chương 8
Mình sẽ gọi tắt các thành viên lại vì lười viết và mình sẽ nói luôn là việc học của mình đag ngày một tăng dần nên rất ít đụng tới đt và mình xin lồi vì ra chương trễ
_____________________________
Cậu ngã người xuống sofa rút thêm một điếu thuốc ra châm lửa hút, làn khói thuốc trong nhà càng nhiều . Bây giơ nhìn cậu thật đẹp mái tóc xám khói với đôi mắt xám tro không một cảm xúc nhìn về phía bọn họ như đang nhìn một thứ gì đó muốn có được
" sao con lại như vậy " ông Wo
" tôi không phải con các người tôi đã bị các người vứt bỏ " cậu bình thản trả lời
" em đúng là vong ân bội nghĩa đó là bố mẹ em mà " Namjoon
" họ không còn là bố mẹ tôi thì lấy đâu ra vong ân bội nghĩa , bà ta không phải mẹ tôi , mẹ tôi chết từ lâu rồi đúng vậy mẹ tôi chết lúc bố tôi mang hai mẹ con các người về " cậu chỉ hai mẹ con nhà cô
Cậu ngồi dậy cho tay vào túi quần bước từng bước tiến về phía cầu thang không quên quay đầu lại nói " muốn ở đây thì câm cái mõm chó của mấy người lại "
_____________________________
Sáng hôm sau
Cậu bước xuống nhà thấy mọi người đag ăn uống nói chuyện rất vui vẻ
"Này Jimin cậu cũng ngồi xuống ăn cùng mọi người đi " Taehyung nói
Cậu bước thẳng đến cửa lơ lời nói của Taehyung , chỉ quay đầu nhếch môi nói
" đồ cho chó tôi không ăn " cậu
" cậu ..." Taehyung chưa nói hết câu " ở nhờ cấm sủa " Taehyung đành im lặng
" Mal anh không cần đi theo em đâu và cũng đừng tìm em ,em biết tự lượng sức mình " cậu bước vào lấy motor kawashi z1000 đi đến đường quốc lộ rẽ phải có con đường dẫn tới những ngôi mộ ở chỗ đó có một ngôi nhà đúng !
Ngôi nhà này cậu xây ở đây vì muốn yên tĩnh , lúc cậu cảm thấy căng thẳng cậu đều đến , căn nhà này chỉ một mình cậu biết không một ai biết kể cả Mal . cậu bước vào căn nhà , thật ra căn nhà này không có gì ngoài những loại chất hóa học dùng để chế tạo vũ khí . khi cậu căng thẳng việc chế tạo vũ khí không ngờ lại giúp cậu thư giãn.
_____________________________
Khoảng gần 4h sáng cậu lái motor quay về biệt thự lúc này vẫn chưa có ai dậy ngoài bác quản gia và người làm
Cậu bước vào nhà gặp bác quản gia
" bác quản gia phiền bác làm cho cháu một chút đồ ăn có lượng calo ít và nước ép đào không đường " tuy cậu là chủ của căn biệt thự này là người nắm quyền căn biệt thự nhưng tuyệt đối với người lớn tuổi có thân phận thấp cậu vẫn không quên kính ngữ.
" cậu đợi tôi một chút " bác quản gia
Cậu ăn xong bữa sáng thì nhóm người Wo gia với đám nam thần nữ thần ( không có Mal ) bước xuống thấy cậu ngồi ăn sắp xong
" Jimin à ! Cậu ăn sáng sao không rủ mình và Người yêu "
Cô nhấn mạnh từ người yêu rồi cười thầm trong bụng như tưởng cậu đang ghen
"..." cậu im lặng bước thẳng lên cầu thang nguyên cả tối hôm qua cậu không ngủ ,nên bây giờ cậu chỉ muồn nghỉ ngơi
Bỗng bàn tay Jungkook nắm tay cậu giựt xuống vì không cảnh giác mà theo đà ngã xuống nằm trên mặt sàn
" tôi nói cho cậu biết cậu đừng có khinh thường Momo nếu không tôi sẽ không để yên cho cậu " Jungkook
Cậu đứng dậy phủi quần áo " nếu không thì làm sao , mấy người là cái gì mà tôi phải coi trọng ? Mấy người không là gì trong mắt tôi tại sao tôi phải coi trọng ? " cậu bước vào phòng
____________________________
Cậu ngủ tới sáng hôm sau
" min , min à mau dậy đi còn đi học " Mal vỗ người cậu
" ưm .. Tại sao phải đi học " cậu ngáp ngắn ngàp dài
" vì hiện tại em chỉ mới 15 tuổi nên phải đi học nào dậy đi học thôi " Mal bế xốc cậu lên bước vào phòng tắm
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro