S - Something...
"Vậy, các em đã từng rung động với ai chưa?" Vị MC mỉm cười hỏi.
Cả bảy người đều gật đầu. Ai cũng đã từng có người thương cả, nếu nói chưa từng say nắng ai đó thì coi bộ hơi bất thường .
"Các em có thể tiết lộ đó là khi nào không?"
"Em nghĩ cũng lâu lắm rồi, chị biết đó, từ khi tụi em thành một nhóm thì suốt ngày chỉ thấy mặt nhau thôi, lấy đâu ra ai để mà say nắng chứ." Jimin mỉm cười nói.
Thật sự là anh chưa từng rung động với ai trong suốt thời gian hoạt động với nhóm sao?
Không phải.
Jimin biết chắc câu trả lời.
Dù những rung động đó nhỏ bé, nhưng anh biết rằng chúng từng tồn tại, và đến bây giờ vẫn hiện diện trong cuộc sống của anh.
Jimin chợt nghĩ về những thành viên.
Namjoon.
Jimin chợt nhớ về một ngày nắng chói chang, khi cả nhóm đang cùng quay chương trình ngoài trời.
Quá nóng. Ánh mặt trời ban trưa đang thiêu cháy làn da họ, rút đi dần năng lượng của họ. Hơi thở vang lên nặng nhọc dần qua từng bước nhảy, những tế bào đang gào thét được nghỉ ngơi.
Jimin có phần hơi choáng váng, sức khỏe anh vốn không được tốt lắm, và việc phơi nắng từ chín giờ sáng tới tận hai giờ trưa này khiến não anh có phần ngưng trệ. Nhưng tất nhiên, gương mặt Jimin vẫn bình thản và vui vẻ.
Anh là một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Và anh biết đây là điều mà mình phải làm được để tốt cho nhóm.
"Được rồi, mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút." Đạo diễn cầm loa hô lên.
Được sống rồi.
Jimin thở ra một hơi.
Ai đó chợt ôm lấy vai anh.
"Nóng..." Jimin than thở.
"Dựa vào anh mà đi này, anh biết em đang chóng mặt mà." Giọng Namjoon vang lên bên tai.
Namjoon đã quan sát Jimin từ mười phút trước, có lẽ mọi người không để ý, nhưng Jimin đang nhảy trước mặt anh và đôi khi, những động tác của em ấy khựng lại một nhịp rất nhỏ rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
Có thể mọi người sẽ bảo, ôi dào, đó chỉ là Jimin để lại dấu ấn của mình trong điệu nhảy thôi. Nhưng Namjoon biết không phải, anh đã quan sát Jimin nhảy hàng trăm, hàng nghìn lần, và chỉ khi nào bị mệt thì em ấy mới bị mất tập trung thế này.
Ngay lúc đạo diễn bảo nghỉ, bờ vai Jimin ngay lập tức rũ xuống, và Namjoon biết mình đã đoán đúng.
Jimin thuận theo trưởng nhóm đi đến một góc cây lớn ở gần đó và ngồi ở hướng khuất mắt mọi người.
"Em ngồi ở đây một lát, anh sẽ trở lại ngay." Jimin nghe người nọ thì thầm.
Một cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng thổi qua, đôi mắt bỏng rát vì nắng của Jimin nhanh chóng khép lại để làm dịu đi sự mỏi mệt. Đầu anh tựa vào thân cây, có phần buồn ngủ vì những luồng gió vờn qua mái tóc.
Chợt một thứ gì đó lạnh lẽo đặt vào trán của anh.
Một chiếc khăn ướt.
Bàn tay lạnh lẽo của vị trưởng nhóm chạm lên bầu má đã không còn bầu bĩnh của Jimin. Mặt em ấy nóng như muốn bốc cháy.
"Anh Namjoon?" Jimin vẫn nhắm mắt, dò hỏi.
"Làm dịu đi cơn choáng của em." Namjoon ngồi xuống cạnh người nhỏ hơn "Có lẽ chúng ta vẫn phải quay khoảng một tiếng nữa mới xong, anh xin lỗi."
"Này, sao anh lại phải xin lỗi chứ." Jimin vẫn đang khép chặt mắt bật cười "Đây là công việc của chúng ta mà."
Namjoon nhìn người nọ nhắm mắt uống nước mà mình đem tới, chợt cảm thấy đau lòng. Tay anh đặt lên đôi mắt Jimin, đôi hàng mi của em đang run rẩy dưới bàn tay anh, như một cánh bướm mỏng manh.
Đôi mắt nóng rát của Jimin chợt chạm phải cảm giác lạnh lẽo. Bàn tay của Namjoon. Tay anh ấy luôn mát lạnh, dù hè nóng nực hay đông buốt giá, ngược lại với Jimin, tay Jimin luôn trong tình trạng ấm áp.
Trong lòng Jimin như có điều gì đó tan chảy. Namjoon là một trưởng nhóm mạnh mẽ, tuy đôi lúc hậu đậu, anh vẫn là một trưởng nhóm khiến mọi người kính trọng. Những lời khuyên đúng mực, phù hợp là lý do khi mọi người có một vấn đề gì đó thường tìm đến anh. Namjoon có cách quan tâm của riêng mình, không quá ngọt ngào, nhưng lại khiến mọi người an tâm.
Nhưng một Namjoon dịu dàng trầm lặng như thế này thật hiếm hoi. Và Jimin tận hưởng điều đó, tận hưởng bàn tay mát mẻ của anh đang áp lên mắt mình, tận hưởng việc anh kéo đầu mình dựa lên vai anh, tận hưởng những giây phút êm dịu nhỏ bé giữa công việc vội vã.
"Thư giãn một lát đi, đến giờ anh sẽ gọi em." Namjoon giữ nguyên bàn tay đang đặt lên đôi cửa sổ tâm hồn của người nhỏ hơn, rồi cũng khép hờ mi lại để nghỉ ngơi.
Trong giấc ngủ nông của mình, Jimin chợt nghe tiếng ai đó khẽ gọi mình. Anh biết là đã đến giờ làm việc rồi.
Khi Jimin chậm rãi mở đôi mắt mình ra, anh thấy một người đang đứng ngược nắng giơ tay về phía mình.
Namjoon.
Namjoon đứng ngược ánh sáng, mỉm cười dịu dàng nhìn Jimin. Bàn tay đưa ra để kéo đứa em bé nhỏ đang ngơ ngác của mình dậy.
Jimin có phần ngây ngẩn.
Nụ cười ấy, sáng rọi hơn cả ánh mặt trời.
.
Yoongi.
Mỗi lần nghĩ về Yoongi, Jimin lại liên tưởng tới những cơn mưa dai dẳng. Chậm rãi, thẩm thấu vào đất.
Jimin cũng không thể nhớ cụ thể đó là thời điểm nào, chỉ biết hôm đó, trời mưa rất lâu, đến tối vẫn chưa ngừng.
Jimin đang cùng Yoongi chơi game trong phòng khách, dạo đó hai người họ thường xuyên cùng nhau chơi game lắm.
Người nhỏ hơn quấn một cái chăn dày sụ mềm mại, tay vừa di chuyển trên điện thoại vừa ú ớ, "Anh Yoongiiii, cứu em, em sắp chết rồi đây này!!!"
"Đến ngay, đến ngay." Người lớn hơn lập tức trả lời.
"Ui. Mém tí nữa thì em mất mạng rồi." Jimin dụi đầu vào vai người bên cạnh "Càng ngày anh chơi game càng giỏi luôn á!"
"Chơi giỏi để cứu nguy cho em chứ." Yoongi bình thản mỉm cười "Lúc trước không cứu được em, cứ để em mất mạng oan hoài."
Thịch.
"Uiii, nghe cảm động lắm luôn." Jimin ôm lấy anh lắc lư "Mà công nhận, trời mưa rả rích thế này làm em nhớ ngày xưa ghê."
"Hửm?" Yoongi quay đầu sang người kia.
"Hồi đó anh hay làm em ăn món mì sốt cà chua thịt bầm ấy." Jimin bật cười "Em nhớ lần đầu tiên anh nấu cho em món đó thì trời cũng mưa không ngớt như thế này, và anh thì bỏ cả mớ tiêu mà anh cho là sẽ làm ấm người vào mì, đợt đó em cay phát khóc ấy. Mà hình như mấy lần anh làm món ấy trời đều có mưa nhỉ, nhắc tới làm em thèm ghê."
"Hm." Yoongi trầm ngâm.
"Em đùa đấy, trời tối mất rồi, ăn uống gì nữa." Jimin đứng dậy "Em về phòng trước đây, anh cũng nên về phòng ủ chăn đi, trời đang lạnh lắm."
Yoongi gật đầu, nhìn người kia dần khuất sau cánh cửa. Anh tiến về phía tủ lạnh, trống trơn. Họ đã rời ký túc xá quá lâu, mọi đồ ăn hết hạn sử dụng đều bị quản lý ném đi rồi.
Yoongi nhìn vào màn mưa mịt mù ngoài kia vài giây rồi nhanh chóng bước về phòng.
Ba mươi phút sau.
Cốc cốc.
"Jiminie."
"Em đến ngay đây." Jimin nhanh chóng mở cửa "Anh Yoongi?"
Yoongi kéo tay Jimin ra bàn ăn, ấn người nhỏ hơn ngồi xuống. Trước mặt là một đĩa mì sốt cà chua thịt bằm còn đang bốc khói.
Nóng hôi hổi.
Jimin chợt nhìn vào bầu trời đen kịt qua cửa sổ nhà bếp. Tiếng mưa tạt vào cửa kính cùng tiếng sấm ầm ầm tạo thành một bản đồng ca chát chúa.
"Anh thấy tủ lạnh còn nguyên liệu nên tiện tay làm." Yoongi lên tiếng.
Thịch.
Tủ lạnh có còn cái gì đâu.
Jimin biết tỏng vì vài tiếng trước anh đã mở tủ lạnh, định tìm vài thứ để nhâm nhi, nhưng tủ lạnh trống trơn, chỉ còn lại nước lọc, soju, bia và vài lon nước ngọt.
Yoongi lại tiến vào bếp. Anh đem ra một chiếc ly hình con mèo tam thể ra rồi đặt cạnh đĩa mì.
"Lúc nãy anh có tiện tay làm ly trà táo, còn dư phần cho em. Nhưng đừng bỏ đá vào, uống lạnh sẽ đau họng." Yoongi vỗ vai Jimin "Ăn đi."
Thịch.
Anh ấy biết.
Yoongi biết dạo này Jimin thích uống trà táo nhất.
Tiện tay cái gì không biết. Tiện tay mà chỉ làm mỗi phần mì cho anh, tiện tay mà chỉ làm một ly trà táo, còn mình thì lấy soju từ tủ lạnh ra uống.
Jimin vừa ăn vừa mỉm cười nhìn người đối diện nhấm nháp soju. Trong lòng như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua.
Sự quan tâm của Yoongi tồn tại ở mọi điều mà anh ấy làm. Có thể anh ấy không nói ra, nhưng Jimin luôn biết được, ánh mắt anh ấy đang ánh lên niềm mong chờ một điều gì đó từ Jimin khi anh bắt đầu ăn mì.
Jimin nhấp một ngụm trà táo.
"Thật sự ấy, món mì sốt thịt bằm cà chua và trà táo này, chưa có ai có thể vượt qua anh được luôn á anh Yoongi." Jimin mỉm cười.
Và anh thấy khóe miệng người nọ chậm rãi cong lên.
Trái tim Jimin có phần làm việc năng suất hơn bình thường.
Thịch. Thịch. Thịch.
Con người này, thật ấm áp biết bao.
.
Jin.
Jimin nhớ là có lần hai người đã cùng trở về từ công ty trong một buổi sáng ngợp sương mù. Lúc ấy hơi lạnh bủa vây anh từ đầu đến chân, trước mặt chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng trong khoảng hai mét, xa hơn thì mọi thứ cứ mờ dần đi.
"Lạnh quá. Lạnh quá đi." Jin bên cạnh luôn miệng thở ra khói. "Đáng lẽ chúng ta nên mang theo khăn choàng và bao tay."
"Cái này là do anh sợ lạnh quá đấy." Jimin cười híp mắt lại.
Jin liếc nhìn người bên cạnh, em ấy thậm chí còn không mặc áo khoác, đơn giản là một cái hoodie trắng và quần jean đen. Jimin, quả là người gần như miễn dịch với giá lạnh.
Cả hai người cứ im lặng đi cạnh nhau.
Seoul ba giờ sáng có lẽ là thời gian ít nhộn nhịp nhất trong ngày. Dù có là ai, vui tính hay trầm lắng, bận rộn hay đang chậm rãi thả mình tận hưởng cuộc sống, giờ chắc đã chìm vào những khoảng lặng riêng của bản thân.
Ba giờ sáng, thời điểm mà ai cũng muốn ủ mình trên chiếc giường ấm áp, cùng những nệm gối mềm mại vây quanh, đưa mình vào những giấc mơ ngọt ngào.
Ba giờ sáng, chắc ở bất kỳ đâu trên thế giới luôn có những con người như họ, thời gian làm việc đảo lộn ngày đêm. Hay thậm chí có những đêm thức trắng cùng những cốc cà phê đậm đặc để giữ lại sự tỉnh táo cuối cùng, bàn tay lia nhanh trên bàn phím, não bộ không ngừng vận hành để chạy cho kịp deadline hoặc để hoàn thiện những ý tưởng bản thân đã ấp ủ từ lâu.
Jin và Jimin. Jin và Jimin thì sao nhỉ?
Jin thở ra một hơi thật dài. Họ là con thiêu thân vội vã đuổi theo những phím nhạc, lấy phiền muộn của bản thân chẳng biết nói cùng ai biến thành những liều thuốc chữa lành, lấy nỗi cô đơn biến thành sự chăm chỉ, lấy những bất công đã trải qua biến thành động lực.
Dù cả bọn họ đều thuộc tuýp người khuấy động không khí, nhưng hiện tại hai chàng trai này chỉ muốn dành cho nhau sự yên bình.
Nói nhiều rồi sẽ mệt mỏi.
Vui nhiều rồi cũng sẽ buồn.
Bàn tay Jimin đang dần ửng đỏ lên vì lạnh, nhưng anh cứ để mặc nó. Sự buốt giá này giữ cho đầu óc anh tỉnh táo, nếu quá ấm áp, có lẽ anh sẽ quên dần đi những điều mình cần làm. Một cơn mệt mỏi bất chợt ập đến, Jimin cảm nhận được nó đang len lỏi đến từng thớ cơ của mình, trừ đầu óc còn đang tỉnh táo ra, chắc cái bộ phận khác của anh đang kêu gào được nghỉ ngơi lắm rồi.
Nghịch lý là chỉ khi đi ngoài đường thế này thì Jimin mới buồn ngủ, còn lúc về nhà thì anh lại tỉnh như cú thức đến hết đêm.
"Này." Jin chợt kéo tay Jimin.
"Vâng?" Người nhỏ hơn khó hiểu nhìn anh cả.
"Em đứng đây chờ anh một lát, anh sẽ về ngay thôi."
"Vâng." Chỉ còn khoảng một trăm mét nữa là đến ký túc xá rồi, nhưng Jimin cũng không nêu thắc mắc của mình ra mà chỉ im lặng đứng đó.
Sương mù ngày càng dày đặc hơn, giờ thì khoảng nhìn rõ của Jimin chỉ còn trong khoảng gần một mét thôi, trên bầu trời thì tối đen. Đêm nay không trăng, cũng không sao.
Jimin chà xát hai tay với nhau, càng ngày đêm càng rét hơn.
Bỗng một hơi ấm bỗng choàng lên vai anh.
Là Jin. Cùng một chiếc áo khoác to sụ mà có lẽ anh ấy đã mua lúc nãy.
Một chiếc áo khoác màu nâu nhạt mà Jimin khá thích khi chọn quần áo, vải mềm mại như bông dán lên cần cổ lạnh lẽo của người nhỏ hơn.
Jin quay người Jimin lại rồi kéo hai bàn tay đang đỏ bừng lên của người bạn nhỏ lên ủ giữa đôi tay rộng lớn của mình, chậm rãi xoa bóp cho chúng dần có nhiệt độ cao lên.
Ấm áp.
Jimin thẫn thờ nhìn người trước mặt. Jin hôm nay....lạ quá. Nhưng lạ ở đâu thì anh lại không chỉ ra được, có lẽ những lớp sương mù đêm nay đã che lại đôi mắt anh mất rồi.
Sau khi cảm thấy người trước mặt không còn lạnh như lúc trước, Jin chợt hôn một cái lên đôi tay bé nhỏ của người đó, "Nếu em không biết quý trọng bản thân mình, anh sẽ giận lắm đấy."
Jimin nhìn gương mặt nghiêm túc của người kia, à, chính là sự uy quyền của người anh cả.
Jin rất ít khi nào thể hiện sự nghiêm khắc của một người anh lớn với những đứa em của mình để chúng có thể thoải mái chia sẻ và nói chuyện với anh dễ dàng hơn, nhiều khi anh còn có vẻ trẻ con hơn cả lũ nhóc em út của nhóm. Nhưng hôm nay anh đã dùng cái nghiêm khắc đó để cảnh báo Jimin.
Một loại cảnh báo ngọt ngào.
Jin thấy mặt người kia từ tím tái bỗng trở nên đỏ rực, "Này nhóc, không phải là em bệnh rồi chứ?".
"Không có, em ổn mà." Jimin lắc đầu nguầy nguậy.
Jin nhanh chóng xốc Jimin lên lưng mình, "Còn khoảng một trăm mét nữa về tới nhà rồi, em cứ ngủ đi, nếu không về tới nơi em lại không ngủ được."
"Em không..."
"Em không có quyền từ chối, Jimin à." Jin nghiêm túc trả lời.
Jimin tựa đầu lên bờ vai rộng lớn của anh cả, mặt anh nóng hừng hực như muốn bốc cháy. Jimin không nói gì nữa, chỉ vùi mũi hít vào hương thơm thoang thoảng trên người Jin, nhớ lại dáng vẻ nhíu mày không đồng tình với hành vi của mình lúc nãy, sự uy nghiêm không cho phép phản bác cùng với sự lo lắng hiện lên trong mắt anh ấy...
A, cái con người này, tự nhiên lại đẹp trai tới phạm quy như thế chứ.
.
Hoseok
Jimin nghĩ về một ngày âm u, mây đã phủ kín hết cả bầu trời. Một ngày mát mẻ và dễ chịu để đi dạo phố.
Tiếng lá xào xạc theo từng cơn gió, những đóa hoa không tên lìa cành, vút lên không trung hòa một điệu múa cuối cùng với thiên nhiên trước khi buông mình xuống đất, về với lòng đất mẹ.
Những con người trên phố dường như bớt vội vã hơn để tận hưởng món quà ngọt ngào êm dịu từ tạo hóa, một ngày trong lành vô cùng.
Jimin đang cùng Hoseok đi dạo trong vô định.
Không sai, chính xác là vô - định.
Ông anh này của Jimin thi thoảng lại thích kéo anh ra ngoài để thả lỏng tâm trạng của ảnh bằng cách đi đâu đó mà không xác định trước. Không lên bất kì một danh sách mua đồ nào, cứ quẹo lựa thấy cái gì ưng là rút ví ra mua, thấy chỗ nào ngon là tắp vào ăn. Và tất nhiên, hôm nay cũng thế.
Khi Jimin đang nằm dài trong phòng mình xem một bộ phim kinh dị thì Hoseok, người anh đa phần thời gian luôn tràn trề năng lượng của anh, xông vào phòng kéo anh tuột khỏi chiếc giường êm ấm của mình.
"Jiminie, hôm nay thật sự là một ngày quá tuyệt vời,..." Hoseok hào hứng "...quá là tuyệt vời để đi dạo và mua sắm luôn ấy!"
"Em cứ nghĩ là anh thường đi chơi với bạn bè của mình trong những ngày thế này hơn chứ?" Jimin thắc mắc.
"Nhưng hôm nay thì anh chỉ muốn đi cùng em thôi, đồ chơi số một của anh." Khóe miệng Hoseok cong lên.
"Vâng vâng vâng. Được thôi, anh chờ em thay quần áo đã." Jimin bĩu môi khi nghe tới cụm từ đồ - chơi - số - một, đồng nghĩa với việc là ảnh sẽ còn cả tá đồ chơi khác ngoài mình.
Nhưng có lẽ Jimin không biết, Hoseok chỉ kiên trì gọi đồ chơi với mỗi người em nhỏ này thôi, còn với hai đứa em khác chỉ gọi qua một lần thì danh xưng đó biến mất tâm rồi.
Hoseok kéo tay Jimin ra cửa, người anh của Jimin hôm nay vẫn tràn trề năng lượng như cũ.
"Jimin à, nếu em cứ ủ mãi trong phòng thì em sẽ biến thành một cái bánh gạo thiu đó!" Hoseok nháy mắt.
"Vậy em đành phải đội ơn anh đã kéo em ra khỏi tình trạng bị thiu hén." Jimin bất đắc dĩ cười.
"Tất nhiên rồi, anh muốn Jiminie của chúng ta luôn được tươi vui mà." Hoseok nở một nụ cười toả sáng.
"Bó tay với anh."
Dù nói vậy, nhưng chưa bao giờ Jimin thấy khó chịu khi bị Hoseok lôi ra ngoài. Anh ấy luôn tìm được những nơi cực thú vị, như một hiệu sách cũ lâu đời nằm khuất trong một hẻm nhỏ mà ít ai biết tới. Mùi hương của giấy tràn ngập khắp không gian, và ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài đã quyện thành một điệu nhạc không lời tuyệt diệu cho những con người thường xuyên sống trong những nơi xô bồ, ồn ã.
Nhưng hôm nay thì khác, Hoseok có kế hoạch rõ ràng rồi mới đưa nhóc em ra ngoài.
Hôm nay Hoseok kéo Jimin đến những nơi họ cùng đi với nhau vào ngày đầu tiên quen biết.
"Cửa hàng tiện lợi này là nơi đầu tiên em ăn mì cùng anh nhỉ?"
"Đúng rồi, ngày xưa em ngố tàu lắm, cứ ngơ ngơ mà dễ thương cực." Hoseok bật cười khi nhớ về hình dáng của Jimin ngày xưa.
"Bây giờ em lớn rồi mà." Jimin ngại ngùng.
Anh nhớ về ngày đầu tiên mình lóng ngóng, chân ướt chân ráo bước lên Seoul, có một người đã mỉm cười rực rỡ vươn tay với anh, "Chào em, có phải Jimin đó không? Chào mừng em đến với ký túc xá mới nhé!"
Khi đó anh chỉ biết im lặng mỉm cười, cả khuôn mặt tròn trịa ửng hồng, chậm rãi bước theo người anh mới quen mà không ngờ rằng người ấy sẽ thành một mảnh ghép cực kì quan trọng trong tương lai của mình.
"Ừ, Jimin của chúng ta đã lớn rồi. Nhanh thật đấy, anh cứ ngỡ việc anh đón em đến kí túc xá, kéo vali cho em vào phòng chung như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi." Người anh lớn dịu dàng xoa đầu người em.
"Hyung." Jimin thì thầm.
"Hửm?"
"Có anh bên cạnh em từ những bước đầu tiên đến Seoul, chính là điều may mắn nhất." Tai của Jimin chậm rãi đỏ lên.
Ngày hôm ấy giống như ngày hôm nay vậy, thời tiết rất đẹp, mà anh, lại chính là mặt trời ở dưới thế gian này, ở bên cạnh em, soi sáng cho em.
.
Taehyung
Jimin chợt nhớ về những đêm trời đầy sao sáng, cả hai đứa tập nhảy xong nhưng không chịu về chung với mọi người. Hai người quen thuộc vào cửa hàng tiện lợi mua mấy lon bia, thêm vài món nhắm rồi nhanh chân bước đến công viên gần ký túc xá của bọn họ.
Công viên này chính là nơi chứng kiến từ đầu tới cuối, lúc hai người bắt đầu mở lòng tâm sự với nhau những câu chuyện đầu tiên, những lần giận dỗi đầu tiên, cũng là nơi mà bọn họ làm hòa với nhau không biết bao lần rồi. Cứ một tí hơi men dâng lên thì những người đàn ông bình thường khó mở miệng sẽ trở nên thành thật với nhau hơn.
Thực tế mớ bia đó chỉ có Jimin uống chính, còn nếu Taehyung nốc hơn một lon thì chắc Jimin phải còng lưng vác thằng bạn đồng niên về. Mệt bở cả hơi tai chứ đùa.
Jimin thảy cho Taehyung một lon bia, cả hai cùng thả mình xuống chiếc xích đu rồi đong đưa lên xuống.
"A, lâu rồi tụi mình mới ghé lại công viên rồi cùng nhau uống bia nhỉ." Taehyung hớp một ngụm rồi thở dài.
"Tour ở nước ngoài kéo dài lâu ghê ấy." Jimin ngẩng đầu nhìn trời đêm.
"Mình thì cứ mong về nước, lịch trình sẽ thả lỏng một chút, sau đó lại có cơ hội cùng cậu đến đây, chỉ có riêng tụi mình trong không gian yên tĩnh này." Taehyung nói, "Cậu không biết là mình đã trông ngóng thế nào đâu."
"Này TaeTae, dù là yên tĩnh hay ồn ào, mình thật sự cảm thấy tuyệt vời vì cậu vẫn luôn ở cạnh mình." Jimin ném lon bia đầu tiên xuống.
Dù rằng anh cũng rất muốn nói rằng, anh rất thích những lúc thế này, vì nó làm cho anh chợt thấy rằng, bọn họ thuộc về nhau.
Ấy chà, suy nghĩ thế này là phạm quy lắm, không được rồi.
"Này Taehyungie, sau này ấy, tụi mình phải cố kiếm tiền để mua hai toàn nhà đối diện nhau nha." Jimin khúc khích.
"Hả? Tất nhiên rồi, đó là mục tiêu mình đã nói từ mấy năm trước lận đó, tụi mình sẽ đứng ở tầng cao nhất và trò chuyện với nhau." Taehyung ngà ngà say.
"Nghĩ tới thôi mình đã muốn bật cười rồi." Jimin rạng rỡ nói.
"Nè, ai cho cậu cười lí tưởng cuộc đời của mình hả." Taehyung bĩu môi, chỉ tay lên trời, "Nhìn những ngôi sao đó đi Jimin, cậu nghĩ đâu là tụi mình?"
"Ừm...hai ngôi sao cạnh mặt trăng?" Jimin thấy hai ngôi sao đó là gần nhất rồi.
"Sai nhé!" Taehyung đi đến sau lưng cậu bạn, đẩy đầu người kia về bên trái, "Cậu là mặt trăng, còn mình là ngôi sao cạnh mặt trăng đó, ngôi sao nào gần nhất, kề cạnh nhất chính là mình."
Bầu trời đêm ấy không một gợn mây. Mặt trăng dịu dàng treo cao giữa trời, những vì tinh tú lấp lánh giữa màn đêm không bị ánh đèn đường đô thị át đi. Không gian quanh cả hai gần như yên tĩnh hoàn toàn, chỉ có tiếng ve đêm hè từ đâu đó xa xăm vọng lại.
Hơi thở ấm áp của Taehyung cứ quẩn quanh vành tai của Jimin, nhẹ nhàng, trầm ổn, khiến tai anh không chịu được nhiệt mà nóng lên.
"Mình sẽ luôn ở gần bên cậu nhất có thể, Jimin à." Tiếng nói của Taehyung trầm thấp trôi vào lòng anh, "Bất kể ở đâu, bất kể khi nào, chỉ cần cậu cần đến mình, mình sẽ đến bên cậu."
"Ừ, mình cũng sẽ như thế." Jimin cố gắng bình tĩnh trái tim, quay đầu nhìn thẳng vào Taehyung.
Đôi mắt Taehyung lấp lánh, cái nhìn khiến Jimin chợt tê dại, người nọ chợt cười khẽ, tiếng cười đầy tính xâm lược vang lên, "Jimin à, cậu có thấy trăng đêm nay rất đẹp hay không?"
Cánh tay người nọ vòng qua vai Jimin, cái đầu xù xù nhẹ nhàng cọ vào cổ anh mang tới sự ngứa ngáy nhè nhẹ, chậm rãi ngứa đến trong lòng. Jimin không biết có nên đẩy Taehyung ra hay không, hay để yên như thế, không biết có nên bảo cho Taehyung biết câu nói đêm nay trăng rất đẹp còn có một tầng nghĩa khác hay không.
Cuối cùng, Jimin cũng chẳng phản ứng gì cả, anh chỉ lí nhí, "...ừ, rất đẹp."
Tiếng Taehyung cười vang lên sau lưng Jimin khi thấy cổ của anh đỏ hết cả lên, không biết là vì hơi men hay vì nguyên nhân nào khác.
Có những khoảnh khắc, người này quyến rũ đến chí mạng. Mà anh lại biết được rằng, mình khó lòng mà tránh thoát được.
.
Jungkook
Thằng bé khiến Jimin liên tưởng đến thời tiết quang đãng sau những cơn mưa, hay những trận bão lớn.
Khi đó mùi ẩm của đất sẽ kéo đến mang theo sự lạnh lẽo, dư âm của đợt mưa vừa dứt. Nhưng đó cũng là thời điểm vạn vật sinh sôi, và trên bầu trời xanh ngát đó sẽ hiện lên chiếc cầu vồng đẹp tuyệt.
Jungkook là một trong những người thân thiết nhất với anh trong nhóm, không chỉ vì thằng bé cùng là dân Busan với anh, hay vì nhỏ tuổi nên dễ đến gần anh hơn.
Hoàn toàn không.
Jungkook đặc biệt đối với Jimin, anh chưa từng phủ nhận. Cậu ấy có một vị trí không tên và không bao giờ có thể thay thế được.
Mối quan hệ của cả hai người họ không thể định nghĩa, như có một tầng giấy mỏng ngăn với sự thật, nhưng không ai trong họ muốn tiến đến đâm rách cái chốt an toàn này.
Jungkook.
Jungkookie.
Gukkie à.
Có những lần gọi tên em mà Jimin chỉ lẩm nhẩm trong miệng, anh lùi lại phía sau để ngắm nhìn bóng dáng của em ấy. Thời gian thoi đưa nhanh quá, mà Jungkook chính là nhân chứng lớn nhất. Cậu nhóc ngày nào còn bé nhỏ ngây ngô, nay đã thành một người đàn ông chân dài vai rộng, đủ mạnh mẽ để gánh giữ một khoảng trời.
Tuy nhiên, Jungkook sẽ không bao giờ để anh rớt lại đằng sau một mình. Người nọ nhanh chóng cảm thấy khác thường và dừng lại chờ người anh nhỏ, "Jimin hyung."
"Ừ, anh đến ngay đây." Jimin vội vã bước đến.
Thi thoảng Jimin lại thấy mình quá đa sầu đa cảm, nhưng rồi anh phản bác lại bản thân, đấy chẳng phải là đặc tính của nghệ sĩ còn gì.
Bàn chân họ giẫm qua những vùng nước đọng sau cơn mưa rồi lại in dấu lên những phần đường vừa ráo nước do mặt trời đã vội vàng hong khô sau khi ló dạng khỏi từng tần mây dày. Gió thổi hơi ẩm lướt qua người khiến Jimin chợt rùng mình.
"Không khí sau mưa tuyệt ghê, nhưng cẩn thận đừng để cảm lạnh, hyung à." Jungkook nhẹ nhàng choàng chiếc khăn của mình quanh cổ người kia.
"Ừ, cảm ơn em." Jimin gãi nhẹ mũi.
Dường như mặt trời đã làm việc hết năng suất để hong khô hết vạn vật hay sao, mà đôi má của người lớn hơn cũng bị hong đến hây hây ửng hồng. Ừ, là do lỗi của mặt trời ấy chứ.
Một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy bàn tay Jimin, âm thanh Jungkook chợt trầm hơn bình thường, "Jiminie à, hyung không thể cứ vừa cúi gằm mặt mà đi được đâu, sẽ đụng phải người khác đó."
Ánh mắt Jimin rơi vào bàn tay Jungkook đang siết chặt tay mình, anh không đáp lại câu nhắc nhở ấy mà bỗng hỏi một câu không liên quan, "Kookie này, nếu em thích một ai đó thì em sẽ như thế nào?"
"Như thế nào ấy hả..." Jungkook trầm ngâm một lúc, tầm mắt rơi trên mái tóc đã quay về màu đen tuyền của người anh, "...có lẽ là yêu vô điều kiện, trao đi tất cả có thể, nhưng lại sợ hãi mất đi, nên càng không dám chạm vào."
Tầm mắt Jimin vẫn nhìn thẳng phía trước, đăm đăm vào những hàng cây xanh tốt sau khi được ông trời tưới mát, những chiếc lá non rũ bỏ lớp bụi mà đường phố ướm lên để trở về với màu xanh xinh đẹp. Đôi mắt của anh bỗng cảm thấy khô khốc lạ thường, nhưng Jimin vẫn không nhìn vào người em đang đi bên cạnh.
Hai tiếng "Vậy sao?" của Jimin như đang thầm thì với đất trời, tan vào làn gió lướt qua, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
Không biết Jungkook có nghe thấy không mà em chỉ cười khe khẽ. Đôi đồng tử màu nâu đậm to tròn rực rỡ ấy là thứ mà Jimin thích ngắm nhìn nhất, vì anh có thể hiểu được những cảm xúc nhỏ nhất của người kia chỉ thông qua một ánh nhìn.
Mà nay, Jimin lại không dám.
Anh sợ anh sẽ nhìn thấy điều tương tự cảm xúc của mình trong mắt em. Sợ mình không kiềm nổi, vạn kiếp bất phục.
P/s: hơn 5000 chữ. Mấy tháng trước tui viết phần này được phân nửa, hai ngày nay lại viết nửa còn lại, cũng không biết là mình viết chậm hay nhanh nữa haha. Đây là một phần quà năm mới muộn của tui ó, tui đã cố gắng trau chuốt lại câu từ, hi vọng không bị dở đi vì lâu ngày mới viết lại = ))))) à mà tui có đọc hết cmt của mấy bạn á, có điều tui ngại lâu quá hong viết gì nên hong dám rep, cảm ơn mấy bạn vì đã thích truyện của tui nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro