Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Xuyên Không


Park Jimin (trước xuyên không): là sát thủ cấp X, lạnh lùng, lãnh khốc, tàn bạo, giết người không gớm tay. 

Park Jimin (sau xuyên không): là con trai của chủ tịch tập đoàn trang sức PJM top 1 thế giới, bướng bỉnh, si tình, luôn cố tìm cách quyến rũ hôn phu của mình mà không được.

Kim Namjoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Kim Taehyung, Jeon JungKook: hôn phu của Jimin, con trai của chủ tịch tập đoàn BT(BangTan) đứng thứ 5 trên thế giới, luôn hành hạ cậu, đánh đập cậu khiến cả trường khinh rẻ cậu.

Lee Hani: bạn gái của các anh, trước mặt bọn họ thì dễ thương, hiền lành, tốt bụng, là tiểu bạch thỏ của các anh, vậy mà đối với ai ngăn cản ả đến với các anh thì lật mặt như lật bánh.

BamBam : bạn thân của cậu sau khi xuyên không

Mark: Bạn thân của cậu luôn, có người yêu is Bam.

oOo

-Ưm...

Jimin mở đôi mắt mình ra, chống tay ngồi dậy, nhìn ra xung quanh. Cậu nằm trong căn phòng màu trắng đen, xung quanh là vật dụng như tủ đồ, đồng hồ, bla bla....Mà phòng này không phải là phòng của cậu...Chẳng phải cậu đã bị cộng sự của mình giết lúc thực hiện nhiệm vụ sao?Vậy là xuyên không rồi? Xuyên không là một việc khoa học chưa chứng minh được mà nhỉ? Sao cậu lại bị xuyên không vào lúc này? Như vầy có tính là trọng sinh không?Mà thôi, xuyên không cũng tốt, đỡ phải chết. Một loạt kí ức của nguyên chủ đột nhiên ùa về trong đầu cậu, không ngờ lại có người cùng tên cùng họ với mình, còn là con trai của Park gia? Vậy mà lại không biết tận dụng quyền thế của mình, đúng thật là khờ khạo. Đã vậy còn có hôn phu ngu ngốc như vậy? Bị gái điếm xỏ mũi dắt đi mà còn không biết, IQ 148? Chỉ để trưng làm màu thôi! Cậu căn bản không phải là cái thể loại người si tình, nên không cần chú ý nhiều đến bọn họ, đằng nào bọn họ cũng tự gây sự chú ý thôi mà. Còn cái con ả đã kêu người tông xe vào nguyên chủ kia....tên gì ta..hừm..hình như là Lee Hani, con gái của Lee thị, sớm muộn gì cái tập đoàn nhỏ xíu đó cũng tiêu tan trong tay cậu, còn ả thì...mang về tra tấn đã. Mà khoan, cô ta là bạn gái của bọn họ sao? Nổi tiếng là thông minh toàn diện, vậy mà lại mắc bẫy của hồ ly, thật đáng khinh! Kệ  mấy người,trừ khi đụng vào ông thì ông đây đếch quan tâm.

 Jimin ngồi nghĩ ngợi một lúc cũng tỉnh dậy, đi tới trước gương, gì chứ phải xem cái bản mặt nó ra sao cái đã! Cậu vừa nhìn vào, khuôn mặt đã méo xệt. Giề đây? Mặt con trai hay con  điên vậy nè? Gì mà toàn phấn là phấn, đã vậy còn có cái đầu, cái đầu bảy sắc cầu vồng này y chang ông hề! Jimin tức tối đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi gội đầu, lấy thuốc nhuộm lại màu vàng kim. Lúc nhìn vào gương, cậu không khỏi bất ngờ vì khuôn mặt của nguyên chủ thật sự rất đẹp. Da trắng mịn như sứ, đôi môi dày đỏ, nhìn thật khiêu gợi, đôi mắt không to nhưng bù lại nhìn rất đẹp, cực hợp với khuôn mặt hơi có nét v-line, kèm thêm nhìn đôi má phúng phính nhìn yêu cực. Rốt cuộc nguyên chủ này ngu ngốc thật hay giả ngu vậy? Cái bản mặt đẹp vậy mà không trưng ra, tô phấn son chi vậy trời. Cậu bước tới tủ đồ, khuôn mặt thoáng chốc không vui, gì đây? Áo thì có đó....mà toàn xẻ ngang xẻ dọc, không xẻ bên phải thì cũng xẻ bên trái. Phải mất một lúc lâu mới lấy được một bộ đàng hoàng. Cái áo thun trắng đơn điệu cùng cái quần bò đen. Nhìn đơn giản vậy thôi chứ khi cậu mặc lên nhìn swag cực :))

(Bonus cho mấy đứa đóa)

Jimin cầm cái ví đen trên bàn rồi ra khỏi phòng, không quên đặt lại mật khẩu :226648266 (đoán coi đó là chữ gì) . Vừa bước xuống lầu, cậu đã làm mọi người á khẩu vì không tin được đây là Jimin. Bà Park trố mắt ra nhìn con trai vàng ngọc của mình, ông Park cũng không ngoại lệ. 

- Umma vứt hết đống đồ trang điểm giúp con nha umma.

- Sao vậy? Không phải con luôn khăng khăng giữ nó sao? Mà hôm nay con không trang điểm à?

Cậu nhíu mày, tỏa vẻ không thích.

- Giờ con không thích nữa, nhìn gớm chết đi được. Cứ vứt nó hết đi, còn nữa, umma nhớ đốt luôn quần áo trong tủ đồ con nha, nhìn cứ như MB ấy, con đang định đi mua đồ mới. Mật khẩu là  226648266 nha. 

Bà Park gật đầu, xem ra thằng bé thay đổi rồi. Cậu cũng đi ra khỏi nhà, leo lên chiếc Bugatti Chiron đen. Thật ra chiếc xe yêu thích của cậu là Lamborghini Veneno Roadster cơ, chạy cực đã luôn, vậy mà chiếc đó lại đem đi sơn phết lại rồi, đau buồn vl:((( Không nghĩ nhiều, Jimin lập tức phóng chiếc xe tới trung tâm thương mại nhà cậu, The Life Mall với tốc độ đối với cậu là chưa đủ đã, nhưng đi đến đâu những chiếc xe khác tự nhường đường cho cậu đi, vì sao? Vì bọn họ căn bản không muốn bị tai nạn giao thông đâu a. 

The Life Mall

Jimin bước vào trung tâm, hàng loạt ánh mắt đổ ào về phía cậu. Nhìn người này rất đẹp, lại còn có phong thái lạnh lùng, chững chạc, khiến người ta không khỏi ngạc nhiên. Cậu con trai này ít nhất phải là con của gia tộc nào đó cực kì lớn mạnh mới có hàn khí dày đặt như vậy, còn có chút kiêu ngạo(?), là ngạo kiều thụ? Đúng! Chính là ngạo kiều thụ! Dù nhìn cậu đẹp trai thế nào cũng có cảm giác cậu làm thụ rất là yêu luôn đó. Jimin bị mọi người nhìn chằm chằm thì nhíu mày, khó chịu liếc bọn họ rồi bước vào shop bán đồ nam. Cậu thản nhiên liếc hết cửa hàng rồi đưa thẻ cho nhân viên:

- Lấy hết đồ trong cửa hàng cho tôi, lấy size M. 

- Vâng.

Nhân viên bàng hoàng nhìn chiếc thẻ trắng đen trong tay cậu mà trên thế giới chỉ có bảy chiếc. Lấy thẻ tính tiền rồi đưa lại cho cậu, hai tên vệ sĩ đứng sau cậu vội lấy đồ rồi đi theo cậu. Jimin bước tới cửa hàng giày, lấy hai đôi Timberland mắc nhất và ba, bốn đôi Puma, Nike. Nhân viên trong cửa hàng trố mắt ra mà nhìn, nhiêu đó cũng đủ để mua một căn biệt thự Châu Âu, nhìn thấy chiếc thẻ trắng đen kia lại càng bất ngờ hơn. Tính tiền xong, cậu đi qua cửa hàng trang sức ngắm. Trước mặt cậu là sợi dây chuyền mặt thánh giá, cậu kêu nhân viên mang ra cho cậu thử,  sợi dây chuyền rất hợp với cậu. Jimin tháo ra, định tính tiền thì một giọng nói "dễ thương" vang lên:

- Cậu có thể nhường sợi dây chuyền này cho tôi được không?

Jimin nghe giọng nói cũng biết đó là ai, do ký ức của nguyên chủ và cái tính không ưa gì thứ con gái như vậy nên cậu cho cô ta ăn bơ luôn. Cậu đưa chiếc thẻ huyền thoại ấy ra mà tính tiền, cô gái kia thấy cậu không quan tâm mình thì cố rặng ra nước mắt, òa lên:

 -Hic..hic....sao..cậu..k..không..trả...lời..mình..chứ..hic...mình...đã...làm..g..gì...mà....cậu.....không.....trả...l...lời...mình..chứ>?

Trời móe, mình đã làm gì nó đâu mà nó khóc vậy? Từ xa, một chàng trai chạy đến vỗ dành cô gái, khó chịu nhìn cậu, khuôn mặt thoáng chút ngạc nhiên:

- Park Jimin? Cậu....

Jimin hất mặt, kiêu ngạo nhìn hắn ta. Nhờ ký ức của nguyên chủ trong đầu mà cậu biết rằng hắn ta là một trong những nam chính, Kim Namjoon. Hắn ta cũng chính là người luôn để sẵn xô nước trong lớp cho ngày nào nguyên chủ cũng ướt như chuột lột. Và cái cô gái vô duyên mất nết kỳ cục kia là Lee Hani, con ả đã hại cô xuyên không. Aizz, gì mà mới xuyên đã gặp bọn này rồi!? Khổ thật!

- Tôi có quen anh? -Jimin liếc nhìn hai người bọn họ rồi bỏ đi, không quên lấy sợi dây chuyền.

Cậu về nhà, định lên phòng sửa lại tủ đồ thì thấy hôn phu của mình và người con (chó)gái lúc nãy. Jimin nhíu mày, họ đến đây làm gì chứ? Bà Park thấy con mình về thì lo lắng, còn mấy người kia thì bất ngờ nhìn cậu. Park Jimin mà họ biết trước kia rất xấu xí do lớp trang điểm, mặc đồ thì sexy, hở hang như gái điếm, tính cách thì bướng bỉnh, ác độc, lúc nào cũng ẽo ẽo bên các anh, không làm vậy thì cũng tính kế hại bảo bối Hani của các anh. Vậy mà bây giờ, Park Jimin trước mặt các anh lại là con người xinh đẹp, lạnh lùng, phong thái lại cực kỳ lãnh đạm khiến người ta phải nuốt nước bọt. Cậu thản nhiên ngồi xuống sofa, lấy một miếng táo trên bàn mà ăn, khuôn mặt không chút biểu cảm làm cho bọn họ có chút không quen. 

- Mấy người đến đây làm gì? Chắc không phải đến chỉ để ngắm tôi sau khi bị bảo bối của các người tông xe đâu nhỉ?

Mọi người nghe thấy vậy thì kinh động không thôi. Ả ta nãy giờ khinh bỉ nhìn cậu cũng chột dạ, Kim Taehyung, một trong những tên hôn phu mà cậu ghét nhất dùng ánh mắt khinh bỉ, khó chịu nói:

- Dựa vào đâu mà cậu nói em ấy làm?

Nghe hắn nói xong, Jimin nhếch mép giễu cợt, búng tay một cái, quản gia thân cận của cậu đưa cho cậu một tập bìa hồ sơ, cậu thảy nó lên bàn, hắn nhíu mày cầm len, mở ra cho cả bọn cùng xem.

- Tôi đâu có khùng mà nói người ta lại không có chứng cứ. 

Bọn họ xem xong thì trố mắt ra nhìn Hani, ả ta giả vờ khóc lóc chối cãi

- Hic...e..em...không...có..l..làm..mà.....N...nhất định bức hình này là ghép!

Jimin kinh tởm nhìn bọn họ, buông ra câu nói đầy khinh thường.

- Tin hay không tuỳ các người. Mà muốn tới đây để huỷ hôn ước đúng không? Cứ huỷ đi, không thành vấn đề! 

Bọn họ bất ngờ nhìn cậu, trước đây chẳng phải đến chết cậu cũng không cho huỷ hôn sao? Giờ lại nói ra hai từ này dễ như thế, cái biểu cảm khinh thường đó......Em ấy thay đổi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro