Day 07
không thể tin vào hiện thực đang xảy ra nên hwinam không kiềm chế nổi cảm xúc của mình, quên hết tất cả những hình tượng mình đã hao tâm gầy dựng, trực tiếp đến trước mặt em, nắm chặt lấy hai bên vai jimin bóp mặt khiến em đau mà nhăn nhó. giọng hắn trầm xuống như thể đe dọa.
- tại sao em lại làm như thế? tôi đã cực khổ thế nào để hai ta có cơ hội thân thiết hơn em có biết không?
jimin chưa kịp lên tiếng cũng như phản kháng thì đã có bàn tay khác bóp mạnh lấy cổ tay của hắn hất ra khỏi người em.
hoseok thường ngày vui vẻ bỗng chốc lại trở nên u ám hơn bất kỳ ai ở đây, gương mặt lạnh tanh cùng giọng nói trầm ổn khiến mọi người xung quanh e sợ.
- buông ra đi, cậu đang làm đau em ấy đấy.
hwinam bị người khác cản trở càng trở nên mất đi lý trí, hắn hất tay của anh ra, quay sang nhìn hoseok bằng một ánh mắt xấc xược và đầy thách thức.
- thì sao? mày bị đánh đến độ không còn nhận biết được tình hình à? đây là chuyện của tao và em ấy. mày có là cái chó gì mà chen vào? mày nói tao nghe xem? mày là gì của jimin mà đòi xen vô.
trái với kẻ đang mất bình tĩnh trước mặt, hoseok tựa như kẻ chiến thắng, anh đặt hai tay mình lên vai của hwinam, bóp mạnh hơn cả lực hắn dám hành động như thế với em ban nãy. ánh mắt sắc bén của jung hoseok lúc này cũng khiến hwinam bắt đầu dè chừng.
- tôi đang theo đuổi jimin thôi. giống cậu. chúng ta giống nhau. nhưng mà tôi thì không bị chính tay em ấy loại khỏi cuộc chơi như cậu.
bị nói trúng tim đen, hwinam dường như mất hết sự bình tĩnh vừa lấy lại vừa nãy, một đấm vào má trái của hoseok.
lần này không để đến bọn họ kịp nhào vào để can ngăn thì jimin đã dùng món võ taekwondo đai đen của mình để xử lý. một phát đánh gục hwinam và đỡ lấy hoseok.
hắn nằm dưới đất, nắm chặt tay của mình nhìn jimin đến giờ phút ấy vẫn không đứng về phe mình mà gào thét.
- em có hiểu lầm đúng không jimin? khi xưa chúng ta rất tốt không phải sao? em không phải là người như vậy.
jimin nhìn thấy có vài người đang tiến lại chỗ họ thì nhận ra là staff đang đến hộ tống người chơi bị loại rời đi, tốt, em cũng đang muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này.
- tôi không biết não bộ anh có vấn đề gì khi gắn nổi chữ tốt vào một mối quan hệ giả dối nữa. đúng vậy, tôi khác xưa rồi. tôi thông minh hơn.
jimin quay sang nhìn jungkook.
- hết thời gian quy định rồi. em xin lỗi.
jungkook vội vàng dựng tai thỏ, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đáng để quan tâm nhìn em.
- không sao, không sao mà. ở đâu có em thì ở đó là thiên đường mà.
---
staff chia nhau ngồi sức thuốc đỏ cho những người bị thương. ban đầu khi lên kế hoạch trò chơi này họ cũng đã có nghĩ đến tính chất bạo lực sẽ xảy ra nhưng họ lại không nghĩ rằng những người ở đây thật sự sẽ lao vào choảng nhau như thế vì tất cả đều là người có ăn học, có địa vị xã hội và vô cùng được tín nhiệm trong đời sống. ai có mà dè rằng sức mạnh tình yêu lại khủng khiếp như vậy.
trong lúc căn lều của top đang í ơi bởi tiếng kêu than thì em bước vào với vài miếng băng cá nhân pororo trên tay. không khí trong một chốc im lặng, mọi người đều nhìn em.
jimin vội vàng gãi phần gáy của mình vài cái, giọng cũng lí nhí theo.
- em... em qua để giúp mọi người một tay.
mấy staff trong lều cũng tế nhị, mọi người lập tức đứng dậy rời đi để lại em cùng họ.
namjoon không để em quá ngượng ngịu, anh nhanh chóng đứng dậy kéo em đến nệm của mình ngồi xuống chỉ vào bên má bị trầy.
- jimin, ở đây này.
namjoon vừa chọt vào má cừa cười làm lộ cái lúm đồng tiền mà em mê muội. jimin cúi đầu che đi cái môi vì xấu hổ mà chu ra một chút.
- jimin à, namjoon xong đến anh nhé.
jin chu môi, chỉ vào trán của mình nũng nịu.
jimin gật nhẹ đầu rồi đưa tay lên bôi thuốc cho vết thương của namjoon rồi cẩn thận dán băng cá nhân cho anh. an tâm nhìn ngắm một chút rồi quay sang phía jin tiếp tục chữa trị.
taehyung nhìn em quan tâm, chăm sóc mọi người một cách im lặng. còn jungkook thì đang nằm đợi em sức thuốc cho jin rồi mới xin đến lượt của mình. yoongi bị rách môi và bầm vài chỗ, không có gì để nhờ vả em nên cũng giữ phận im lặng ngắm nhìn người ấy.
hoseok chợt thấy không khí lại đang bắt đầu ngượng ngịu, anh nhanh chóng nhớ ra gì đó rồi ngưỡng mộ hỏi em.
- jimin, em học võ hả? ban nãy đòn đánh dứt khoát lắm, có vẻ em đã học lâu rồi.
jimin ngẩn tò te một chút rồi gật đầu.
- em là đai đen taekwondo đó. em còn học kiếm đạo nữa.
- thật á?
jin và yoongi tỏ vẻ bất ngờ nhất, những người còn lại thì chỉ khen em không ngớt lời thôi.
- nhìn thế nào thì cũng không nghĩ em là đai đen lận đấy.
jimin chu môi lườm nguýt cái người con trai trong góc kia.
- anh yoongi nói vậy là ý gì đó? em có thể đánh xỉu anh đó anh tin hông?
yoongi cười tít cả mắt, giơ hay tay, gật đầu liên tục.
- nhìn em thanh thoát, uyển chuyển lắm nên anh cứ nghĩ em sẽ học mấy cái nhẹ nhàng như múa hoặc là vẽ ấy.
namjoon nằm, một tay thì nghịch hộp băng cá nhân em mang sang, một tay chống đỡ đầu mình nhìn bóng lưng em.
- thì thật sự là em có học múa mà. em là thủ khoa trường múa đó. em múa đương đại.
hộp băng cá nhân trong tay anh rớt ra, còn mọt người thì mắt không ngừng mở to kết hợp cùng tiếng quào.
- mọi người muốn coi em múa chứ?
- được á? dĩ nhiên rồi.
- đó là vinh hạnh của anh đấy jimin.
- được coi trực tiếp còn miễn phí màn trình diễn của thủ khoa thì còn gì bằng.
- mọi người đừng như thế mà, lâu rồi em không nhảy nên cũng không biết là còn làm tốt hay không nữa.
- âyyy
mọi người đồng thanh.
- sao lại như thế. em làm gì cũng giỏi nhất hết á.
- đúng rồi, em làm gì cũng tốt hết. em đừng lo.
- jimin là người giỏi nhất anh từng gặp đó.
không khí trong lều đang vô cùng tốt đẹp một cách chân thành, trái hẳn với không khí ngoài nhà ăn của cặp đôi khác.
- aaa. đau, em nhẹ tay một chút nhé.
- có thật là họ đánh hội đồng anh không? sao họ lại xấu tính như thế.
sihan đau xót chậm từng chút thuốc mỡ lên gương mặt hoàn hảo của hắn.
hwinam đang tỏ ra hối lỗi.
- sihan, em thật sự là một người tốt. ban nãy anh không tìm em không phải vì anh không thích em đâu, chỉ là anh muốn giúp họ một chút thành ra lại bị hiểu lầm là tình địch. lúc đó anh vẫn đang đi tìm tung tích của em đó. em... em có tin anh không? anh biết là hơi khó tin nhưng mà thật sự là như thế đấy, xin lỗi em, đáng lẽ ra anh không nên dây vào họ.
hwinam nắm lấy bàn tay đang ân cần chăm sóc cho mình, giương đôi mắt vô tội nhìn cậu. thành thật mà nói tâm can sihan đang xao động một cách dữ dội.
sihan gật nhẹ đầu hai cái rồi mím môi, cúi đầu, vân vê áo.
- em biết rồi. với lại nếu như thích jimin thì ngay từ đầu người ở trên du thuyền cùng anh đã không phải em rồi.
hwinam tỏ vẻ đang hạnh phúc và may mắn ôm lấy sihan vào lòng.
tay xoa xoa bả vai cậu một cách âu yếm.
- sihan của anh xinh đẹp và tốt bụng thế này làm sao anh có thể tơ tưởng đến ai được. jimin đúng thật là cũng rất xinh xắn nhưng biết làm sao đây? anh đã phải lòng em mất rồi.
sihan khỏi phải nói là đang ngại biết nhường nào. cậu nép sát và tựa đầu vào vai hắn.
- anh còn đau không?
hwinam gật nhẹ đầu.
- nhưng mà em tin anh thì anh không còn đau nữa rồi.
sihan cười phì đánh vào ngực hwinam một cái nhẹ.
trong lúc cậu không thể quan sát gương mặt của đối phương thì hắn đang tỏ vẻ mệt mỏi và chán nản đế cùng cực.
---
trời cuối cùng cũng sáng, nhưng thay vì thức dậy và ăn uống thì jimin lại chạy ra bãi vắng tập luyện một mình.
một lát sau khi không tìm thấy em trong lều, jin quyết định bỏ ăn để đi kiếm cho bằng được em. nếu em không ăn uống đầy đủ thì jin cũng không có tâm trạng mà no bụng.
may mắn, sau gần 8 phút tìm thì bắt gặp em đang bí mật luyện múa một mình trên cát. jin không nỡ phá hủy cảnh đẹp được kết hợp từ những động tác của em cùng nắng bình minh sáng rực phía xa nên anh đã đứng tựa vào một gốc cây quan sát em từ xa.
jimin tuyệt đẹp.
anh biết em không muốn nghe những lời như thế nhưng em sinh ra vốn là tiêu chuẩn cho những từ mỹ miều trên thế giới.
jimin uyển chuyển chuyển động với đôi chân trần, động tác thoăn thoát bỗng nhiên ngừng lại vì em quên động tác. sau đó em bắt bản thân mùa lại từ đầu. sự chuyên nghiệp, sự tập trung của em thu hút anh không tả nổi.
jimin giống như thiên thần, giống như một chú chim đang được bay lượn như khao khát bấy lâu của nó.
cuối cùng khi hoàn thành tác phẩm của mình một cách hoàn hảo. em đã xoay người về phía anh - kẻ đang ngẩn ngơ vì tình yêu, mỉm cười.
- anh gì ơi, tiền nhìn trộm của anh là 300.
jin phì cười rồi tiến lại phía em.
- thế... nếu anh trả gấp 100 lần số tiền đó thì anh có được nhìn em thế này suốt đời không?
jin đưa trán mình từ từ nhích lại gần trán của em, ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt một mí xinh đẹp của jimin.
- chỉ là nhìn thôi mà cao giá thế sao?
jin gật đầu.
- ừm, jimin là vô giá mà nên chỉ một ánh nhìn thôi, dù có trả nghìn tỷ thì anh cũng thấy chưa đáng.
jimin phì cười tựa đỉnh đầu vào ngực anh.
jin nghĩ em té nên cũng vòng tay ra sau ôm lấy lưng em.
- coi chừng.
jimin cười được một lúc rồi mới đẩy nhẹ anh ra.
- anh đã ăn chưa?
- chưa.
- sao thế? sao lại không ăn sáng? có biết sẽ có hại lắm không?
jin gật đầu.
- biết, nhưng mà em chưa ăn nên là anh cũng chưa.
jimin nhìn jin đang si mê hướng về mình sau đó em cúi xuống định nhặt dép vào mang. nhưng chưa kịp để em làm hết các bước thì jin đã nhanh nhảu chạy đi lấy dép của jimin, sau đó cẩn thận phủi cát rồi đặt ngay ngắn dưới đôi chân tuyệt mỹ ấy.
jimin khẽ vịn vào vai anh mang vào.
trên đường trở về cả hai có trò chuyện một chút.
- em vẫn còn nhớ lời hứa hôm qua chứ?
- em nhớ mà. hôm nay chỉ đi với anh thôi. chút nữa, sau khi em nhảy cho mọi người coi, ngoài thời gian đó, còn lại sẽ đi với anh nhé.
- ừm, ừm.
- hôm nay có còn đau không? xin lỗi nhe, vì em cả.
- không, sao em lại nói vậy, jimin xứng đáng để yêu thương mà. anh nói rồi. em đừng có nghĩ bản thân mình tồi tệ nữa. tụi anh tự nguyện đánh nhau mà. không phải do em đâu.
- dù sao thì...
- jimin à, con cua nè.
- xinh quá.
- ừm. dễ thương thật đấy.
---
doyoon nhìn taehyun vẫn đang lẻo đẻo theo mình mà lòng vừa tức lại vừa vui.
- nè, đừng có đi theo tôi nữa.
- doyoon à, đừng có giận mà. anh biết lỗi rồi.
- lỗi gì nói nghe xem?
- tất cả, mọi thứ, tất cả lỗi là của anh hết. anh nhận hết.
- anh rõ ràng còn không biết mình đang sai ở đâu ở đó mà nhận lỗi nữa hả? anh muốn bắt cá hai tay chứ gì!
doyoon tức giận tiếp tục quay lưng bỏ đi, taehyun sợ đến cong đuôi chạy lên phía trước cản lại thì doyoon quay ra sau tiếp tục di chuyển.
một lần nữa taehyun lại cụp tai chạy ra trước mặt cậu chặn lại. liều mạng ôm lấy doyoon không buông dù bị cậu đánh cho mấy phát đau điếng vào lưng.
- em đánh anh đi, đánh cho nguội giận. anh không sao đâu.
cái quần - doyoon chửi thầm rồi cũng chả buồn động tay nữa. mặc cho tên ngốc này làm gì thì làm.
- doyoonie của anh. em có thể nói cho anh nghe lý do không? anh hứa sẽ thay đổi mà. đừng bỏ anh...
giọng taehyun có vẻ rưng rưng, chọc trái tim của doyoon yếu đuối.
nhưng cậu không phai người dễ dãi, doyoon tiếp tục im lặng.
- doyoonie. anh thề là anh không hề có bất kỳ ai ngoài em, từ đầu chương trình đến giờ cũng không hề nói chuyện thân thiết với ai ngoài em, thời gian của anh là của em. anh là của em mà. hay là em giận vì anh chưa đủ tinh tế hả? anh chưa đủ quan tâm em đúng không? anh hứa sẽ quan tâm em hơn. hay là em giận vì anh không hợp với em hả? anh thấy chúng ta hợp nhau lắm, nếu có chỗ nào khiến em còn khó chịu thì nói ra đi để anh sửa. anh nhất định sẽ sửa mà. đừng bỏ rơi anh...
doyoon nhìn không nổi nữa rồi, cậu đầu hàng trước con cún bự đang quẫy đuôi hối hận này.
- nè.
- dạ.
doyoon mím môi nhịn cười.
- tôi không ép anh phải lánh xa mọi người nhưng mà ôm người khác là không được!
- anh không có. hôm đó thật ra là anh chỉ đang giúp cậu ấy buộc cái dây áo quanh eo thôi. cái đó phải quấn mấy vòng lận, hơi khó khăn nên mới giúp cậu ấy. vã lại... ngoài em ra, anh ôm ai cũng không thấy phê!
doyoon phì cười một cái, quay mặt đi nơi khác.
- phê cái gì mà phê! còn nữa. từ nay trở đi phải luôn chủ động tìm tôi. còn dám để tôi chờ là chết với tôi! tôi sẽ đi theo người khác chủ động hơn anh.
- không được! tên sunghoon gì gì đó hoàn toàn không chủ động tẹo nào đâu, anh ở chung lều với hắn nên anh biết. sunghoon thụ động lắm, ngoài ra còn lăng nhăng nữa, không giống anh đâu. anh sẽ kiếm em mỗi ngày, không sợ làm phiền em nữa. em chuẩn bị tinh thần ở cạnh bên anh 24/7 đi.
doyoon im lặng cười cười. trong lòng không ngừng vui vẻ.
- còn nữa doyoonie à... em đừng xưng tôi với anh nữa. mỗi lần như thế anh đau lòng lắm. một chữ tôi là như một nhát dao vậy.
doyoon nhìn taehyun trước mặt tiếp tục cụp tai, ụ mặt cũng nguôi ngoai gật đầu.
- lần sau mà còn dám như thế thì em sẽ không tha đâu đấy! lúc đó đến nhìn còn không được chứ đừng hòng dỗ ngọt em.
- vâng.
taehyun hai mắt sáng rỡ, ôm người yêu càng thêm chặt chẽ.
doyoon lần đầu tiên tìm thấy ngoại lệ của mình cũng hạnh phúc không kém đáp lại cái ôm của taehyun.
---
sau khi ăn sáng thì em cùng mọi người ra ngoài bãi biển để thực hiện lời hứa hôm qua.
jimin nói rằng em cần có nhạc thì sẽ hay hơn nhưng ở đây không có thiết bị di dộng hay thông minh mới nhờ đến giọng ca hay đến bất ngờ của jungkook và giai điệu ngân nga tự nhiên của yoongi.
điệu múa bắt đầu khi tiếng nhạc vang lên từ cổ họng của anh yoongi.
đây là một bài có độ khó cao trong chương trình học và là bài em thích nhất vì jimin từng lần đầu tiên biểu diễn trước một sân khấu quy mô lớn không tưởng.
một chú chim e ấp và sợ sệt ở những giai điệu đầu, từ từ trưởng thành và kết thúc bằng cái tung cánh sải bay trên không. jimin lột tả hết thảy mọi thứ từ cảm xúc đến cả sự di chuyển. cơ thể jimin bắt nhịp chậm một chút nhưng lại hoàn toàn tạo ra một dấu ấn của riêng mình chứ không phá hỏng bài diễn.
em hóa thân thành chú chim như thể đó chính là câu chuyện của cuộc đời em vậy.
chạy.
dang tay.
tung bay.
đáp xuống và đứng dậy vái tư thế đầy vui sướng để kết thúc màn biểu diễn trong tiếng vỗ tay không ngừng của họ.
jimin cúi đầu cảm ơn những người khán giả một cách đầy sự trân trọng.
---
namjoon tiến lại gần em và jin nhưng với tư thế hai tai đang vào nhau vân vê, bối rối.
- khi nào thì em rảnh?
jimin nhìn anh jin rồi lại nhìn anh.
- mai ạ. hôm nay em bận đi cùng anh ấy.
namjoon nhu thuận gật đầu.
- vậy mai gặp em nhé.
- vâng ạ. mai gặp anh nhé
---
jimin ngồi nhìn jin xây thứ gì đó bằng cát.
- anh xây gì thế?
- anh định xây cái kim tự tháp.
- sao anh không xây lâu đài?
- anh không thích hoàng gia. anh thấy lâu đài giống như một cái lồng chim.
- em cũng vậy.
được một lúc sau thì jin rủ em đi bắt ốc. anh jin quả là một thiên tài trong lĩnh vực này. anh bắt con nào là trúng con đó, chẳng giống em, cả buổi chẳng cào cát kiếm được còn nào.
- anh giỏi quá.
- haha, anh hay đi câu cá và bắt ốc lắm. jimin em lại xem, con này này, nhìn nó to vậy thôi chứ khó bắt lắm. nó chạy nhanh khủng khiếp.
- quao.
- còn con này thì em sẽ dễ tìm hơn nè. em nhìn trên cát có mấy cái lỗ nhỏ nhỏ á, cứ bới sâu một chút, bới vòng bự một chút là dính à.
- ồ, em bắt được rồi này, yeahh.
jimin nhảy cẫng lên trong vui sướng vì đây là con đầu tiên em tự tay bắt lấy.
cuối cùng, khi trời xế chiều thì jimin và jin cũng thả chúng đi. chỉ giữ lại vài loại để nấu cháo ăn cùng mọi người.
trên đường về cả hai nô đùa với nhau cũng vô cùng hào hứng. chơi vui đến nỗi người ai cũng ướt sũng.
jin sợ em sẽ lạnh nên quàng tay ôm em nép sát vào mình, cũng là cơ hội cho anh có thể tiếp cận thân mật với em nhiều hơn.
---
về đến nơi em đã nghe thấy tiếng cãi vã rất to. em cùng anh jin đi lại gần cổng địa ngục thì phát hiện ra mọi người đang tụ tập ở đây gây gổ gì đó.
bỗng nhiên sihan hừng hực hiếu chiến đến trước mặt của jimin, tát em một cái rõ đau trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
cả sáu người họ định nhào lại phía sihan thì cậu đã kịp hỏi jimin một câu.
- tất cả là tại mày. mày nói đi, mày là trai bao có đúng không!!!
┗|`O′|┛
tui đang định viết 1 bộ ngắn thôi, cỡ 1 hoặc 3 chap gì đó về vminkook và hứa hẹn là ngược khủng khiếp luôn. nhưng mà chưa xác định ngày đăng. chắc cỡ tháng 3 là có á.
và đoán xem mắm tác giả nào biến mất gần 1 tuần vì bí ý đây 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro