Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I - I know all about u

Hôm nay lại là một ngày cắm chốt ở công ty của Namjoon. Một khi trong đầu anh đã có ý tưởng thì anh không thể nào mà ngừng làm việc được.
Hai ngày một đêm, mà cũng sắp thành hai đêm rồi, liên tục. Cuối cùng cũng hoàn thành được bản guide đầu tiên.
Điên rồ đấy.
Giờ thì Namjoon chỉ cảm thấy đói meo hết cả lên. Ước gì có ai đó tới tiếp tế lương thực cho anh phát nhỉ.
"Alo, alo." Ai đó vừa gõ cửa vừa gọi.
Linh dữ vậy.
"Jiminie?" Cái giọng này dù có hóa thành tro anh cũng biết "Vào đi em."
"Em có mang cháo thịt tới đây." Jimin giơ hộp giữ ấm ra "Em biết là anh lại sáng tác quên ăn quên ngủ rồi đấy."
"Ôi tuyệt thật. Sao em biết?" Namjoon nhanh chóng mở nắp hộp, hương cháo thơm phức bay ra.
"Tối qua em cũng ở công ty để tìm ý tưởng. Đợi mãi không thấy anh xuống gọi đi về là em biết anh lại đang bù đầu sáng tác rồi." Jimin cười "Ăn đi cho nóng rồi về nhà ngủ bù nào. Em nhờ anh Jin nấu đó."
"Ừm." Ôi, nhiều khi cả bọn là một đám giặc khiến anh đau hết cả não, nhưng mỗi lần tình cảm lại khiến anh nhũn hết cả tim.
"Lúc nãy em có chạy xe đạp tới, giờ này chắc hết xe chạy rồi." Jimin thả khăn choàng cổ xuống ghế "Anh khỏi kêu anh quản lý rước, em đèo anh về."
"Anh sao cũng được mà." Dù gì anh cũng có bằng lái đâu.
Đợi tới lúc Namjoon ăn xong, được Jimin quấn thành một cục bông lớn để đi về thì cũng gần mười hai giờ rồi.
Cục bông lớn và cục bông nhỏ cùng nhau đi đến chỗ để xe.
"Ui sao nay lạnh thế." Cục bông lớn vừa xoa tay vừa than thở.
"Tuyết đầu mùa dự đoán sắp rơi rồi anh ạ." Cục bông nhỏ thầm thì, "Lên xe nào."
Jimin có lót một tấm đệm ở yên xe để người ngồi sao không bị xóc nảy khi chạy. Anh nhìn Namjoon cứ xoa tay mãi thì bật cười.
"Đút tay vào túi em này." Jimin kéo tay Namjoon.
Giống như mình đang ôm trọn em ấy vào lòng vậy.
"Ôm chắc vào nhé, em bắt đầu chạy đây." Tiếng cười của Jimin như tiếng chuông lanh lảnh vang bên tai Namjoon.
Ấm áp. Jimin luôn mang lại cho anh cảm giác ấm áp dễ chịu, như chính bản thân em ấy vậy.
"Mà anh Namjoon này, chân anh đã hết đau chưa?" Jimin bất chợt hỏi.
"Hở?"
"Ba ngày trước em thấy chân anh va vào cửa, từ đó cứ thấy anh khập khiễng mãi, nhưng em chưa kịp hỏi gì thì anh đã đóng đô ở studio rồi, giờ đã đỡ hơn chưa anh."
"Anh hết đau rồi." Namjoon thở ra một làn khói, "Cảm ơn Jiminie đã quan tâm anh nhé."
Jimin LUÔN biết.
Jimin luôn biết khi nào anh đi triển lãm tranh, khi anh về thì thằng bé sẽ rủ cả bọn ngồi nghe anh kể điều thú vị của những bức tranh trong chuyến đi.
Jimin luôn biết khi nào anh bị đau, em ấy sẽ không hề cuống cuồng lên, mà chỉ cho anh những lời quan tâm, động viên nhẹ nhàng.
Jimin luôn biết những khi anh mệt mỏi và áp lực, biết rằng khi đó em có nên ở bên cạnh anh hoặc không, biết rằng anh cần lời khuyên từ em hay từ ai khác.
Namjoon ôm chặt lấy eo của người kia, dựa đầu lên tấm lưng gầy gò đó. Jimin có thể thật nhỏ bé, nhưng em ấy sẽ trở nên thật to lớn khi mọi người cần em ấy.
Jimin sẽ xuất hiện để cảnh báo anh rằng, hyung, chăm chỉ quên ăn quên ngủ thế là đủ rồi, anh cần nghỉ ngơi.
Jimin biết khi nào anh cần em ấy và gần như luôn xuất hiện đúng lúc.
Dẫu nhiều lúc thằng nhóc này làm anh tức phát điên lên vì mấy trò khỉ gió cùng mấy đứa út hay với anh Jin, có khi còn cãi nhau ầm trời lên. Nhưng Jimin chưa bao giờ nặng lời cả.
Đây là người có ngôn từ xinh đẹp nhất mà anh từng biết tới, nhất là khi em ấy bắt đầu khen ngợi bạn. Em ấy sẽ làm cho bạn cảm thấy rằng, à, vốn là như vậy, mình cũng giỏi mà.
Ở bên cạnh Jimin, Namjoon sẽ không bao giờ cảm thấy tự ti.
"Về tới nhà rồi." Jimin lên tiếng gọi ông anh đang bắt đầu buồn ngủ sau lưng mình.
"Ừm..." Namjoon dụi mắt đứng dậy.
"Ui sao mà anh có thể dễ thương như vậy hả!" Jimin híp mắt định giơ tay lên bẹo má anh Namjoon thì chợt rụt tay lại, anh nhớ ra là tay mình đã cóng đi khi chạy xe mất rồi.
Namjoon nhanh chóng cầm lấy đôi tay mềm mại lạnh giá của Jimin ủ trong đôi tay ấm nóng của mình. Namjoon không giỏi nói, nhưng anh giỏi hành động. Anh có đôi chút tự trách mình vì sao lúc nãy không để ý việc Jimin không mang bao tay.
Có lẽ lúc em ấy kéo tay anh choàng qua eo em ấy đã làm anh mụ mị mất rồi. Như cái lần em ấy chỉ cần đứng đó nói 'moshi, moshi' đã làm anh quên hết mình định hát gì.
Jimin nhìn người kia cứ hà hơi rồi xoa tay cho mình không ngừng thì bật cười.
Ông anh ngốc nghếch đáng yêu này.
Luôn hạnh phúc nhé.

P/s: quà sớm trước thời điểm tui siêu siêu siêu bận nè = ))))) mong mọi người có một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro