

- vâng, em với anh hoseok còn mua rất nhiều đồ ăn cho chúng ta nữa.

hoseok đứng đằng sau nhìn jimin đặt túi lên bàn, bỏ từng món trong đó ra để khoe với hai người còn lại.

- cái này, siêu ngon luôn.

- còn cái này, em nghe nói anh namjoon thích nên em đã mua nó.

- cái này là của anh yoongi nè.

- còn có... jungkook đâu rồi anh? em có mua vài món mà anh hoseok bảo là jungkook rất thích nữa.

yoongi và namjoon quay sang nhìn nhau, cả hai cùng lắc đầu ngao ngán.

jimin nhìn thế liền hiểu rằng thằng bé có vẻ sẽ không ở đây một thời gian vì sự xuất hiện đột ngột của em.

- không sao.

jimin cất lại mọi thứ vào trong túi, em chuyển từ tư thế một chân ngồi, một chân quỳ thành tư thế đứng.

- may sao đồ của jungkook cũng không phải là thức ăn dùng liền. để em cất vào tủ lạnh cho thằng bé.

jimin tiến đến phía bếp bên trái, hoseok cũng vui vẻ ngồi xuống.

- hôm nay jimin học thế nào?

yoongi bày tỏ sự mong chờ của mình.

hoseok khẽ gật đầu.

- tuyệt. học rất nhanh, thực hành thì cũng ổn, chắc chỉ cần một thời gian ngắn nữa là thành thạo giống em rồi.

namjoon nghe xong liền nhíu mày lần nữa.

- khoan đã, hoseok, mày dạy cậu ta dùng dao?

hoseok gật đầu như thể đó là điều bình thường.

- nè, mày có phải bạn tao không vậy? tao nhờ mày chỉ muốn gãy lưỡi mày mới cho vài chiêu, cậu ta vừa tới liền lôi đi dạy! còn cái gì mà thành thạo giống em nữa, khốn nạn, mày chọc điên tao đúng không?

- tại vì jimin dễ thương hơn mày! mày chửi tao muốn gãy lưỡi chứ ở đó mà nhờ vả tốt đẹp gì. nói cho mày nghe, jimin đến giúp tao sửa xe, xong còn dọn phòng cho tao, em ấy dễ mến muốn chết, ai như mày! đồ không biết điều!

- mày!

- vã lại em ấy tiếp thu cũng rất tốt, học tập cũng vô cùng tập trung.

- tao cũng tập trung vậy!

- người ta tập trung vào dao chứ không có tập trung vào mông người khác như mày!

- thằng chó!

namjoon không còn đường chối cãi, một phát đạp vào người của hoseok.

- đó! đó! bởi vậy mãi mãi đừng có mong chờ tao chỉ cho mày!

- đếch thèm, về dạy cho thằng bố mày đi!

cả hai mắng chửi nhau nhưng không khí vô cùng náo nhiệt. mấy kiểu đùa giỡn thế này đã trở thành điều không thế thiếu của garage.

---

jimin thấy bản thân mình ở trong một không gian vô định, xung quanh em toàn là màu đen, dường như nó không có điểm kết thúc và xung quanh thì nghi ngút khói.

em chạy đi tìm lối ra cho mình, nhưng cứ đi mãi mà vẫn lạc. jimin mệt mỏi ngồi thụp xuống, lấy tay rờ cổ họng của mình.

không nói được.

em càng tuyệt vọng hơn mà ôm lấy đầu gối mình khóc nấc.

lúc này bỗng nhiên em nghe tiếng la thất thanh của ai đó.

lúc đầu chỉ có một người nhưng những lần sau là của hàng trăm người đang la hét đến khản cổ.

- có cháy! có cháy!

em lập tức bật dậy.

có một đám người mặc áo đen chạy qua người em một cách hối hả.

em nhìn theo họ nhưng cứ như họ đã hòa vào không gian xung quanh rồi biến mất như ảo thuật gia đại tài.

em mặc kệ chúng, sau đó tiến từng bước theo âm thanh ồn ào mà em nghe được.

càng lại gần, em càng thấy khói.

chúng dày đặc kinh khủng và thậm chỉ là em còn chẳng nhìn được bàn tay của mình nữa.

nhưng rồi chúng tan ra.

bác gái và bé hwarang đứng cách em cỡ chừng mấy mét, hai người họ đầy máu me và vết bầm tím.

nước mắt em rơi ngay khi em vừa thấy họ. 

bao nhiêu đau đớn, tội lỗi trong phút chốc, chúng to như một cơn đại hồng thủy tấn công em khiến jimin bất lực quờ quạng trong chính tâm trí của mình.

em muốn nói...

anh xin lỗi, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được hai người.

cả gia đình ruột thịt lẫn gia đình mà anh ngầm công nhận cho chính mình...

nhưng em không thể nói.

không biết tại sao nhưng em không thể, cứ như ai đó dán chặt miệng em lại bằng loại keo tốt nhất trên thế giới vậy.

em tự đánh vào bản thân mình.

đánh đến nổi em cảm thấy lồng ngực mình muốn vỡ ra thành từng mãnh nhưng em vẫn không dừng lại.

hai mẹ con họ hốt hoảng nhìn em rồi ra hiệu cho em ngưng hành hạ chính mình.

họ khóc khi thấy em gục ngã ra nền đất.

jimin nằm sấp, mặt nghiêng về một bên và em thấy được đám cháy đó.

cơn hỏa hoạn thiêu rụi mọi thứ tốt đẹp mà em may mắn lắm mới có được.

nhưng cơ thể em vô lực.

em càng căm ghét bản thân mình hơn bao giờ hết.

lại nữa rồi.

một lần nữa em trở thành kẻ vô dụng.

nước mắt em lã chã rơi ướt cả một nền đất.

nhưng dù tầm nhìn em có mờ đến mấy vì sự yếu đuối thì jimin vẫn nhìn thấy bé.

bé đang tiến lại gần em với một chiếc đầm trắng đẫm máu, đặc biệt là ngay bộ phận nhạy cảm.

tóc bé rối tung, bím tóc xinh đẹp hằng ngày bung hết cả, mắt bé ướt, cơ thể bé bị tổn thương trầm trọng nhưng bé không quan tâm.

bé đến để lau nước mắt cho em.

- đừng khóc nữa.

- em không sao mà.

- đừng khóc nữa, đây chỉ là giấc mơ thôi.

- giờ em ổn rồi mà.

jimin lập tức mở mắt khi em thấy có hàng loạt bóng đen xuất hiện đằng sau hwarang và không ngừng xì xầm nguyền rủa.

mồ hôi và nước mắt của em túa ra từ nãy đến giờ đủ để làm ướt cả áo của người ôm em vào lòng.

- yoongi?

em thều thào.

- may quá, em tỉnh rồi. không sao đâu, đừng khóc nữa, đó chỉ là giấc mơ thôi. anh ở đây rồi. em không cần sợ gì cả.

anh nhẹ nhàng vỗ về em bằng chất giọng ấm áp nhất.

---

sáng hôm sau jimin vẫn thức dậy như thường lệ và cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề sau giấc mơ đêm qua. em vuốt mạnh mặt mình vài cái thật mạnh cho tỉnh táo rồi mới rời khỏi giường để đi xuống nhà vệ sinh làm vài việc cá nhân.

vừa mới bước xuống cầu thang em đã chạm mặt jungkook vừa bước vào.

- c-chào e...

thằng bé thậm chí còn chẳng thèm nhìn em một cái đã một mạch đi lên phòng lấy vật dụng cá nhân cũng như quần áo.

jimin rời khỏi nhà vệ sinh thì mọi người cũng từ ngoài trở về.

bỏ qua mọi ưu phiền, em cố gắng nặn ra một nụ cười tươi như ngày hôm qua em đã cố gắng.

- chào buổi sáng mọi người.

- ừa, chào em.

hoseok cười tươi rói, vẫy tay với jimin.

- mọi người đêm qua ngủ ngon không ạ?

jimin cố tỏ ra tích cực và lạc quan nhất có thể.

- đêm qua anh mơ mình bị xe mô tô khổng lồ đè đó!

hoseok vui vẻ quàng vai jimin vừa đi vừa kể.

yoongi và namjoon từ đằng sau chỉ biết bất lực thở dài với người này.

---

- jungkook!

yoongi gọi tên thằng bé khi thấy jungkook đang vác cả một balo to tướng đằng sau leo xuống cầu thang.

nhưng jungkook nổi tiếng là ngang bướng, thằng bé không coi như không nghe thấy và tiếp tục bước đi.

yoongi cũng không lạ gì tính tình của nhóc ấy, anh đành dùng chiêu khác vậy.

- trả lại cho anh cái móc khóa rồi muốn đi đâu thì đi.

jungkook thật sự dừng lại khi nghe câu nói ấy. cậu lập tức quay đầu lại nhìn mọi người đang ngồi ngay sofa với một đồ ăn sáng đơn giản quen thuộc.

ánh mắt thằng bé yếu mềm đi đôi chút, còn có sự hối lỗi và oan ức nữa.

- anh tính đuổi em ra khỏi đội thật sao? vì cái gì chứ? vì thằng đó à?

jungkook không kiêng nể hất mặt về phía jimin.

móc khóa là thứ mà yoongi tặng cho cậu sinh nhật vừa rồi, nó sẽ được gắn vào chìa khóa xe mô tô của riêng cậu khi cậu đủ tuổi lái xe và có bằng. ai trong nhóm đều có cho riêng mình một chiếc mô tô để di chuyển và làm nhiệm vụ.

việc anh yoongi đòi lại móc khóa chẳng khác nào gián tiếp nói cậu từ bỏ mọi người mà rời khỏi đây mãi mãi.

yoongi thản nhiên húp một ngụm nước súp xong mới nói tiếp.

- jimin lớn hơn em hai tuổi lận đấy.

- em đếch cần quan tâm!

yoongi nhún vai.

- sao cũng được. nếu em muốn đi thì nhớ để lại móc khóa.

- anh!

trái với sự bức bối như muốn vỡ tung trong lòng của jungkook, hoseok hồn nhiên nói với cậu.

- anh hâm cơm với thịt heo chiên xù rồi đó, em lại đây ăn đi kẻo nguội.

mọi người biết. 

họ đều biết rằng ngoài gia đình nhỏ này thì em xếp món cơm với thịt heo chiên xù giòn rụm vàng ươm vào top một những thứ yêu thích đến chết của mình và chắc chắn em sẽ không bao giờ từ bỏ chúng.

chần chừ một lúc nữa, em thấy namjoon cũng quay đầu lại nói với em.

- một là ngồi xuống và ăn với bọn anh, hai là rời đi và để lại móc khóa.

thôi được rồi, jungkook thua cuộc.

cậu bỏ balo của mình xuống, tỏ vẻ bực dọc vô cùng tiến tới chỗ sofa, vị trí ngồi đã hết sạch, chỉ còn một chỗ trống ngay cạnh người mà em đang ghét nhất.

- ngồi xuống đi, kẻo nguội.

hoseok giục một tiếng nữa rồi đứng lên ấn vai jungkook, ép cậu ngồi.

yoongi tháo màng bọc thực phẩm, đưa cho jungkook đang khó ở.

- đũa của em...

- haha, lâu rồi mới thấy mặt này của jungkook nhe. hờn dỗi rồi làm nũng nữa. thường ngày em độc lập, chủ động lắm mà.

jungkook chề môi.

- tự đứng lên mà lấy.

namjoon nghiêm túc nói.

jungkook cũng định đứng lên nhưng mà đột nhiên cậu thấy có một đôi đũa dùng một lần vẫn còn nguyên vẹn trong bao chìa ra trước tay em.

là jimin đưa.

em nhỏ xíu cạnh jungkook to vật vã, nhìn cảnh tượng thôi thì không ai biết rằng jimin mới là người lớn hơn jungkook hai tuổi cả.

- nhận lấy.

yoongi cũng nghiêm túc nói với cậu.

jungkook thở dài rồi đón lấy chúng bằng một tay. mắt vẫn kiên định không nhìn em lấy một cái.

- nhận đồ rồi thì phải làm gì? sao hôm nay em cứ như con nít vậy.

một lần nữa thở dài. jungkook đá mắt lên trời tỏ vẻ bất mãn.

- cảm ơn.

rồi mọi người tiếp tục ăn uống trong không khí ấm áp của buổi sáng.

---

namjoon vô cảm ném cái nón bảo hiểm chuyên đi xe mô tô cho jimin. dĩ nhiên em dễ dàng bắt được nhưng mà không tránh khỏi việc bị cái nón đập mạnh vào ngực khiến jimin phải nhíu mày một cái vì đau.

namjoon vừa đội nón xong cũng quay sang em, giọng nói thể hiện đầy sự chán nản vì bị ép buộc.

- biết lái xe máy không?

jimin ngoan ngoãn gật đầu với nụ cười luôn hiện hữu trên môi.

rất dễ để nhìn ra sự ngượng ngịu trong em nhưng mà ai quan tâm chứ?

- nó giống như lái xe máy thôi. nhưng cần nhiều sức để giữ xe và không sợ tốc độ cao.

jimin gật đầu một cái nữa còn namjoon thì hất mặt về vị trí cầm lái như ra hiệu cho em.

em vốn không thích làm phiền người khác, luôn chú ý từng cử chỉ một của mọi người, nhận được tín hiệu từ anh, em lập tức di chuyển lên vị trí, ngồi vào và gạt chống.

chiếc xe này là của namjoon, nó là con yêu của anh ấy và anh ta siêu ghét để ai đụng vào đồ của mình. tuy nhiên đây là mệnh lệnh của yoongi, người cưu mang anh và là trụ cột chính trong gia đình không ruột thịt này nên namjoon không còn lựa chọn nào khác ngoài để jimin dùng nó.

vì thế em cần phải nhón chân mình mới chống tới, còn nữa, nó nặng hơn em chắc gấp hai, ba lần nên không tránh khỏi việc jimin phải dùng gần như là toàn lực để giữ nó ổn định.

mãi loay hoay với chiếc xe nên em chẳng thể thấy được cái môi của namjoon cong nhẹ khi nhìn em đáng yêu vô cùng với con cưng của anh ta.

- aa.

jimin la lên một tiếng nhỏ khi đột ngột cảm nhận được có thêm sức nặng khổng lồ trên xe. mém một chút nữa là em đã mất thăng bằng và té rồi. tuy vậy nhưng em không có nghĩ về thân thể em sẽ bị thương hay không khi nó ngã, jimin chỉ lo lắng rằng người đằng sau và con cưng của anh ta sẽ xảy ra chuyện thôi.

- em xin lỗi, anh không sao chứ?

namjoon có chút bất ngờ khi em bỗng nhiên nói xin lỗi mình.

- em không cố ý đâu, tại có chút giật mình nên em mới mất thăng bằng. may là không sao.

namjoon nghĩ thầm trong bụng, anh phải nói là jimin ở đây không lâu nhưng mà anh cảm nhận được em thật sự là một người vô cùng hiền lành và tốt bụng đúng như yoongi nói. vì thế cho nên anh không giống jungkook trẻ con, mặc dù anh vẫn không thích việc em tự nhiên xen vào cuộc đời anh nhưng cũng không ghét hay làm khó em gì cả.

namjoon nhẹ giọng nói.

- không sao. giờ thì đi được chưa?

- vâng.

jimin gật đầu lễ phép. sau đó em làm theo sự hướng dẫn của anh, mở máy và bắt đầu vặn tay ga phóng đi.

---

namjoon an toàn đến một khu nhà gần chợ. 

thật ra anh không có chút lo lắng nào trong quá trình em cầm lái cả, bởi vì jimin làm chúng rất mượt. em ấy thật sự giỏi giang và biết điều như hoseok từng nói. 

- tại sao lại tới đây?

namjoon và em cùng nhau xuống xe và cởi bỏ mũ bảo hiểm.

- anh đợi em một chút nhé. em lấy vài thứ rồi sẽ ra ngay.

jimin vội vã chạy đi đâu đó rồi quay lại trong vòng mười phút đồng hồ. 

namjoon ngừng dựa vào xe, tắt điện thoại.

- sao vui vậy?

trông jimin mỉm cười rất tươi, rất thật. nụ cười ấy là lần đầu tiên anh thấy, nó giống như thật sự làm bừng sáng mọi thứ đang tồn tại xung quanh vậy. namjoon vừa nhìn lên đã bị thu hút đến lạ kỳ không tài nào rời mắt.

jimin hớn hở khoe một sợi dây chuyền rẻ tiền đang được đặt gon trong lòng bàn tay nhỏ nhắn so với nam giới của em.

- em cứ nghĩ là đã mất, ai dè bạn chủ mới của căn phòng vẫn giữ lại. may quá nhỉ?

namjoon cảm thấy nhịp tim mình có chút rối loạn.

người này thật sự quá thuần khiết và lạc quan.

anh thích những người như thế.

một người thì vui vẻ, một người thì chìm đắm.

khung cảnh hết sức nên thơ như chuyện tình đơn giản của các cặp đôi những năm cũ trên tivi hay chiếu.

nhưng mọi thứ bỗng nhiên tệ đi từ khi có người phụ nữ nào đó đã chạy lại túm lấy tay em trong sự tức giận.

- rốt cuộc mày cũng xuất hiện! nói đi, chừng nào thì mày mới đền bù cho tao đây?

người phụ nữ này lực tay tuy khỏe nhưng vẫn thua sức thanh niên trai tráng như em. jimin có thể dễ dàng thoát ra nhưng em sợ người này sẽ bị té nếu em vùng vẫy.

thấy em nhường nhịn, người này càng được nước làm tới.

- bớ bà con chòm xóm ơi, thằng jimin nó về nè. mau bắt nó lại kẻo nó lại quỵt tiền mọi người đó!!!

người trong xóm nghe tên em như vớ được vàng, ai ai cũng chạy ra bu quanh lấy em và anh.

namjoon có chút ngỡ ngàng, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một người phụ nữ khác đã tiến đến trước mặt anh, giọng điệu chua ngoa, đanh đá.

- cậu gì ơi, cậu trông cũng sáng sủa, đẹp trai mà. đừng dính vào loại người như nó. thứ đĩ điếm rẻ tiền này lúc trước khiến chồng bà kia bị đánh vì gây lộn với giang hồ, ông ấy ra cứu nên mới bầm mình bầm mẩy mấy tuần liền. còn có tin cậu ta cặp với giang hồ để trốn nợ nữa. thứ như cậu ta ai cũng lên giường được, cậu đừng có dính vào kẻo lại bẩn tay.

jimin ngỡ ngàng trước những lời cay độc của chị hàng xóm thân quen. em không hiểu, tại sao mọi người lại thay đổi thái độ một cách đột ngột như thế?

sao họ lại tin em là người như vậy chứ?

- chưa hết đâu, cậu ta là thứ hèn nhát, gây lộn với giang hồ để bọn chúng đến đây đập phá quán của hai mẹ con nghèo, tội nhất là đứa bé, nó bị hãm hiếp bởi đám du côn đó đến bất tỉnh, sau đó làm cho bọn chúng phóng hỏa đốt rụi cả chỗ này. ban đầu chúng tôi còn thương tình cậu ấy, nghĩ cậu ta là người tốt nên mới lo lắng cơm nước, không hối tiền đền bù thỏa đáng. thậm chí còn thấy tội nghiệp và bênh vực khi thấy cậu ấy cũng thương tích đầy mình mà lo lắng cho một người mẹ điên và một đứa bé sống thực vật trong bệnh viện. ấy vậy mà cậu ta lại nhẫn tâm cho bác sĩ rút ống thở của đứa bé, khiến hwarang phải chết trong uất ức, còn người mẹ thì không biết cậu ta vô tâm thế nào mà khiến bà cũng tự tử theo con gái. cậu ta toàn là giả dối thôi.

 - đúng, đúng, đến bây giờ chúng tôi mới sáng mắt ra. hôm trước ông lee nói rằng cậu ta đã bỏ trốn, quỵt tiền mọi người mà chúng tôi còn không tin. đến khi thấy người mới dọn vào và đi chào hỏi láng giềng chúng tôi mới ngã ngửa. thật là sốc mà. uổng công chúng tôi tin tưởng cậu ta đến thế.

tất cả rầm rì không hết chuyện xung quanh. 

jimin càng nghe càng giận, càng cảm thấy oan uổng. 

trong một lúc em đã nhìn sang namjoon đang ngơ ngác đón nhận những thông tin sai lệch ấy. ánh mắt em tuyệt vọng vì nghĩ rằng kế hoạch trả thù của mình chưa kịp lên bước đầu đã thất bại. nếu namjoon thật sự tin những gì họ nói thì em sẽ bị nhóm khinh thường và đuổi đi ngay tức khắc.

jimin cúi đầu trước lời chỉ trích của mọi người xung quanh, âm thầm nguyền chính mình.

namjoon nhìn em rồi đột nhiên lên tiếng.

- không có ai ngu ngốc đến độ đã chạy trốn thành công lại quay về để bị bắt đâu ạ. và tôi chắc chắn rằng jimin không phải kẻ đủ điên để làm tất cả điều mà mọi người nói.

o((⊙﹏⊙))o.

review chap sau:

- mọi thứ vì anh ta mà đổ bể! giờ thì anh tin em chưa?

- vì ai mà anh hoseok thì bị bắt còn namjoon thì bị bắn? hai chúng ta cũng chạy bán sống bán chết mới thoát được!

- anh ta thật sự là một kẻ phiền phức và xui xẻo. anh ta không hợp với nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro