T - Too Beautiful To Handle
Chuẩn bị cho Mama 2016
"Và Jimin sẽ nhảy với băng bịt mắt nhé." Người hướng dẫn vũ đạo của bọn họ quyết định.
"Sao ạ?" Cả nhóm trố mắt.
"Em sẽ nhảy với băng bịt mắt, Jimin, em sẽ là tấm gương phản chiếu của Hoseok. Em có thể chứ?" Vị hướng dẫn nhìn thẳng vào Jimin.
Hoseok mím môi nhìn vào người bên cạnh. Nhảy với băng bịt mắt quá nguy hiểm, cảm giác đó vô cùng chông chênh. Dù Jimin đã từng bịt mắt nhảy trong một phân đoạn của Lie, nhưng vũ đạo lần này khá phức tạp, lại không thể thấy ánh sáng trong suốt quá trình nhảy.
Cả nhóm lo lắng quay sang người từ nãy đến giờ vẫn đang im lặng, Jimin. Anh nghiêm mặt như đang cân nhắc một điều gì đó, rồi sau đó thở ra, bình thản nhìn vào người hướng dẫn.
"Thầy Lee, em có thể. Em sẽ cố gắng hết sức." Anh chậm rãi nói.
Trên mặt người thầy nghiêm khắc cuối cùng cũng nở nụ cười.
"Chúng ta còn hai tháng để luyện tập, bên cạnh đó lịch trình của các em cũng sẽ không dừng lại. Mong các em có thể cố gắng hết sức mình để đem lại một màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả cũng như cho fan của mình."
"Vâng ạ!" Cả nhóm đồng thanh.
Kể từ ngày hôm đó, hễ có thời gian rảnh rỗi là Hoseok và Jimin lại cùng nhau vọt đi luyện tập. Không hiểu là do dạo trước Jimin đã giảm cân nhiều quá hay thế nào, nhưng mỗi lần cùng người nhỏ hơn tập nhảy, anh lại cảm thấy em ấy sao quá đỗi mỏng manh.
Như thể chỉ cần anh quay đầu, Jimin sẽ tan biến mất.
Hoseok nhanh chóng xua đi những suy nghĩ ấy trong đầu. Jimin vẫn ở đây mà, em ấy vẫn luôn khỏe mạnh, đừng tự mình dọa mình như thế nữa.
Lại một hôm nữa luyện tập .
Dù lịch trình bận rộn khiến họ không thể nào có nhiều thời gian tập cùng nhau được, nhưng cả Hoseok và Jimin đều là những người học vũ đạo khá nhanh, và bọn họ vô cùng nhạy bén với nhịp nhạc.
Cái danh main dancer của cả hai cũng không phải để trưng cho có. Đó đều là những mồ hôi công sức của họ đổ lên việc luyện tập, và cả thiên phú nữa.
Hoseok và Jimin chỉ bị khớp lần đầu tiên, sau đó đã nhanh chóng bắt được nhịp của nhau và điều chỉnh theo tiết tấu của người kia.
Hoseok mạnh mẽ, dứt khoát.
Jimin nhẹ nhàng, dẻo dai.
Bọn họ kết hợp lại với nhau sẽ tạo nên một sự hài hòa đến tuyệt vời.
"Khoan đã hyung." Jimin chợt khựng lại trong lần nhảy thứ tư của bọn họ, "Anh có thể tắt nhạc giúp em một lát không."
Khi nãy trong lúc đang nhảy, đột nhiên mọi hình ảnh trước mắt anh đều biến thành màu đen.
Hoseok nhanh chóng ấn nút tắt rồi quay lại bên cạnh Jimin. Mặt em ấy tái nhợt không còn chút huyết sắc nào cả.
"Em làm sao lại như thế này?" Hoseok nhăn mày.
"Em không sao, chỉ đột nhiên thấy hơi chóng mặt lúc xoay người lần thứ hai thôi." Jimin xoa trán.
"Gần đây em có ăn uống đủ chất không?"
"Em ở cạnh mọi người suốt mà, mọi người ăn gì thì em ăn nấy, sao có thể thiếu chất được chứ?" Jimin nhíu mày.
Nhưng ai biết em có nôn ra lúc bọn anh không có mặt không.
Hoseok không thể thốt lên câu hỏi này. Anh cũng không muốn hỏi, vì rõ ràng là anh sẽ không thể nào có được sự thật.
"Em ngồi xuống đi." Hoseok ấn Jimin xuống, lực đạo của anh không mạnh nhưng tuyệt đối không cho phép người kia từ chối, "Chúng ta nghỉ một lát đã."
Hoseok móc vài viên kẹo từ trong túi ra, "Tuy chắc chắn không thể nào no được, nhưng nó sẽ giúp em bổ sung ít năng lượng."
Jimin hướng Hoseok nở một nụ cười biết ơn rồi nhận lấy.
"Em nói thật mà, tuy là em có giảm bớt lượng ăn của mình, nhưng chắc chắn đó không phải là kiểu giảm cân độc hại lúc trước." Jimin ngã đầu dựa lên vai người anh, "Chỉ là dạo này lịch trình hơi dày đặc quá, thể lực của em có phần ăn không tiêu thôi."
Hoseok hơi nâng người lên để Jimin có thể dựa vào thoải mái hơn, "Tạm tin em lần này."
"Tiền án của em nhiều tới mức mọi người không tin tưởng như vậy sao?" Jimin bật cười.
Coi bộ em hiểu mình đó, bé con.
"Lần này em muốn thử với băng bịt mắt." Sau khi hồi sức được vài phút, Jimin lập tức đứng dậy.
Trễ lắm rồi, họ cần tập nhanh hơn để về nghỉ ngơi cho lịch trình sáng sớm ngày mai nữa.
"Em chắc chứ?" Hoseok có phần lo lắng.
"Lúc trước em đã thử tự nhảy trong bóng tối rồi. Lần này chắc sẽ ổn thôi." Jimin vuốt ngược tóc mái lên, "Chúng ta chỉ còn ba tuần thôi là đến Mama rồi. Tiến độ phải đẩy nhanh thôi hyung."
"Được rồi." Hoseok thỏa hiệp, "Nhưng anh sẽ đứng quan sát em nhảy một lần rồi chúng ta mới nhảy cùng nhau, được chứ."
Jimin gật đầu, anh biết Hoseok đang lo lắng cho mình. "Nhanh thôi rồi mình cùng đi ăn mì tương đen anh nhé, cũng trễ lắm rồi nhưng đột nhiên em thèm quá."
Hoseok nghiêm mặt gật đầu. Lại là kế hoãn binh để cho anh bớt lo chứ gì, anh biết tỏng em nhé Jimin.
Jimin lập tức lấy chiếc băng bịt mắt màu đen để trong túi nãy giờ ra.
"Giúp em buộc anh nhé." Jimin lém lỉnh, "Em nhớ lúc đóng MV anh bảo muốn được tự mình bịt mắt cho em một lần mà."
Hoseok siết chặt dãy băng màu đen trên tay. Nhẹ nhàng để nó che đi toàn bộ ánh sáng của em, cũng là giải phóng cho tình cảm của anh.
Không cần phải kiềm nén. Ánh mắt rực lửa của Hoseok tham lam phác hoạ khuôn mặt của Jimin, cái cảm giác gần như có được này sẽ làm anh điên cuồng.
Muốn phá vỡ tất cả.
Nhưng anh không dám.
Anh không muốn Jimin của anh phải khó xử.
Hoseok nhanh chóng thắt nút dãy băng, "Anh bật nhạc nhé, đừng lo sợ, anh ở ngay bên cạnh em này. Anh sẽ không để em ngã đâu."
Bất kể khi nào, chỉ cần anh còn ở cạnh em, anh sẽ trở thành giá đỡ vững chãi nhất.
Jimin mỉm cười gật đầu. Thị giác biến mất không khiến anh hoảng sợ, tất cả chỉ làm anh tập trung gấp bội. Từng động tác như hoa rơi nước chảy tuông ra, mềm mại, uyển chuyển như chính con người anh vậy.
Hoseok đứng ở đằng sau. Ánh mắt anh dán chặt vào người kia.
Jimin của anh, rực rỡ chói sáng biết nhường nào, em ở ngay trước mặt, nhưng sao anh lại cảm thấy như em sẽ tan đi bất cứ lúc nào vậy, em ơi.
Muốn với tay chạm lấy em, nhưng sao lúc này em lại trở nên xa xôi đến thế.
Và cuối cùng Hoseok cũng hiểu được câu mà người ta hay nói. Một câu nói mà anh cho ra rằng vô lý, vì ai cũng là thực thể, muốn chạm vào thì cứ chạm thôi. Nhưng đến hiện tại anh đã biết được một minh chứng sống.
Jimin à, bởi vì em quá đỗi đẹp đẽ để có thể giữ lấy.
Bonus:
HS: *cẩn thận dắt Jimin đang bịt mắt ra vị trí của sân khấu* Em đứng ở đây nhé. Cẩn thận đừng để ngã.
JM: *gật đầu* Không sao đâu mà, em giữ thăng bằng cực tốt luôn á.
HS: *bật cười* được rồi, dù sao cũng phải cẩn thận đó.
JM: *khúc khích* có anh ở đây, nên em sẽ không sao đâu.
Deadline cứ dí tới cổ huhuhuhu càng ngày tui càng lười thật sự. Nhưng phải nốt câu hát mà tui yêu thích thì mới bỏ gánh buông xuôi được TTvTT còn một bộ allmin hồi xưa của tui đang bị đứt gánh, nhưng để xong bộ này đã rồi hoàn thiện ý tưởng bộ kia sau TTvTT
Tí nữa thì toang cmn phần này :))))) bấm nút đăng mà thành xoá phần :))) không có bản gốc trong máy thì :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro