Park Jimin
"Tại sao cậu cứ luôn tự hành hạ mình như thế? Tại sao cậu cứ phải để ý đến lũ antifan như vậy? Cậu không biết lo cho bản thân mình à?"
"Nếu tớ không cố gắng, cả Bangtan sẽ bị ảnh hưởng..."
"Lúc nào cậu cũng vậy! Cậu nghĩ cậu cố gắng thì lũ antifan đó sẽ công nhận chắc! Cậu nghĩ chúng nó là cái gì?"
"Bình tĩnh lại, Taehyung."
"Bình tĩnh thế nào chứ, hyung!"
Kim Taehyung gào lên, vành tai đỏ au nhìn vị hyung lớn.
"Mọi người cứ việc ở đây mà bình tĩnh! Em về KTX đây, cho đến khi nào cậu ta nhận ra lỗi lầm của mình thì thôi!"
Cánh cửa phòng bệnh bị đóng lại một cách thô bạo. Seokjin ái ngại về cái tính bồng bột của thằng em nhỏ, kiểu gì rồi về đến nơi cũng sẽ đứng ngồi không yên cho xem.
"Jimin, Taehyung nói đúng, em cũng đâu cần phải cố gắng quá như vậy... Nhìn em xem, giờ bị chấn thương đến mức không đi được nữa..."
"Ngốc." sau Kim Taehyung, Min Yoongi là người thứ hai bỏ về, sau khi đã xem xét kĩ cái chân bị thương của cậu trong thầm lặng.
Seokjin thở dài "Haizzz, thôi mấy đứa ở đây đi, anh về KTX kiếm gì đó nấu cho Jiminie ăn."
"Vâng."
Cả căn phòng tiếp tục tràn ngập trong im lặng. Park Jimin từ đầu chí cuối chỉ cúi gằm mặt.
Yoongi hyung nói đúng. Mình đúng là đồ ngốc, chỉ biết liên lụy đến mọi người.
Vài giọt nước mắt rơi xuống, thấm vào ống tay áo. Jungkook thấy anh khóc thì hốt hoảng lại gần, nâng cằm vị anh lớn, dùng tay lau lau. Kim Namjoon và Jung Hoseok cuống cuồng không biết làm gì, chân nọ đá chân kia, lắp ba lắp bắp:
"A, Ji... Jiminie... làm ơn, đừng khóc."
"Hyung, cứ để anh ấy khóc. Để em đoán xem nào, hyung đang nghĩ rằng A, mình thật là một kẻ tồi tệ, mình chỉ biết liên lụy đến mọi người đúng không?"
Park Jimin càng khóc đến lợi hại. Namjoon và Hoseok giờ này cũng đã bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng lại gần cậu bé nhà mình.
"Ngốc này, trúng tim đen rồi đúng không? Thôi nào, em có có các hyung, Taehyung, Jungkook, em có Bangtan, chăm sóc em là điều đương nhiên tụi anh phải làm, đừng tự đổ lỗi cho mình vậy chứ."
"Đúng đúng, em cũng nên biết nghĩ cho bản thân mình đi chứ..." Jung Hoseok nhiệt liệt hưởng ứng.
"Em thật là một đứa em ngu ngốc mà..."
Jimin cố gắng ngừng khóc, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt và đôi môi bị cắn đến muốn bật máu.
Ba người còn lại đau lòng nhìn bảo bối nhỏ.
Và ở một nơi nào đó có một người lo lắng đến mức cắt trúng vào tay mấy lần, một người lăn lộn trên giường trong ân hận, một người thì cứ viết rồi lại tẩy, vò đầu bứt tóc.
Tâm can của họ bị như vậy, sao có thể yên lòng?
_____________________________
Nửa đêm, khi Jimin đang trằn trọc ngủ thì phát hiện ra những tiếng động khe khẽ phát ra từ phía cửa. Cậu giật mình mở mắt, nằm yên không động đậy, im lặng lắng nghe. Cái bóng lớn rón rén lại gần chỗ cậu nằm, rồi ngồi xuống cái ghế gần đó. Nó im lặng một lúc rồi cất tiếng:
"Jiminie, xin lỗi" giọng nói là cố tình nói thật nhỏ, có lẽ là do muốn để yên cho cậu ngủ, nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng biết ngay được đó là Taehyung.
"Đáng lẽ tớ không nên to tiếng với cậu, nhưng... chỉ là tớ lo lắng cho cậu quá...
Đừng tự hành hạ mình như vậy chứ."
"..."
"Jimin ah, có lẽ cậu không biết và cũng chẳng bao giờ biết, tớ thích cậu, thích cậu nhiều lắm, thích cậu hơn mọi thứ trên cuộc đời này. Cho nên là, đừng tự làm đau mình như vậy nữa, tớ đau lòng lắm."
Kim Taehyung nhìn chằm chặp vào tấm lưng của cậu, mà không biết nó đang run lên kịch liệt.
Trước giờ cậu cứ tưởng cả Bangtan chỉ có mình cậu có thứ tình cảm sai trái đó chứ...
"Taehyung..." Cậu vừa lên tiếng thì lại có tiếng lạch cạch phát ra từ cánh cửa.
Yoongi nghe thấy có tiếng động trong phòng, nên vội vã bật điện lên.
"Hyung? Hyung làm gì ở đây?"
Min Yoongi há hốc mồm nhìn hai đứa nhóc.
"Taehyung..."
Ba người im lặng một lúc, rồi một tràng cười diễn ra.
"Haha, hyung là lo cho em mới đến đây đúng không?"
Đến lượt Taehyung trợn tròn mắt.
"Jimin, cậu tỉnh từ khi nào thế?"
"Cạch" Cửa lại tiếp tục mở ra. Lần này là Namjoon, Jungkook và Hoseok.
Đang nửa đêm mà đông đủ thế này a...
...
"Mới đi ra ngoài có một lúc mà mấy đứa đã tề tựu đông đủ thế này, thật là..."
Jin bất lực nhìn đám em chen chúc trong căn phòng nhỏ.
"Thật là... Mấy đứa đi về đi cho nó ngủ!"
"Không cần đâu, hyung. Để mọi người ở đây nói chuyện cùng em, em không ngủ được."
"Nhưng..."
"Không sao mà, hyung."
Cậu nở một nụ cười. Cậu cứ vô tư mà cười như thế, không biết có những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
Cả Bangtan không hẹn mà có chung một ý nghĩ.
Hãy cứ cười như vậy nhé, Jiminie.
Vì trong thâm tâm họ, đối với cậu đều có một thứ cảm xúc bí mật rồi.
END
Fic không được đầu tư về plot và thời gian, nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. (Vì tác giả bận quá.)
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Và, chúc mừng sinh nhật bảo bối muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro