Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O - Only me in my world

Nhóm chat
I purple u 7

15:13 Jiminieee
Mọi người đang làm gì đấy ạ?

15:13 ImYourHope
Anh đang ở công ty, sao thế cưng? Nãy thấy em ngủ ngon quá nên anh không gọi dậy, hôm nay tụi mình cũng không có lịch trình mà.

15:13 RMMMMM
Anh cũng đang ở công ty, có chuyện gì sao?

15:13 Nyungi
Anh đang ở chung với hai đứa kia. Có chuyện khởi tấu, không chuyện bãi triều.

15:14 HandsomeJin
Anh đang đi dạo cùng Jungkook ở trung tâm mua sắm. Có mua cho tụi mình vài thứ khá cần thiết.

15:14 ReallllJK
Em như trên.

15:15 PurpleV
Mình đang đi cùng vài người bạn, có chuyện gì sao Jiminie?

15:15 Jiminieee
Không, mình chỉ định hỏi là ai đặt đồ về nhà mà không ghi tên vậy.

15:16 RMMMMM
À anh, anh quên mất....

15:16 Jiminieee
Vậy em để trong phòng anh nha.

15:16 RMMMMM
Ok, yêu em.

Jimin thở dài đóng điện thoại lại. Tối qua tập nhảy đến tận năm giờ sáng mới về tới nhà, mệt quá nên anh cứ thế đánh một giấc không cài báo thức.
Lúc dậy thì đã ba giờ chiều rồi, và không có ai ở nhà hết. Cả cái căn hộ rộng lớn này chỉ còn mình anh.
Và Jimin cảm thấy cô đơn lắm.
Dù anh chẳng biết nó đến từ đâu, hay vì sao, nhưng như Namjoon hyung hay bảo đấy, chúng ta nên điên lên vì một thứ hay một điều gì đấy, để giữ cho chính bản thân chúng ta không trở nên điên loạn, đó là cách mà chúng ta cần để giữ tỉnh táo.

Jimin cũng thế. Lúc trước anh điên lên đến ám ảnh vì tự ti, mặc cảm phải trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn với nhóm thì giờ anh lại như phát rồ với nỗi cô đơn không biết san sẻ cùng ai này.
Chỉ một mình anh, trong thế giới riêng anh tạo ra. Mọi lo âu của anh cứ dồn nén vào thế giới đó như một quả bóng, và bùm, hôm nay nó phát nổ. Quá tải rồi.
Jimin cần sự quan tâm, nhưng ai cũng bận cả, và anh thì không muốn quấy rầy họ. Anh quyết định đi uống một mình.
Thế là Jimin chuẩn bị úm ba la hô biến, bốc hơi khỏi ký túc xá để đi giải khuây.
Nhắn cho anh quản lý và cho các thành viên là anh ra ngoài xong liền xách ví tiền lên và đi.
Nắng chiều vàng ươm nhuộm những sợi tóc hồng loe ngoe ra ngoài của anh thành màu cam cháy.
Jimin chợt bật cười nhìn mấy sợi tóc bất quy tắc của mình nhún nhảy theo từng bước chân của anh trên những vạt nắng dịu nhẹ. Anh cứ đi dạo thong  thả như thế cho đến khi ráng đỏ của hoàng hôn buông xuống mặt đường.
Gió thổi qua những tán cây vang lên xào xạc, dòng người cũng đông đúc dần. Đó là lúc Jimin biết mình tìm một nơi trú ngụ.
Anh nhớ gần ký túc xá của nhóm có một quán cừu xiên nướng ngon lành lắm, lại có gian phòng riêng không sợ ai phát hiện.
Kia rồi.
YangYang.
Chính nó, triển thôi.
"Ông chủ, cho một phần cừu xiên, bảy chai soju, bốn chai bia, ba soda ạ."
Jimin không thích ăn nhiều, thể chất của anh hấp thu quá tốt, công sức tập luyện bấy lâu nay không thể vì một buổi nhậu nhẹt mà phá nát hết được.
Ngày mai vẫn không có lịch trình, nhưng ngày mốt phải thu âm. Tối nay về uống chanh mật ong vậy.
Jimin thường không lạm dụng rượu để say, lần trước anh say chắc cũng hơn nửa năm rồi. Anh thích thưởng thức chúng. Nhưng có lẽ hôm nay thì không.
Jimin chậm rãi đặt thịt lên vỉ nướng rồi suy nghĩ về những gì mình đã trải qua cùng các thành viên. Những ký ức mà anh cho là kho báu cất kỹ trong tim, giờ nhớ lại vẫn là những điều ngọt ngào nhất.
Nhưng tại vì sao, những rắc rối của bản thân anh lại không thể kể cho họ nghe chứ?
À, anh không muốn ai phiền lòng cả.
Jimin bắt đầu uống chai soju đầu tiên. Cảm giác hoàn toàn ở một mình làm anh có phần lạ lẫm. Thường xung quanh dù không có các thành viên đi chăng nữa thì cũng là các staff, hay anh quản lý, hoặc là những người đi lướt qua nhau lúc anh ra ngoài đi dạo. Nhưng bây giờ chỉ có anh với bốn bức tường.
Lạ thật đấy.
Nhưng đó lại là thứ Jimin cần lúc này.
Lấy cô đơn chống chọi với cô đơn.
Anh bắt đầu uống chai soju thứ hai.
Đắng ngắt.
Cứ pha lại rồi uống vậy. Mau say rồi về nhà nào, cứ để quên những nỗi buồn lại nơi đây thôi.
Ở ký túc xá xá BTS lúc này
"Jiminie vẫn chưa về ạ?" Taehyung ra phòng khách hỏi anh cả.
"Vẫn chưa, cái thằng bé này, gần mười giờ rồi mà đi đâu không biết. Anh gọi nãy giờ cũng không bắt máy." Jin đang có đôi phần mất bình tĩnh rồi lo lắng.
"Nếu anh muốn nói tới điện thoại của Jimin hyung, thì ảnh để nó ở nhà rồi." Jungkook giơ chiếc điện thoại mà cậu vừa nhặt được trên giường Jimin.
"Thằng nhóc con đó! Để anh gọi cho mấy đứa kia thử xem có gặp thằng nhóc không." Jin nhăn trán, 'Alo, Yoongi.'
'Em nghe, có chuyện gì vậy ạ?' Yoongi xoa trán sau một ngày căng não mệt mỏi.
'Mấy đứa có gặp Jimin không?'
'Không ạ. Tụi em ở đây từ sáng, Jimin không ghé công ty.'
Namjoon ra hiệu cho ông anh mình bật loa ngoài, 'Có chuyện gì sao anh?'
'Gần mười giờ rồi mà Jimin chưa về, cũng không đem điện thoại luôn. Chiều em ấy chỉ bảo là ra ngoài thôi nên giờ anh không biết tìm ở đâu nữa.' Giọng Jin lo lắng vang lên.
'Mọi người ở nhà đi, tụi em sẽ đi tìm, nếu tìm được tụi em sẽ báo ngay.' Namjoon đáp lời rồi ngắt điện thoại.
"Chuyện gì xảy ra thế?" Hoseok vừa đi rửa mặt xong đột nhiên cảm thấy tối cổ. Vụ gì mà mặt của thằng bạn lẫn ông anh đều nghiêm trọng dữ vậy.
"Jiminie mất tiêu rồi." Yoongi đáp.
"!!!!!!"
"Đi tìm em ấy thôi." Namjoon vớ lấy áo khoác, "Tìm thấy rồi phải đánh cho một trận vì đã làm mọi người lo lắng."
"Lần này thằng bé lạ lắm, đây không phải là chuyện mà em ấy sẽ làm." Yoongi đau đầu, "Mà em làm sao biết nó ở đâu mà tìm."
"Em đoán là ở đâu đó gần nhà tụi mình thôi. Nếu không mang theo điện thoại, vậy thì có thể tâm trạng em ấy lúc đó không được ổn định, không muốn phiền người khác, vậy không thể nào là đi chơi hay mua sắm được, chỉ có thể là đi dạo hoặc đi uống giải khuây thôi." Đây là lúc mà IQ148 của trưởng nhóm hoặc động hết công suất.
"Jimin ở YangYang." Hoseok ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, "Lúc chiều bạn em nhắn là nó đi uống ở đó rồi thấy Jimin đi vào một mình."
"Chắc không?" Namjoon nhìn sang.
"Chắc, nó bảo mặc đồ giống phong cách thường ngày của Jimin lắm, còn loe ngoe mấy cọng tóc hồng nữa."
"Đi thôi." Yoongi bật dậy.
Lúc cả ba tới chỗ của con mèo say nhè kia thì nghe được âm thanh vang vọng từ trong phòng ra.
"Xin hãy cứu lấy tôi
Dù có cố gắng chạy thế nào đi nữa vẫn không thấy điểm dừng
Bị vây hãm trong sự dối trá
Caught in a lie
Xin hãy trả lại tôi thuần khiết của ngày xưa đi
Chẳng thể thoát khỏi sự gian dối đó
Xin hãy trả lại cho tôi nụ cười ấy..."
Kỳ lạ, từ khi kết thúc quản bá Lie, Jimin hiếm khi nào hát bài này lắm vì thằng bé hay bảo là nó gợi lên những ký ức không mấy tối đẹp mà.
Jimin nằm gục trên bàn, tay vẫn lắc lắc ly bia - rượu - soda cuối cùng của mình, uống nốt ly này chắc anh nên về nhà thôi.
"Park Jimin." Yoongi gọi.
Jimin không phản ứng.
"Ôi Jimin khóc nè anh ơi." Namjoon lại gần lấy ly nước không rõ thành phần ra khỏi tay đứa em.
"Gì???" Hoseok bước đến đỡ Jimin dậy.
Cả ba người ngơ ngác nhìn thằng bé cứ vừa khóc vừa hát Lie mà không biết phải dỗ thế nào.
"Jimin....Jimin à, nhìn anh này." Namjoon giữ lấy đầu Jimin để thằng bé không lắc trái lắc phải nữa, "Jimin à, làm sao thế em?"
Con người say xỉn ấy im lặng trong vài phút như đang tự xác định một điều gì đó, và rồi anh chợt ôm lấy cổ Namjoon gào khóc thật lớn.
Nhà đây rồi.
"Tại sao....tại sao chứ?" Jimin bét nhè vừa khóc vừa lầm bầm.
"Tại sao gì vậy Jiminie, có thể kể cho anh biết được không?" Trưởng nhóm vừa xoa lưng dỗ dành người trong lòng vừa ra hiệu hai người kia lại gần để nghe rõ hơn.
"Ghét em......họ....ghét em đến thế sao?" Jimin nấc lên "Sao lại muốn... giết em?" Jimin gần như nghẹn thở khi thốt lên từ 'giết', "....Sự tồn tại của em....làm người khác....khó chịu đến thế sao.....em thật sự đã cố gắng hết sức mà.......chỉ là....không thể nhẫn nhịn được nữa...nên mới đi uống...."
Cả ba người chợt khựng lại. Lúc mọi chuyện xảy ra, Jimin rất bình tĩnh, em ấy cười nói như thường, thậm chí còn an ủi ngược lại mọi người và fan. Thậm chí suốt một thời gian sau đó em ấy vẫn bình thường, khiến ai cũng dần quên lãng đi vấn đề này.
"Em...giảm cân rồi này....nhảy tốt hơn rồi......hát tốt hơn rồi.....em không biết..." Jimin lúc này chỉ muốn khóc ra hết những uất ức đó thôi.
Không phải là không để trong lòng....
"Ai cũng có nỗi đau....cũng mệt....cũng bận.....em không muốn.....thêm áp lực cho mọi người nữa..."
...chỉ là quá để tâm người khác nên mới giấu nhẹm những sầu lo lại.
"Jimin à, anh không nhớ ngày mai em có còn nhớ những lời anh nói hay không, thậm chí em có quên đi chăng nữa, anh cũng sẽ một lần, rồi lại một lần nhắc lại cho em nhớ rằng." Yoongi đỡ mặt Ji - ma men - min lên, "Anh và Bangtan sẽ không bao giờ để em xảy ra chuyện khi nào mà em còn ở bên cạnh tụi anh. Dù cho ai đó ngoài kia có ghét em, bảo em là béo xấu lùn hay cái của nợ gì đó chả hề có thật đi chăng nữa, em vẫn luôn là người xinh đẹp nhất, quý giá nhất của tụi anh."
"Jiminie à, em thật sự là một món quà quý giá đó, nên đừng lo sợ nữa em nhé. Tụi anh sẽ luôn ở đây, vì em." Hoseok nhẹ giọng.
"Jimin à, em luôn nằm ở vị trí trước hết so với mấy cái bản nhạc hay mấy cái thứ khỉ gió vất vơ mà em cho là quan trọng nhất nhất với tụi anh. Nên khi nào em cần một nơi để giãi bày, để dựa dẫm khi buồn, hãy đến tìm bọn anh chứ không phải là gặm nhấm một mình." Namjoon vuốt lên mái tóc có phần xơ xác của người nọ, "Ngày mai tụi mình sẽ họp nội bộ sau, còn bây giờ mình về nhà em nhé."
Jimin gật gù, rồi nhắm mắt lại im lặng, gối đầu lên vai trưởng nhóm trong những lời động viên của những người yêu quý nhất. Có lẽ là mệt quá nên ngủ mất rồi. Hoseok ra hiệu cho cậu bạn đặt Jimin lên lưng mình để cõng ra xe, còn Yoongi thì cầm lấy mấy đồ lặt vặt của Jimin rồi nhanh chóng ra tính tiền.
'Alo Jin hyung, tụi em tìm được Jimin rồi. Nhưng anh giúp tụi em nấu một phần canh giải rượu với một ly chanh mật ong nha.' Namjoon gọi báo tình hình về cho anh cả.
'Chừng nào mấy đứa về tới?'
'Chắc tầm mười phút nữa.'
'Ok.'
Lúc về đến nhà xe thì cả bọn đã thấy Jungkook chờ sẵn. Có lẽ thằng bé đoán chắc được là ông anh nhỏ của mình không thể nào tự lết lên nhà được.
Dù sao cũng là người khỏe nhất nhóm, nên tất nhiên là em út có đặc quyền được ôm Jimin lên.
Jungkook hơi nhăn mày khi ôm Jimin vào lòng, anh lại nhẹ hơn trước nữa rồi. Cậu muốn được ôm một Jimin làm cho cậu cảm thấy nặng tay, chứ không phải nhẹ hẫng như thế này.
Anh lại tiếp tục giảm cân sao Jiminie?
Taehyung đã đứng ngóng ở cửa nhà từ sớm. Anh nhanh chóng giúp cậu út đỡ đứa bạn thân mình xuống sô pha, lột giày và áo khoác của người kia ra rồi cứ thế ngồi đối diện ngẩn ngơ nhìn người kia.
Jimin lại thế nữa rồi.
"Thế, có đứa nào có thể giải thích cho anh biết tình hình tệ tới nỗi nào để thằng nhóc này lại đi uống mà không đem điện thoại hay không?" Jin vừa bưng chén canh giải rượu ra vừa hỏi.
Namjoon ngồi phịch xuống bên cạnh Taehyung rồi bắt đầu giải thích cho mọi người hiểu, "Cái lần đe dọa hồi trước đó, mọi người còn nhớ không?"
"Ừ." Không một ai có sắc mặt tốt khi nhắc lại chuyện này.
Chuyện đó như một cái gai ghim trong lòng họ, suốt buổi biểu diễn, dù biết là công ty đã tăng các tầng bảo vệ lên, kiểm soát những vật đem vào concert. Bọn họ sợ một kẻ điên nào đó có thể giấu được vũ khí lẻn vào concert, tấn công Jimin của họ hay thậm chí, khiến Jimin ngã xuống trên sân khấu mà thằng bé yêu nhất.
"Jimin, thằng bé che giấu quá tốt. Nhưng vụ việc đó, cả những lời tiêu cực từ ngoại hình, giọng hát cứ ám ảnh thằng bé, Jimin cứ tự tạo áp lực cho mình, và giờ thì bam, không chịu được nữa."
"Có lẽ, ngày mai chúng ta cần một cuộc họp cho Jimin." Jin bỗng trở nên đáng sợ khi nghe hết câu chuyện. Mắt anh ánh lên một nỗi tổn thương to lớn lắm vì đã không nhìn ra được những gì đang đè lên đứa em nhỏ.
Jin đỡ Jimin tựa vào mình để đút canh giải rượu cho thằng bé mà không gián đoạn việc Hoseok đang lau mặt và tay cho Jimin.
"Chắc cú là phải họp. Bữa nay thằng nhóc này gan lắm, còn dám pha bia, rượu với soda lại nữa mà." Yoongi từ bếp ngó ra bảo.
Hóa ra khi nãy anh để ý thấy đĩa cừu xiên nướng của Jimin chưa được động tới nên anh đã mua cháo lúc dọc đường về cho Jimin. Từ lúc vào cửa anh đã âm thầm đi hâm cháo, đến giờ mới bưng ra.
Jimin lúc này đã tỉnh hơn, bụng anh đang sôi lên bởi những thứ đã nốc vào tối nay. Jimin chợt bật dậy lao ngay vào nhà vệ sinh gần nhất để tống cho hết đống chất cồn trong bụng mình ra.
Jungkook và Taehyung nhanh chóng đứng lên đi theo, cậu út thì vỗ lưng cho anh dễ nôn, cậu áp út thì vội lấy ly nước cho cậu bạn súc miệng.
Tối đó Jimin cứ mơ mơ màng màng được anh Jin đút thuốc giải rượu.
Anh Yoongi phải uốn lưỡi đến toát mồ hôi hột để dỗ thằng em ăn nốt chén cháo, cứ nhắc đến ăn là thằng nhóc này lại trở nên khó chịu.
Cuối cùng là Jungkook, từ nài nỉ, làm nũng đến đe dọa Jimin uống hết cốc chanh mật ong để ngày mai đỡ đau họng hơn.
Hoseok với Taehyung mỗi người một bên kè Jimin về giường. Taehyung quyết định là anh sẽ ngủ ở đây để canh thằng bạn. Kiểu như, Taehyung cảm thấy mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Mà Hoseok cũng không yên tâm nên đã ghép giường lại, mỗi người một bên trấn áp Jimin nằm giữa.
Quả nhiên hơn nửa đêm hôm đó cả Taehyung và Hoseok đều phải bật dậy vì tiếng khóc của Jimin. Thằng bé vừa khóc rấm rứt vừa tự cào lấy cổ mình.
"Cái quái gì?" Taehyung có phần hoảng hốt, anh lập tức kéo tay Jimin ra "Jimin, Jimin à!"
Hoseok xuống giường lấy băng cá nhân dán lên cho Jimin, "Jimin à, Jimin ngoan nhất của chúng ta, không sao hết, anh và Taehyung đều ở đây, tụi anh đang ở bên cạnh em." Hoseok thấp giọng dỗ dành.
"Mình ở đây, Jimin à, đừng khóc nữa." Taehyung đau lòng lau đi nước mắt trên mặt Jimin.
Được một lát thì Jimin đã an tĩnh lại, có lẽ những lời trấn an này đã xoa dịu cơn ác mộng của anh. Hoseok và Taehyung cùng thở phào nhẹ nhõm rồi liếc nhìn nhau, cả hai đều hiểu được ý đối phương, mỗi người tự giác nắm chặt lấy tay Jimin rồi mới an tâm nằm xuống ngủ.
Cầu cho Jimin một đời bình an.
Sáng hôm sau Jimin tỉnh lại trong tình trạng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Sao lại ghép giường?
Sao hai người này lại nắm tay mình ngủ?
Sao tối qua mình về nhà được????
Ơ sao sáng nay mặt mọi người nghiêm trọng thế?
Ơ sao lại họp nội bộ, ai trong nhóm xảy ra chuyện gì sao?
Hóa ra.
Hóa ra cái đứa xảy ra chuyện đấy là anh.
Nhưng không hiểu sao nghe mắng mà lại cảm thấy ấm áp từ tận đáy lòng.
"Jimin à, có thể đôi khi tụi anh hơi vô tâm mà thiếu để ý tới em, nhưng tụi anh vẫn luôn sẵn sàng nghe em chia sẻ câu chuyện của mình. Tụi anh có thể không tinh tế được như em, nhưng tụi anh chắc chắn sẽ không bao giờ phớt lờ em hay là vấn đề của em." Jin kết thúc cuộc họp nội bộ.
Hãy dựa vào Bangtan, như cách mà em đã sưởi ấm cho Bangtan ấy.
Em không chỉ có một mình, không cần phải cô độc như thế, em có Bangtan mà.

Bonus:
J: aaaaa, cưng à, làm theo anh, há miệng ra uống canh giải rượu nè aaaa
JM:*lắc trái lắc phải*
J: *khổ sở để đút muỗng đúng vào miệng thằng nhỏ chứ không phải mũi nó*
YG: Jiminie ăn cháo nào, em đừng có lắc đầu mà
JM: Hong ăn đâu
YG: Jimin à một miếng thôi, cái này anh nấu lâu lắm đó
JM: Ừm...một muỗng thôi
YG: *thỏa mãn đút ăn* a Jimin à chỉ một muỗng thôi
JM: em mới ăn mà
YG: nãy giờ anh có đút em đâu
JM: em chưa ăn hả?
YG: chưa! *âm thầm lừa gạt thành công một chén cháo*
JK: Jiminie uống chanh mật ong nàooo
JM: hong uống đâu
JK: đi mà, uống một ngụm thôi anh, nếu không mai sẽ đau họng á nha nha nha
JM: nhưng mà....
JK: anh tin anh mà không uống hết ly này là em quăng anh xuống lầu không?
JM:*im lặng đỡ ly uống*

P/s: hơn 3300 từ oimeoi, cái quy tắc viết không quá 1300 từ của tui bị tui nhai mất rồi. Thời gian của câu chuyện này tầm năm 2017, lúc đó tóc Jimin màu gì tui không nhớ rõ nên mấy bồ đừng quan tâm = )))) à còn cái biệt danh Nyungi đó đó là Jimin đặt, mà cái từ đó tới nay có mình ảnh gọi Yoongi kiểu vậy à = )))) thấy dễ thương nên tui cho vào á.
P

/ss: viết cái này dài gấp ba lần mấy cái khác, còn phải sửa hơn cả tuần = ))))) nên bốn ngày sau mới có phần mới nha = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro