Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hối hận

Cô từ phòng cậu về liền gọi điện thoại cho 1 người. 
Tiếng *tútt tútt* bên kia vang lên vài tiếng thì có người bắt máy.
  Giọng nói của một chàng thanh niên ấm áp truyền đến.
    "alo''
   Cô vội vàng nói :
   "JiHung. Em có chuyện nhờ anh giúp!! "
 
    "Được. Em nói đi"
   
     "Điều tra cho em việc Ả MiNa đã từng làm với anh hai em. Em cần gấp trong ngày mai. Có được không?? "
 
      "Được. "

      "Cảm ơn anh. JiHung. Xin lỗi vì giờ này lại gọi điện thoại làm phiền anh"
   
      "Ừm. Không sao. Ngủ ngon"

      "Ngủ ngon"

    Cuộc điện thoại kéo dài 2 phút. Cô thở dài tắt máy. Nằm xuống Giường... Nghĩ "thôi vậy. Ngủ đã rồi tính "..
      _______________________________
       7 giờ sáng hôm sau.. ~~
   Tiếng chuông điện thoại gọi đến. Con heo Hana lười biếng bắt máy. Tiếng nói ngái ngủ vang lên :
     "Alo''
    
     "Anh đã điều tra xong rồi. "
Nghe vậy cô liền bật dậy. Có rồi ư.
    "Anh tới cty đi. Chút em tới .Nhớ cầm theo bản điều tra "
    
     "Được "

    Cô lười biếng xuống giường thay đồ.
    _________________________________
  Ăn sáng xong. Cô cùng Jimin tới cty. Vào cty thấy JiHung đang ngồi trong phòng trợ lí liền chạy lại.
       "Ê. JiHung "

       "Huh. Em đến rồi "
   Woa.. JiHung cũng soái ca lắm chứ bộ. Cười lên làm mất máu chúng sinh vl.
     "Này... này... Hana.. "
    Cô đơ vài giây liền được anh kêu hồn về...
     "Đồ của em cần đâu.? "

     "Đây. "
   Anh lấy ra một tập hồ sơ đưa cho cô.
   "Ừm. Tốt lắm. Cảm ơn anh "

   "Không có gì "
 
     "Lần sau em sẽ mời anh đi ăn nhé? "
 
    "Ừ"

    "Em về đây. Bảo anh hai của em là em về trước. "

     "Được. Tạm biệt "

     "Tạm biệt "

    Cô cầm hồ sơ đó ra về.
    Cô bước ra khỏi cty liền lấy xe phóng đi. Cô gọi đt cho một người.
  
     "Alo! "
 
    "Chào. Có phải là Thiếu gia Min? "

    "Phải. Cô là..... "

     "Lee Hana. Em gái Park Jimin "

     " À... ừ... Cô có chuyện gì? "

     "Tôi muốn gặp các anh có việc "

     "Ở đâu? "

     "Quán cafe Link "

    "Được. 10 phút nữa chúng tôi có mặt "

    "Tôi chờ "

   Cuộc gọi nhạt nhẽo kết thúc. Cô chán nản vứt điện thoại sang một bên. Hừ. Nếu không phải vì anh hai (bé bỏng)  của cô thì cô còn lâu mới gặp họ.
     Không phải vì cô ghét cậu đâu....
Mà vì...... Cô quen biết đếch gì đâu mà gặp (-.-")
.._________________________________
    Đúng 10 phút sau. Họ có mặt tại quán Link.
    Cô đứng dậy với thái độ lạnh lùng chào họ. Trong thân tâm cô nghĩ "Nếu không phải tương lai mấy người sẽ là anh rể tôi thì còn lâu tôi mới chào mấy người "
     Các anh và cô ngồi xuống. Yoongi mở miệng nói
    "Cô có chuyện gì? "
   Cô chẳng mở miệng nói mà đưa cho các anh tập giấy và vài bức ảnh đặc sắc.
    Các anh nghi hoặc cầm lên xem. Mặt ai cũng tức tối. HoSEOk đập bàn nói
    "Địt mẹ. Cô lấy mấy thứ này ở đâu"
 
    " Điều tra"

    "Huh! "

     "Tôi đé* ngu như các anh.Có tiền đé* biết dùng. Nhà mấy người thiếu thám tử à? Địt mẹ. Đé* biết dùng đêt điều tra sự tình à? "

      "....."

   Thực ra. Các anh không phải vì tiếc tiền. Mà.. lòng tự tôn trong các anh quá cao. Cao đến nỗi nó lấp đi sự yêu thương và tình nghĩa trong các anh. Nó không cho phép các anh hạ mình dưới người khác.
    Vậy nên. Các anh khônh cho người điều tra. Các anh thà tin ả. Vì nếu cho người điều tra, nếu ả có tội. Tức các anh có tội. Các anh sẽ phải xin lỗi cậu.
     Lòng tự cao của các anh đã làm cho tất cả trở nên khó giải quyết như bây giờ.

     "Mấy người cũng chỉ vì lòng tự cao của bản thân mà bỏ mặc anh ấy "
   Giọng nghẹn ngào của cô vang lên phá vỡ yên tình khó chịu ấy.
     Các anh chẳng nói gì.

     "Nếu các người bỏ bớt đi tính cao ngạo của mình. Thì mọi chuyện cũng chẳng ra nỗi này"

    "Các người yêu anh ấy. Anh ấy cũng yêu các người. Lẽ ra 2 bên có thể đến được với nhau. Sống một cuộc sống hạnh phúc. Vì sao, 2 bên cứ phải làm khó nhau "?

   "Tôi biết các người có lòng tự trọng. Có tính cao ngạo. Nhưng.... vì lòng cao ngạo không cúi đầu trước ai mà để chuyện tình đau khổ như vậy. Đáng không? "

   "Xin... lỗi"
   Giọng nói ghẹn ngào nước mắt vang lên. Taehyung tay ôm mặt ngăn nước mắt trào.

    "Đừng xin lỗi tôi. Hãy xin lỗi anh ấy"

    "Em ấy liệu sẽ tha thứ cho chúng tôi? " SeokJin buồn bã nói

   "Sẽ tha thứ. Nếu các người có thành ý thật sự "

    "Hãy nắm lấy hạnh phúc. Đừng để lúc không còn cơ hội mới hối hận.... "
Cô lấy tai lau nước mắt đọng khóe mi. Vỗ vai Namjoon .

    "Được..Chúng tôi nhất định sẽ dành lại em ấy về bên chúng tôi" ánh mắt khiêng định của Yoongi làm cô an tâm phần nào.
  
   "Được. Vậy tôi nhờ tin vui nơi các người... Giờ các người biết nên làm gì với ả ta rồi chứ? "

    "Ừ "

.   "Tốt. Tôi về. Tạm biệt..... các anh rể tương lai " Cô cười tạm biệt bọn họ rồi về.

    "Anh rể tương lai sao?? Đúng rồi. Bọn mình tương lai sẽ là chồng em ấy mà.... heheheh" Các anh nghĩ thầm rồi cười đen tối (au : ối đệt. Em biết các anh đang nghĩ gì)

    Ngồi một lúc rồi các anh cũng về.
Về xử lí ả rồi còn nghĩ cách sang nhà vợ tương lai chứ. Hihiiiii
  
  "Ơ..!!! Em chưa đồng ý cho các anh công cưới Jimin của em mà... Ơ!!!! " Con au khóc thầm. (╥_╥).

      ________________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allmin