Chap 3: Tha thứ
Ngủ dậy thì cũng đã đến giờ ra chơi. Jimin lôi vợ chồng ở đằng sau mình đang quấn quít nhau kia xuống căn tin. Đáng lẽ vô trường là định ăn sáng rồi, tự nhiên con đũy Hani từ đâu chui ra làm mất thời gian tốn công sức, khỏi ăn. Cậu chạy với tốc độ phi thường xuống căn tin, đặt mông xuống ghế thở phào. BamBam lần lượt hỏi:
- Mark, anh ăn gì?
- Ưm.....Cà phê với lại mì
- Vâng. Còn mài?
- Tteokbokki phô mai cay vừa.Ừm.....thêm ly coca nhớ.
- Ừm.
Bam gật đầu rồi quay đi chỗ khác, 10 phút sau quay lại với đống đồ ăn nhìn cực hấp dẫn. Jimin hít hà mùi thơm, lấy nĩa, cho một miếng vào miệng. Hm, miếng bánh gạo dai ngon, nước sốt đậm đà cay vừa phải và vị béo ngậy của phô mai hóa quyện vào nhau, quả nhiên béo mà không ngấy. Ăn gần hết tô tteokbokki mới uống một ngụm coca. Thở dài, mấy tên hôn phu kia...sao nhìn họ cậu lại cảm thấy sao sao ấy. Nó là lạ, tim hình như đập nhanh hơn một chút, cảm giác như...thích thì phải. Cậu đột nhiên đỏ mặt, lắc đầu vài cái rồi tự nhủ sao lại nghĩ như vậy. Jimin lại đột nhiên nhớ tới con (chó) ả Hani kia, sao lúc nào cũng gây chuyện với nguyên chủ vậy chứ? À chưa nói cho mọi người biết, cái thanh niên thụ lòi Park Jimin đẹp trai ca....à nhầm lùn nhìn sociu kia có IQ rất cao, 199/200, cơ mà cái EQ của cậu lại tỉ lệ nghịch với IQ đỉnh: 24....../200. Thiệt cạn lời. Vì vậy mà cậu không biết tại sao Hani lại gây chuyện với nguyên chủ, cậu ta có làm mọe gì đâu mà nhỏ đó nó hại éo còn gì. Nhưng người ở trong cái thân xác này hiện giờ chính là Park Jimin cậu, một người lãnh khốc, giết người không gớm tay, thử đụng vào cậu đi, coi toàn mạng không. Còn nữa, ả ta chỉ là nữ chính ngôn tình trong truyện đam mỹ mà thôi, không ai chắc chắn ả sẽ sống đến hết fic đâu nha, cậu sẽ giết ả sớm thôi. Đang suy nghĩ thì một giọng nói nhão như cháo vang lên:
- Jimin, là cậu hả? Cho mình ngồi chung nha.
ĐM. Con choá này từ bãi rác nào chui ra vại, mà mắt lé hay mù mà không biết nhìn vại? Nguyên cái bàn, chỉ có 3 cái ghế, 2 cái của vợ chồng nhà hàng xóm, và 1 cái của cậu. Thế éo nào nó lại đòi ngồi chung mà tỉnh như ruồi vậy. Thiệt hết nói nổi. Mà không chỉ có một mình ả nha, còn có các người đã từng là hôn phu "yêu dấu" của cậu nữa kìa, vãi, vừa nghĩ tới mấy ngươ....hay là chó ta, thôi kệ, "tôn trọng" người ta một chút mình cũng không chết, vừa nghĩ tới mấy người đó là nó hiện ra như thiệt. Ôi, mình đi làm tiên tri chắc kiếm được bộn tiền. Vơn vơn, kết thúc cái chương trình tự luyến của thanh niên Chim Chim kia. Do nãy giờ Jimin không trả lời ả nên ả? Đối diện với cậu bây giờ là cái khuôn mặt không-muốn-nhìn-thấy nhất của ả, vơn, khóc bù lu bù la như chóa, mà nói ả là chóa thì xúc phạm loài chóa quá nên thôi, khóc bù lu bù la NHƯ ĐŨY. Đũy thiệt bộ. Khi ả khóc thì sẽ như thế nào, rất cẩu huyết thôi, mấy anh người yêu dỗ dành chứ sao, đã vậy còn chửi cậu trong khi cậu éo làm gì.
- Hic.....hic...tại....sao...c..cậu...lại..không...t..trả...lời...mình..chứ? Do mấy anh không yêu cậu mà yêu mình nên cậu mới ghét mình đúng không? Vậy thì mình xin lỗi, do mình mà....
- Sao em lại phải xin lỗi cậu ta, là do cậu ta không xứng! Không cần phải xin lỗi thứ trai bao!- JungKook vội vàng dỗ dành ả, không quen liếc xéo cậu. Vơn, liếc đi, liếc tiếp đi, liếc hoài hồi gió thổi qua cái lé luôn.
- Đúng đó, em đừng khóc nữa, bảo bối của tụi anh.- Taehyung cũng hùa theo Kook mà "vỗ về" tiểu bạch thỏ của các anh.
- Này! Sao cậu lại làm cho em ấy khóc! Cậu đừng tưởng rằng thay đổi thì chúng tôi sẽ yêu cậu! Thứ đĩ không xứng với cô ấy!- Anh đẹp troai Jung Hoseok đã lên tiếng khiến mọi người xì xào bàn tán.
- Sao lại làm nữ thần Hani khóc cơ chứ!?
- Đúng là quá đáng!
- Đĩ thì làm được gì chứ!?
- Đù, tao đéo làm gì mà tụi nó chửi tao như thiệt kìa bây.- Jimin quay sang qua bọn họ, dùng ánh mắt khinh bỉ- Thứ nhất: Tôi thay đổi là vì tôi thích? Ok? Đếch liên quan đến mấy người. Thứ hai: Rốt cuộc con mắt nào đã cho các anh thấy là tôi làm cô ta khóc vậy? Mắt trái hay phải? Thứ ba: Các anh nói tôi là trai bao? Vậy thì nhìn lại các anh đi, đang yêu cái quần què gì vậy? Các vị thiếu gia đây đang yêu đĩ đấy. Tôi là trai bao, vậy còn các anh? Các anh là thánh nhân à? Vâng, nhìn lại mình trước khi nói người khác đi, nhìn lại cái sự chênh lệnh giữa gia thế đi ạ!
Các anh lại có cảm giác đau lòng, xen lẫn giữa ngạc nhiên vì trước giờ cậu chưa bao giờ chửi thề với bọn họ. Cậu nói xong thì đứng dậy lên lớp, trước khi đi còn tùy tiện đá vào chân bàn khiến lon coca, một chút tteokbokki còn dư, mì của Mark và cà phê đổ hết vào chân của bọn họ khiến bọn họ tức điên. BamBam cũng khinh bỉ nhìn họ rồi bước đi theo Mark và cậu. Min Yoongi-tên hôn phu ít hành hạ cậu nhất, cũng chửi cậu ít nhất, thấy cậu đi cậu liền chạy theo. Hani thấy hắn định đi theo Jimin thì nũng nịu ôm cánh tay của hắn:
- Yoongi a, oppa định đi đâu vậy? Cho Hanie theo với~
- Buông ra.
Hắn lạnh lùng hất tay Hani ra làm ả xém té sml, may là có Namjoon đỡ. JungKook bực tức lớn giọng:
- Này, anh làm gì vậy!? Bảo bối ngã rồi kìa.
- Kệ mọe nó, liên quan gì đến anh mày.
Hắn đã thấy được cái cảnh mà ả cùng người đàn ông khác làm tình trong bar. Lúc ấy hắn vào nhầm phòng, nhưng vì ả đang rên rỉ quá thoải mái nên không biết, người đàn ông kia cũng vậy. Hắn thấy cảnh đó thì khinh bỉ người con gái mà hắn đã từng ngâng niu chiều chuộng. Yoongi cũng chưa hề yêu cô ta, hắn xác định. Kể từ khi cậu bị ả tông xe, hắn biết, và hắn là người đã cứu cậu khi đó, nhưng dĩ nhiên cậu không biết. Hắn nhận ra hắn đã yêu cậu rồi, yêu đến mức chỉ cần cậu bị một vết thương nhỏ thôi hắn cũng đã đau lòng. Yoongi vội chạy theo Jimin, ôm lấy cậu vào lòng và thủ thỉ:
- Anh yêu em, mều con.
- Anh bị gì vậy? Anh đâu còn là hôn phu của tôi, yêu làm mọe giề.-Vơn, thánh phá mood của năm
Hình như cậu không biết một điều, ba mẹ của các anh đã không đồng ý hủy hôn nên cậu vẫn phải tiếp tục gánh vác tránh nhiệm làm hôn phu cho bọn họ. Cậu nghe hắn kể xong, mặt méo xệt, cậu hờn.
- Chẳng lẽ em không còn yêu anh?
Yêu thì cũng không đúng mà không yêu thì.....Quả thật là cậu có chút rung động với bọn hôn phu chết tiệt này, nhưng mà chỉ là một chút thôi nha, một chút thôi đó, là MỘT CHÚT thôi đó! Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời hắn:
- Tôi....chỉ còn yêu anh chút xíu thôi, nếu muốn tôi yêu anh như lúc trước thì tôi sẽ cho anh cơ hội. Nếu như hành hạ tôi, lừa dối tôi như lúc trước thì anh sẽ không toàn thây đâu.
Jimin không hiểu sao cậu lại cho hắn một cơ hội, như vậy nguyên chủ sẽ vui chứ? Hay....Mà thôi, cho hắn một cơ hội cũng tốt, hắn là người hành hạ chửi mắng nguyên chủ cũng ít, vả lại, ánh mắt ấy của hắn, rất thật lòng. Yoongi nghe câu nói của cậu thì vui mừng, bỏ luôn cả hình tượng mà ôm cậu khiến cậu sắp chết ngạt nhưng vẫn không la lối, vùng vẫy mà nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Mark và Bam đứng nhìn hai người đó, khuôn mặt đơ ra, ơ, thế nãy giờ bọn này là không khí à!? Ả và các anh từ căn tin bước ra, thấy được cảnh Yoongi ôm cậu, ả nắm chặt tay thành nấm đấm, con đĩ! Sao mày dám cướp Yoongi của tao! Các anh không làm gì, trong lòng có chút ghen tức xen lẫn đau buồn, em ấy tha thứ cho Yoongi rồi sao?
Hắn buông tay ra, đi về lớp cùng với Jimin, MarkBam, bọn họ sau một hồi đứng trơ ra đấy thì cũng vội vàng về lớp. Những tiết văn, tiết toán, tiết hóa,....trôi qua nhanh chóng, lớp học im ắng một cách đáng sợ, trừ những con người đang âu yếm khiến người ta phải ghen tỵ. Điển hình như là:
+Vợ chồng MarkBam đang trêu chọc nhau, không khí cái bàn ấy hường phấn bay lung tung lang tang.
+Con người lạnh lùng không có tiền đồ Min Yoongi đang ngắm nhìn tiểu mỹ thụ Park Jimin bên cạnh say đắm, ngắm như chưa từng được ngắm, không khí cũng khá là hường phấn như cái bàn ở dưới.
+Kế bên bàn của cậu cũng là một không khí tim bay tứ tung không khác gì mấy của nữ chính ngôn tình giữa một bầy anh công, nghe thì cũng biết là ai rồi.
Tiết học dần kết thúc, tiếng chuông cùng lúc cũng reo lên, mọi người vội soạn cặp rồi bước ra khỏi lớp, khỏi trường. Jimin và Yoongi leo lên chiếc Lamborghini lúc sáng, MarkBam cũng leo lên chiếc Bugatti Chiron mà về biệt thự của Park gia. Đừng hỏi tại sao bọn nó không về nhà của bọn nó mà lại về nhà của Jimin, biệt thự này là nơi mà tụi nó sẽ định cư ở một thời gian dài đấy ạ, khoảng 2,3 tháng gì đó, với lý do là? Gần trường, vơn, ban đầu cậu cũng éo chịu đâu, nhờ cái aegyo thần chưởng của tụi nó đoá. À, vì phu nhân Park rất tốt bụng nên tụi nó mới được ở lâu vại đó.
oOo
Bọn nó vừa phanh xe lại, trước mặt là căn biệt thự trắng toát lên vẻ cao sang quyền quý của nhà họ Park. Jimin bảo hắn bật chế độ tự lái vào gara cho lẹ rồi bay vào nhà với tốc độ ánh sáng. MarkBam cũng tương tự. Cậu chạy vào, định đi vào bếp thì chợt khựng lại, làm cả bọn tông nhau té sấp mặt, vơn, trừ Jimin.
- Douma, mày dừng lại chi vậy thằng quễ!
Bam tức tối la lên, nhưng cậu không trả lời. Mắt cậu nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng đang ngồi ở chiếc ghế sofa kia cùng bame. Nhìn cô ấy quen thật, là ai nhỉ. Khẽ lục lọi lại trí nhớ của nguyên chủ, a! Đây là.....!
- Con về rồi à Jimin? Nhớ ai đây không?
- Chào em, Jiminie~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro