Chương 6: Học được cách yêu một người.
Jimin ở trong ngực Jhope nhắm chặt hai mắt chịu đựng dị năng phản hệ tra tấn cơ thể. Các khối xương bên trong nó đang bốc cháy, dòng máu dưới lớp da thịt như dung nhan nóng bỏng, sôi sục. Hàng mi màu trắng nhạt vì đau đớn mà run rẩy không ngừng.
Nó đã ở vườn địa đàng năm năm rồi. Trước khi gặp được bướm nhỏ, nó cũng không biết chính mình là ai. Từ khi bắt đầu có ý thức, Jimin đã thấy mình sống ở đấy rồi. Có lẽ nó đã chui ra từ một hạt giống nào đó hoặc cũng có thể được một hóa hoa xinh đẹp khác nở ra. Nhưng những việc đó đối với nó cũng không quá quan trọng.
Vào một ngày chẳng biết là ngày nào, bươm bướm nhỏ không biết từ đâu bay đến. Toàn thân cậu có màu vàng sáng lung linh, mỗi lần vẩy cánh đều tản ra ánh sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp. Bướm nhỏ đã đặt cho nó một cái tên là 'Jimin' lại còn nói chuyện với nó nữa.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Jimin biết được thì ra có một sự tồn tại được gọi là âm thanh và chúng ta có thể dùng thứ âm thanh này để trò chuyện.
Nhưng Jimin ngốc lắm! Nó không thể nhớ được một thứ gì đó quá một chu kỳ hoa nở. Đến cả cái tên 'Jimin' xinh đẹp mà bướm nhỏ đặt cho cũng bị nó quên béng đi. Nhưng thật may mắn làm sao, Jimin vẫn nhớ được người bạn thân bươm bướm nhỏ của nó.
Nó ngu ngốc như vậy nhưng bướm nhỏ chưa bao giờ phớt lờ nó. Cậu gần như lúc nào cũng bay lượn xung quanh cùng nó chơi đùa, lại còn kể cho nó nghe rất nhiều câu truyện thú vị, chọc cho Jimin vui thích đến nỗi không muốn rời xa cậu.
Có một hôm, bướm nhỏ kể với nó rằng, cậu ấy cũng có một cái tên rất đẹp. Nghe đến đấy, Jimin háo hức không thôi. Nó thầm thề rằng lần này nhất định phải nhớ kỹ tên của bướm nhỏ. Cho dù bao nhiêu chu kỳ qua đi, nó cũng nhất định không được quên. Jimin có thể quên chính mình, nhưng tên của bạn thân, nó nhất định sẽ nhớ.
Có trời mới biết được! Thế mà bướm nhỏ cũng tên là Jimin giống nó. Không đúng! Bướm nhỏ tên là Jimin trước, còn tên của nó là cậu ấy đặt giống tên của chính mình. Nhưng sao lại có tận hai Jimin được nhỉ? Nếu vậy thì nó cũng là bướm nhỏ sao? Nhưng Jimin làm sao mà trở thành bươm bướm được cơ chứ ?
Nó đã hỏi bướm nhỏ như thế đấy. Nhưng cậu ấy lại trả lời rằng, nếu đặt một cái tên giống nhau cho cả hai thì sẽ có cảm giác như bọn họ đã hòa làm một. Chúng nó sẽ trở thành một phần của nhau, cộng sinh mãi mãi. Jimin nghe nói đến 'mãi mãi' thì thích lắm. Thế là từ đó, nó đã dần dần nhớ được cái tên Jimin này.
Thế mà ở ngay một khắc kia, bướm nhỏ lại bỏ rơi nó bay vào đường hầm. Jimin đuổi theo cậu ấy, không hiểu sao lại vô tình lưu lạc đến nơi xa lạ này, khiến trái tim bé nhỏ của nó giống như bị ai đó hung hăng đục khoét một lỗ.
Bươm bướm nhỏ bỏ rơi nó rồi! Cậu ấy chẳng cần nó nữa. Suy nghĩ như vậy khiến Jimin cảm thấy lồng ngực đau nhói vô cùng, liệu rằng bướm nhỏ có cảm nhận được nỗi đau của nó chăng?
____________________
Sau gần hai tiếng chịu đựng đau đớn, cuối cùng không biết là do cơn đau phản hệ hay do nỗi đau bị bỏ rơi đã khiến Jimin mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của Jhope. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay áo ban đầu cũng dần buông lỏng. Mảnh vải nhăn nhúm trong lòng bàn tay giờ đây đã có thêm vài vết rách nho nhỏ.
Jhope tinh mắt nhìn ra, bàn tay rộng lớn của anh lặng lẽ xoa xoa tấm lưng nhỏ bé an ủi. Ngay từ khi cảm nhận được Jimin đang vô thức siết chặt lấy tay áo của chính mình, Jhope đã âm thầm truyền một nguồn năng lượng chữa trị vào người cậu.
Dị năng phản hệ tác dụng ngược lên thân thể vô cùng đau đớn, Jhope chỉ đành cố gắng hết sức giúp Jimin giảm bớt cơn đau.
Tang thi trong thành phố đã bị đuổi đi xa, nơi này của bọn họ xem như tạm thời an toàn. Yoongi nhân cơ hội có một không hai, đột nhập vào trung tâm thương mại gần đó, cuỗm nguyên một chiếc Hummer bọc thép mới tinh. Toàn bộ quá trình thâu tóm vô cùng ung dung nhàn nhã, hệt như đi mua rau ngoài chợ. Mà rau này lại còn là hàng miễn phí.
Hắn thay Jhope càn quét toàn bộ trung tâm thương mại một lượt. Đợi đến khi Yoongi mang về một núi nhỏ vật tư, tròng mắt Jhope lập tức sáng rực. Không hổ là thành phố du lịch trong mơ, tất cả đều là hàng tốt nhất.
Năm năm trước, toàn bộ chỗ này hoàn toàn xứng đáng là đồ cao cấp xa xỉ, đám nhà giàu có tiền còn chưa chắc đã mua được chứ đừng nói đến hiện tại đang là mạt thế, bọn họ sống qua ngày còn khó khăn, sao dám mơ tưởng đến những thứ xa xỉ phẩm như vậy.
"Quào! Giá mà em có dị năng không gian nhỉ. Chúng ta sẽ nuốt trọn thành phố này luôn!" Jhope cầm trong tay một viên kim cương ngắm nghía, miệng không ngừng cảm thán.
"Vậy thì nuốt giùm anh thêm mấy con tang thi kia đi. Thả ra ngoài phiền muốn chết." Yoongi nghe đồng đội nói vậy bèn thuận miệng đáp lại.
Jhope mang tâm trạng vui vẻ thưởng thức vali trang sức mà Yoongi vừa mang về, nghe hắn nói như vậy thì sắc mặt lập tức xanh lè. Lũ xác sống kia vừa kinh tởm vừa bốc mùi, đến gần thôi đã thấy ghê rồi, nói gì tới việc mang chúng vào không gian riêng tư của chính mình.
Cái tên Min Yoongi này thật sự ác muốn chết!
Jhope liếc xéo hắn một cái, chẳng buồn tiếp tục câu chuyện với Yoongi nữa. Anh để mặc hắn tự mình khuân đồ lên xe, còn bản thân thì thảnh thơi ôm Jimin đang ngủ say trong ngực vỗ về.
Jimin sau khi bị thu nhỏ lại hệt như một con búp bê tinh xảo xinh đẹp. Mái tóc trắng xóa bồng bềnh như một tiểu thú nhỏ đáng yêu. Hai cục mochi mềm mềm trên má hiện rõ hệt như ngày đầu tiên Jhope gặp được cậu. Đôi môi hồng chúm chím lúc nào cũng hơi chu ra làm nũng.
Một Jimin như vậy, cho dù là lúc đang ngủ, cũng có thể khiến trái tim đập yên ổn trong lồng ngực của Jhope vì cậu mà xao xuyến, rộn ràng.
Yoongi sắp xếp vật tư xong xuôi. Mắt thấy người anh em của mình vẫn luôn ôm Jimin trên người từ lúc trở về, khuôn mặt vốn đã lạnh băng ngay lập tức đen lại. Hắn không một tiếng động từ sau lưng Jhope tiến tới, chưa đầy một giây đã cướp được Jimin khỏi tay anh.
Jhope kinh ngạc nhìn đôi tay trống trơn của mình. WTF??? Tốc độ tập kích của Min Yoongi từ bao giờ đã trở nên ảo ma như thế?
Yoongi thích thú thưởng thức vẻ mặt đơ như khúc gỗ của đối phương. Đôi môi mỏng cong lên tặng cho Jhope một nụ cười đầy khiêu khích, không nể nang gì mà sai vặt:
"Đến lượt chú mày lái xe rồi đấy!"
Hắn nói xong thì xoay người ôm cục bột nhỏ trong lòng lên xe. Chuyến càn quét trung tâm thương mại vừa rồi, Yoongi đã cố tình thu thập không ít quần áo trẻ nhỏ. Bây giờ có thể để Jimin sử dụng rồi.
"Min Yoongi!!!" Jhope nghiến răng nhìn theo bóng dáng ngông cuồng đang mở cửa xe. Jimin khó khăn lắm mới ngủ được nên anh không thể lớn tiếng mắng người, sợ rằng âm lượng của mình sẽ khiến cậu tỉnh giấc.
"Nhanh lên đi! Chú mày không phải lại muốn phơi thây tại đây đấy chứ?" Yoongi lúc này đã yên vị trên ghế sau, ló đầu ra ngoài cửa kính trêu chọc.
Nhìn cơ thể nhỏ bé trên tay được bao bọc trong chiếc áo hoodie của Jhope, hắn thực sự không hài lòng chút nào, phải mau chóng thay quần áo cho cậu mới được.
Yoongi vốn dĩ là người theo trường phái hành động, nghĩ sao làm vậy. Hắn lập tức tìm trong balo du lịch một bộ quần áo trẻ em màu trắng có lông mềm vô cùng dễ thương mặc vào cho Jimin. Hiện tại là mạt thế, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, Yoongi không muốn bảo bối của hắn phải chịu một chút lạnh giá nào.
Jhope mặc dù cay cú với thái độ đùa cợt của Yoongi nhưng anh vẫn nhanh chóng ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lên đường tới căn cứ B. Bây giờ không phải lúc để cảm xúc lấn át lý trí. Tang thi trong thành phố vẫn còn rất nhiều, bất kể lúc nào cũng đều có thể quay trở lại. Việc làm thông minh nhất hiện tại chính là ngay lập tức di chuyển.
Còn về Min Yoongi, rồi anh sẽ có dịp trả đũa lại hắn.
Chiếc xe Hummer bọc thép trở ba người lao vun vút về phía trước, bỏ lại thành phố du lịch đã từng một thời thịnh thế sau lưng.
Yoongi chỉnh lại tư thế nằm của Jimin trong lòng hắn, bản thân thì tựa đầu vào cửa xe chợp mắt. Hắn đã hai ngày không ngủ rồi. Nếu còn không chịu nghỉ ngơi. Đến năng lượng để giữ mạng cũng sẽ mau chóng cạn sạch chứ đừng nói đến bảo vệ người mình yêu.
Màn đêm đen đặc bao phủ con đường giống như một hố đen không thấy đáy. Jhope trên ghế lái nhìn một lớn một nhỏ phía sau qua gương chiếu hậu.
Yoongi vòng cánh tay ra sau đỡ lấy lưng Jimin, ôm trọn thân hình nhỏ bé, giữ cậu nằm cố định trong lòng hắn. Cằm tựa lên đầu cục bông trắng trắng mềm mại bên dưới, cứ như vậy mà yên lặng nhắm mắt. Cảnh tượng hài hòa đến nỗi khiến Jhope vốn còn chút tức giận với Yoongi hồi chiều cũng vô thức nở nụ cười.
Thì ra, nhìn Jimin ở bên cạnh đồng đội của mình cũng không khó chịu như anh vẫn nghĩ. Phải chăng thời gian năm năm trôi qua đã khiến Jhope dần học được cách yêu một người.
Từ sau tai nạn năm đó, tất cả sáu người đã hoàn toàn hiểu rõ lẫn nhau. Bọn họ tất nhiên đều yêu thương Jimin, nhưng nó không giống với tình cảm gia đình thông thường, mà chính là loại tình yêu nam nữ đầy khao khát, chiếm hữu và dục vọng.
Bọn họ dày công lên kế hoạch, âm mưu toan tính lẫn nhau nhưng không một ai đạt được mục đích, trái lại còn hết người ngày đến kẻ khác làm tổn thương Jimin. Tất cả đều căm ghét lẫn nhau nhưng lại càng hận chính bản thân mình. Đó là lý do trong suốt nhiều năm liền, chẳng một ai trong nhóm muốn liên lạc hay nhìn mặt nhau.
Nếu không phải vì tận thế bất ngờ ập đến, có lẽ Jhope và Yoongi cũng sẽ không lần nữa trở lại làm đồng đội.
Vì tranh giành tình yêu của Jimin, bọn họ đấu nhau kẻ sống ta chết. Cũng bởi vì Jimin hai người tình nguyện buông bỏ chuyện cũ, một lần nữa trở thành đồng đội, cùng nhau vào sinh ra tử.
Biết làm sao chứ! Ai bảo Jhope và Yoongi đều yêu người ấy đến điên cuồng, tình nguyện vì cậu mà không tiếc bất cứ điều gì, chỉ để đổi lấy cho người bọn họ yêu một thân thể khỏe mạnh và cuộc sống hạnh phúc.
***
Dạo này bị tư bản bóc lột nhìu quá sắp khum đăng chương mới đều đặn được như trước nữa rùi. Nhân tiện lên chương mới, mình có thông báo hơi ngoài lề một xíu. 'Quý tử Dior' sẽ được update trở lại từ mai nhé.
Follow tui nhé mấy bồ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro