Chap 2: Đi học á!?
Vừa nghe vừa đọc~
oOo
Cậu lên phòng, vội cất đồ rồi ngồi lên máy tính tìm hiểu về hắc đạo ở thế giới này. Hửm, Park gia cũng đứng thứ nhất thế giới à? Gia tộc cậu mạnh thật đó....Chỉ có điều...không biết ai là bang chủ nhỉ? Cậu chạy xuống lầu, thấy ba mẹ đang xem tivi thì lạng lẽ hỏi:
- Appa, bang chủ của bang chúng ta là ai vậy?
- Là appa. Sao vậy?
- Còn con?
- Chẳng phải con không thích mấy vụ hắc đạo này sao?
- Hửm...giờ thì khác rồi, Appa có thể nhường chức bang chủ cho con được không?
- Ừm, nếu con điều khiển bang tốt thì được.
- Đừng làm gì tổn thương đến bản thân nha con trai. À quên, ngày mai con phải đi học đó, nghỉ hai tuần rồi còn gì.- Umma Park nhẹ nhàng nói, nở nụ cười hiền hậu.
- Con biết rồi.
Jimin bước vào phòng trở lại, xem lại toàn bộ hồ sơ của các sát thủ và đàn em trong bang, thay đổi tất cả, kể cả quy định. Cậu làm tới 11 gờ thì sực nhớ ra mai phải đi học, liền vội soạn tập, lại chợt nhớ ra một điều, ở thế giới kia thì mình đã lên đến trình độ tiến sĩ rồi, học chi nữa? Thế là cậu lại dẹp cặp qua một bên và ủi đồ để mai đi học. Đặc biệt là cái trường mà cậu đang học không cần bận đồng phục, đó là cái điểm mà cậu thích nhất. Jimin ủi đồ xong liền bay lên giường mà ngủ. Đi học sao? Thú vị rồi đây.....
oOo
Đồng hồ kêu tút tút, ánh nắng từ cửa sổ rọi vào thiên thần đang loay hoay để tắt đồng hồ. Jimin bước xuống giường, đi qua nhà vệ sinh để làm vscn rồi mặc đồ vào. Cậu mặc chiếc áo thun trắng dài tay bên trong, ở ngoài là chiếc sơ mi trắng sọc cam nhạt bị mở một nút. Phối với chiếc quần tây (?) làm cậu nổi bật hơn hẳn. Tai cậu đeo thêm chiếc khuyên tai dài bằng bạc rất hợp với làn da trắng ngần và mái tóc vàng kim của cậu.
Jimin lấy chiếc Iphone......X mới mua hồi hôm qua rồi xuống lầu. Mọi người ngỡ ngàng nhìn cậu, trong đó bao gồm cả Mark và BamBam, bạn thân của nguyên chủ. Mark và Bam banh mắt ra nhìn cậu muốn lòi cả mắt,gì vậy? Con bạn thân của mình á? Đếch phải nó mà, đúng không? Ai đây? Anh em sinh đôi à? Móe, có nghe nó kể bao giờ đâu?
- Umma, Appa, sáng hảo.
- S..sáng hảo, Minie.
Ngay cả ông bà Park cũng phải nói vấp vì cậu....thật sự quá đẹp rồi đó. MarkBam nghe xong chữ "Minie", hai mắt trợn lên vô cùng ngạc nhiên, đ...đây mà là Jimin á? Un vờ lí vơ bồ. Jimin nhíu mày nhìn hai đứa đang há hốc mồm nhìn cậu kia, là bạn thân của nguyên chủ nhỉ? Mark và Bam.
- Này! Đi thôi, vào trường ăn sáng cũng không muộn.
- M..mày là Jimin thật à?-Bam nghi ngờ hỏi
Jimin thở dài
- Thật. Đi thôi con quễ, dắt thằng người yêu đang hồn viá trên mây kia theo! Mau lên.
Mark hoàn hồn lại sau khi nghe cậu chửi, Bam cũng hết hoài nghi mà đi theo Jimin bước lên chiếc xe đậu trước cửa. Jimin vừa nhìn nó đã vui nhảy dựng lên:
-Oa! Lamborghini Veneno Roadster của mình!
Cậu nói xong liền bay lên chiếc đó, đợi Mark và Bam lên xe rồi phi một cái vèo. Hai tên ở dưới kia kinh ngạc nhìn cậu, chạy vậy không phải là muốn chết đấy chứ!? Mark nhìn cậu rồi khó hiểu:
- Jimin, cặp của mày......
- Tao không đem theo.
- Vậy mày định học bằng cách nào?
- Tao đâu có học. Ngủ thôi đã là một việc cực kì cao cả rồi.
- Trời đựu...
Vừa nói chuyện xong cũng đến trường. Mark và Bam xuống xe trước, cậu cho xe lái tự động vào bãi xe rồi ung dung bước xuống. Tay cậu bỏ vào túi quần. Mọi người thấy chiếc xe Lamborghini giới hạn trên thế giới thì lập tức bu lại:
- Oa! Cậu con trai đó đẹp thật!
- MarkBam của lòng tui~~
- Học sinh chuyển trường sao????
- Hình như cậu đó có chút quen quen......
- Trời ui, Mark tiêu soái thật cơ~~
- Tiểu mỹ thụ BamBam cũng không kém nha!
-........
Cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng lôi tai nghe ra nghe nhạc. Chiếc xe khác cũng đột nhiên đậu lại trước cổng. Bước từ chiếc xe ra, dẫn đầu là Lee Hani, theo sau là các hôn phu của cậu. Jimin lo nghe nhạc nên không quan tâm mấy, chỉ có Mark và Bam khó chịu nhìn bọn họ, quay qua cậu thì thấy cậu thản nhiên nghe nhạc, khuôn mặt không chút biểu cảm. Buồn? Không. Vui? Không. Không cảm xúc mới chính là cậu bây giờ. Cậu đang nhắn tin với bang phó, định đi vào căn tin thì bị tiếng nói "trong veo" ngăn lại:
- Jimin! Cậu đi học lại rồi ư? Vui thật đấy! Tớ nhớ cậu lắm cơ.
Mỗi lần cậu nghe nhạc, cậu bật âm lượng khá to nên thường không nghe được bên ngoài nói gì, cũng may tai cậu cực thính nên có thể nghe được. Những người kia lúc nãy khen cậu bao nhiêu thì quay lại chỉ trích, bôi nhọ, khinh bỉ cậu.
- Gì cơ? Nó là Jimin à? Không biết tốn bao nhiêu tiền phẫu thuật....
- Chắc lại câu được thằng đàn ông nào rồi...
- Chắc chắc là nó trát mấy chục tấn phấn lên mặt mới đẹp vậy đó!
- Còn bày đặt lạnh lùng! Điếm thì vẫn là điếm thôi!
-......
Mark và Bam thay nhau lo lắng cho cậu, còn cậu vẫn thản nhiên nghe nhạc, không quan tâm ai, ngay cả lời nói của ả cũng không thèm trả lời. Vui à? Đúng rồi, vui vì được bôi nhục cậu chứ gì, chỉ là, ước nguyện đó sẽ không thành hiện thực đâu, Lee tiểu thư! Ả ta thấy cậu không trả lời mình thì bắt đầu khóc, diễn một cách tỉnh không thể tỉnh hơn.
_Hic...hic...cậu...sao...cậu..không..trả..l...lời...mình?....Mình...biết...c..cậu....đang...giận...mình...vì....các...anh..không..y..êu..cậu...mà...chỉ..yêu...mình...thôi...đúng..k...không? V...vậy thì cậu hãy la mắng mình đi, đánh mình đi!- Ả ta khóc to để các anh nghe thấy.(Viết đoạn con này mệt vl)
Jimin mệt mỏi quay lại nhìn ả ta, khuôn mặt không thể tiêu soái hơn:
- Chửi cô, thì sợ cô không hiểu được tiếng người. Đánh cô, thì người ta lại bảo hành hạ động vật.
Mark và Bam nhịn không được liền cười lớn. Tay vỗ vai vai Jimin rồi cùng cậu đi vào lớp. Để lại các anh tức giận nhìn cậu rồi võ về ả ta. Ngay cả ả cũng bị chọc tức không chịu nỗi nhưng vẫn phải ra vẻ yếu đuối mong manh để mọi người bảo vệ. Muốn đổ lỗi cho cậu? Không dễ đâu, dùng cách cẩu huyết thế này thì đối phó cũng dễ thôi mà! Cậu bước đến trước cửa lớp,tháo tai nghe ra, ngăn không cho Mark và BamBam bước vào, dùng chân đạp một lực khá nhẹ vào cánh cửa khiến cách cửa bung ra. Một xô nước bẩn rơi xuống văng tung tóe nhưng không trúng ai. Cả lớp khẽ cười vì nghĩ cậu đã trúng bẫy, nhưng khi cậu bước vào. Miệng cả lớp không cười nữa, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự khinh thường. Jimin nhếch mép nhẹ rồi lớn giọng:
- Ai làm!?
- Là tao!
Một con bánh bèo bước ra. Mặt trát ước chừng khoảng chục lớp phấn, hất mặt kênh kiệu nhìn cậu. Cậu dùng ánh mắt chán ghét nhìn ả, lấy cây súng ra bắn vào đùi ả.
- Tao ghét cái đùi này, nhìn dã tạo vl.
Ả khụy người xuống, khuôn mặt đau đớn mà nhắm chặt mắt lại. Không dừng lại ở đó, phát súng thứ hai bay thẳng vào ngực trái ả, ngay tim:
- Bộ ngực ngày chắc quyến rũ được chục thằng rồi đó, tiếc thật, toàn silicon.
Ả cố gắng trừng mắt nhìn cậu. Vốn dĩ cậu định tha, mà sau khi đối diện ánh mắt khiêu khích đó, cậu thấy cái khuôn mặt của ả ngứa mắt thật. Nên năm phát cuối cùng cậu bắn thành vòng tròn trên mặt ả. Cả lớp kinh ngạc nhìn cậu, Mark và Bam cũng kinh động không thôi, bọn họ vừa lên lớp, thấy cảnh này thì ngạc nhiên nhìn cậu, mọi người trong lớp chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi khi nghe cậu nói:
- Ai đụng vào tôi, sẽ có kết cục như ả ta.- Cậu gọi một ai đó, chỉ vỏn vẹn hai chữ-Dọn xác.
Cậu lạnh lùng đi tới chỗ ngồi của nguyên chủ, đeo tai nghe vào rồi úp đầu xuống bàn mà ngủ. Vì cạnh cậu là ghế trống nên ngủ rất thoải mái a~ Cho đến khi cô vào, cậu cũng không thèm đứng dậy chào, bà cô thấy vậy thì bực dọc nói:
- Này Park Jimin! Sao cậu không đứng dậy chào tôi? Dám ngủ trong lớp, lại còn đeo tai nghe!
Jimin bị tiếng nói kia, khẽ mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai, rồi lạnh lùng đáp lại:
- Tại sao tôi phải chào bà?
- Vì tôi là cô!
- Nhưng tôi không thích!?
- Em! Tôi sẽ báo hiệu trưởng đuổi học em.
Cậu nhếch mép, không ai biết rằng hiệu trưởng chính là bác của cậu.
- Giỏi thì báo đi.
- Hừ! Đây là do em thách tôi đó!
Bà cô tức giận đi ra ngoài, cả lớp đang tiếc rẻ vì sắp mất thú vui, còn ả ta ngước lại rất vui vẻ nhưng cố tỏ ra thương hại, định đi tới an ủi thì cậu gọi cho ai đó. Riêng vợ chồng MarkBam đang thầm cầu nguyện cho bà cô kia không bị đuổi việc.
- Alo? Bác Park à, có bà cô chủ nhiệm lớp con dám la mắng con đó! Con muốn bác đuổi việc bà ta a~
[Được rồi, bác sẽ thay chủ nhiệm cho con, đuổi bà ta đi.]
-Cảm ơn bác a~Yêu bác nhiều~
Mọi người, MarkBam một lần á khẩu vì cậu chưa bao giờ ngọt ngào như thế trước mặt ai, ngay cả các anh, lại còn làm aegyo nữa chứ! Mà cậu vừa mới nói ai là bác? Hiệu trưởng Park!? Bọn họ kinh ngạc nhìn cậu. Vì lúc nãy cậu gọi, cậu bật loa và nói khá to nên ai cũng nghe. Không ngờ hiệu trưởng trường này lại là bác của cậu đó! Jimin nhếch mép, nhìn bọn người trong lớp trừ MarkBam đang bất ngờ kia bằng ánh mắt khiêu khích. Hiểu rồi chứ!? Đụng vào cậu là chỉ có chết thôi.
Em ấy thay đổi thật rồi....Các anh's Pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro