Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6.

Đột nhiên.......có một con gián chạy qua :) đùa thôi :))
Dạo này học nhiều quá, cả CN cũng chẳng được nghỉ ;-; nên khi nào tui rảnh thì tui sẽ viết tiếp nhá ;-; à mà, ý tưởng của tui hay đến vào nửa đêm lắm :))
_________________________
Đột nhiên cái toilet di chuyển qua một bên, một cánh cửa hiện lên. Nick đưa mắt lại gần máy quét, quét xong lại nhập mật khẩu, nhập xong lại quét dấu vân tay, quét dấu vân tay xong lại kiểm tra giọng nói. Hệ thống này cũng quá dài dòng đi.

  Cuối cùng cũng mở được cửa, cậu đi theo Nick vào trong. Bên trong tối như mực cho đến khi Nick đốt nến, còn mặc một bộ đồ dị hợm không biết lấy ở đâu, y chang mấy người tôn sùng chúa quỷ Satan ở Mỹ. Thật ra với cậu, nó không lạ lắm; vì thi thoảng khi cậu đi làm nhiệm vụ về cũng thấy Mal và đám tay sai vẽ cái vòng tròn triệu hồi, bàn cầu cơ và vài thứ liên quan đến tâm linh khác trên sàn nhà, bọn họ có vẻ thích mấy thứ đó và cái cảnh tượng cả đám mang cái đồ đó, tắt hết đèn làm cho cậu mấy lần giật mình tưởng đi nhầm nhà.

-Cậu chờ ở đây nhé, tôi quay lại ngay_ Nick dặn dòi rồi cầm cây nến đi mất.

Mặc dù cậu thích bóng tối, nó rất tiện để làm nhiệm vụ và cả khi dọn dẹp hiện trường nữa. Tuy vậy, cậu không thích đứng trong bóng tối nhưng lại không thấy gì như thế này một chút nào; nó làm cậu nhớ đến căn phòng bẩn thỉu, tối tăm khi xưa của cậu.

  Đứng chờ Nick một vài phút, vẫn chưa thấy cô quay lại, cậu khẽ nhíu mày. Thật chậm chạp (cô gái này thặc thú dzị :)))

  Đang suy nghĩ vẩn vơ thì có một bàn tay lạnh nhắt đập vào lưng cậu một cái. Cậu giật mình, quay lại vật người đằng sau xuống đất.

-Ấy Ấy!!!! Jimin!!!! Là tôi mà!!! Nick đây!!!_ Người tự xưng là Nick nói lớn.

-...._ Jimin nhìn người đó một cách chăm chú, ánh mắt cậu thật tàn nhẫn và vô tình. Tất nhiên người đó không thể nhìn thấy được cái ánh mắt chết người ấy của cậu nhưng vẫn cảm thấy rợn tóc gáy, cảm giác như thần chết đang đứng sau lưng và đưa cái lưỡi liềm sắt lên chuẩn bị cắt phập cái đầu của hắn đi. Sau gáy và trước mặt hắn hiện ra thêm một cảm giác rợn người khác: từng con mắt đỏ mở to đang nhìn thẳng vào hắn, chúng nhe đang trút hết tất cả những điều kinh khủng nhất của người tạo ra chúng lên người hắn vậy.

Ngay lập tức, một con dao cắt giấy kề trên cổ của người tự xưng là Nick. Jimin tìm được một con dao cắt giấy ấy trong ngăn bàn của nguyên chủ, cõ lẽ cậu ta đã muốn tự tử? Cậu không quan tâm nhưng hiện giờ con dao ấy có ích đấy.

  -Nói dối là không tốt_ Jimin lên tiếng, mắt vẫn chăm chú nhìn người ấy.

- Ha Ha Ha Ha!!!!!! Các người đã thấy chưa!! Cậu ấy đúng là cực phẩm!!!_ Người đó bỗng dưng cười thật lớn rồi la lên

  Không biết nến có từ đâu và có từ lúc nào nhưng lúc này chúng đang ở xung quanh cậu và chúng đang thắp sáng cả cái chỗ tối tăm này. Một đám áo đen vây lấy cậu, những con mắt đục ngầu đều hướng về phía cậu đứng.

-Cậu.......có ba lựa chọn: Một là chết, hai là sống, ba là trở về không gian của cậu. Cậu chọn cái nào?_ một tiếng nói vang lên.

-Sống_ Cậu không ngại đáp trả

-Vậy cậu có thề rằng sẽ giữ bí mật này suốt đời?_ giọng nói ma quái ấy lại vang lên.

-Ờ_ Ngắn gọn

-Nếu cậu phạm phải lời thề, cậu sẽ không chết nhưng cậu sẽ bị dày vò, tra tấn và chồng cậu sẽ chết.

-Ờ

-Đừng nghĩ việc đấy đơn giản, cậu sẽ không tưởng tượng được đâu.

-Ờ

-Được, về thôi Jimin_ Giọng của Nick vang lên.

Tất cả nến bỗng dưng tắt hết, những người mặc áo đen cũng biến mất. Chỉ còn Nick đứng đó với một con dao phủ máu, và tay trái cầm một cây nến hình khúc xương người mà thôi

-Nhà cô nuôi chó? _Jimin ngiêng đầu qua một bên

-Ờ, có_ Nick nói bằng một tông giọng nguy hiểm

-Cậu có muốn đi uống trà sữa hay gì đó không?_ Nick nghiêng đầu qua một bên, cười hỏi

-Không_ Cậu rất ghét thứ đó

-Được, vậy lần sau tôi mời cậu uống cái khác. Giờ về nhà thôi nào_ Nick kéo tay cậu đi trong bóng tối
---------------------về đến nhà--------------
Tiếng cười rôn rả phát ra từ trong căn biệt thự nguy nga ấy. Thật ồn ào khi đó là một căn biệt thự rất to, phòng khách thì không ở gần cửa chính lắm, thế mà tiếng cười vẫn thoát ra ngoài một cách đầy vi diệu. Có lẽ đây là cách hoạt động của câu chuyện đầy cẩu huyết này chăng? Chưa gì đã cảm thấy thật chán ghét.
  Cậu bước vào trong, bỗng dưng ở chân lại có cảm giác mềm mại hiếm thấy, cúi cái đầu bảy sắc cầu vồng xuống. Và thứ cậu thấy ở dưới chân cậu là một chú Husky nhỏ. Một chút xíu nữa thôi, là cậu đã đá nó đi rồi! Cứ lầm tưởng nó là con bé chết tiệt kia chứ!
Giác quan của mình ngày càng kém đi rồi, thân thể này cũng không tiện để ám sát, phải rèn luyện cho cái thân thể ẻo lả này!
  Chú Husky dưới chân cậu như cảm thấy mình không được người phía trên chú ý đến. Bực rồi nha! Ta cắn! Ta cắn! Chú bắt đầu lao vào cắn cái quần jeans xanh của Jimin.
  Jimin đang đứng suy nghĩ xem ngày mai nên tập gì trước thì có cảm giác nhột nhột dưới chân, một lần nữa đưa mắt nhìn xuống. Thấy chú cún đáng yêu lúc nãy đang cắn cắn cái quần của cậu. Không sao cả, cậu vốn là người yêu chó mà, cậu sẽ không khước từ sự đáng yêu của chú cún này đâu!
   Cậu đưa tay xuống và bồng chú chó này lên, nựng chú được một lúc thì nghe thấy một tiếng nói vừa quen vừa thấy lạ:
-Cậu đang làm gì với chó của tôi vậy? Cậu đang làm bẩn bộ lông của nó đấy
Một người đàn ông với ngũ quan tinh tế bước đến, trên người vận một bộ vét đen sang trọng nhìn khá đắt tiền. Choi Yuna đủng đỉnh đi đến ngay bên cạnh người đàn ông rồi quàng lấy tay hắn một cách thân mật, ả còn cố tình cà bộ ngực sắp bật ra khỏi chiếc vay xẻ cổ chữ V vào tay hắn cố quyến rũ một cách trắng trợn và ghê tởm, chiếc váy đen tuyền xẻ đến gần thắt lưng khoe đôi chân thon dài của ả, Jimin chỉ thấy bộ váy này thật lố lăng. Và ai đó hãy làm ơn giải thích cho Park Jimin này hiểu tại sao ông trời lại thương yêu con ả này mà ban cho nó một đôi chân dài và đẹp như thế kia, trong khi đó thì chân của Jimin thì ngắn mủm mĩm như thế này cơ chứ! Bất công!
  Jimin ta xưa nay thấy ai không thuận mắt thì sẽ đem cho bọn tay sai cưỡng hiếp, còn không thì giết rồi phi tang. Nhưng hiện giờ thì cậu không có tay sai, phải tự tay giết ả thôi.
Cậu lia đôi mắt nhìn từ trên xuống chân của cô ả, tìm điểm yếu nguy hiểm nhất. Cậu có nhiều năng lực đặc biệt, cậu có được chúng từ những cuộc thí nghiệm tra tấn của tổ chức, trong đó có năng lực nhìn thấy điểm yếu của đối thủ trong khi dò xét qua thân thể. Xem ra cô gái này cũng có nhiều điểm yếu lắm, có tập gym nhưng xem ra chỉ đến phòng tập để sống ảo. Giết con ả này cũng chẳng qua là như giẫm chết một con kiến đang bu vào đồ ăn mà thôi. Có quá dễ? Cậu chắc rằng có rất nhiều người ghen tị với con ả này lắm chứ nhưng 6 tên đàn ông ngu muội nào đó đã dùng quyền lực của mình để "bảo hộ" cho ả rồi nên không thể nào đụng đến ả được thôi.
  Một kế hoạch vừa lướt qua trong đầu cậu, kích thích các tế nào thần kinh giúp làm tăng sự chết chóc của kế hoạch. Nào nào, chuyện này sẽ trở nên càng ngày cành hay ho đây.
Người đàn ông, à không, là quý ngài Kim Namjoon mới đúng chứ nhỉ? IQ 148, haha, chỉ là một con số không hơn không kém, cũng chỉ là một trong những con rối do Choi Yuna giật dây mà thôi, ngu dốt. Nhưng cái con số 148 này cũng khá lớn đi, cậu nghĩ hắn cũng đã phát hiện ra điều gì đó về con ả này rồi chứ? Có thể.
  Kim Namjoon nhìn Jimin cứ dùng ánh mắt kì lạ mà liếc qua liếc lại trên người Yuna và hắn thì cảm thấy khó chịu. Hôm nay cậu có vẻ tự tin lạ thường nhỉ? Không cúi đầu xuống, không che đi khuôn mặt chưa trang điểm, không chạy tới bám chặt lấy anh nữa, xung quanh còn hiện ra màng sát khí dày đặc, đôi mắt chỉ có nhưng tia chết chóc và một chút vui vẻ  vừa mới thoáng qua khi cậu vừa lia mắt sang hắn. Tươngr thế nào! Hoá ra là dùng chiêu lạc mềm buộc chặt à...........đúng không?
  Jimin vừa nghĩ đến việc tuyển tay sai và cho chúng cưỡng hiếp Namjoon và cả Choi Yuna, để cậu không phải tốn công, một mũi tên trúng hai con nhạn. Quá thuận tiện. Và đó là lý do cậu có vẻ vui như vậy, nhưng hình như hắn hiểu lầm rồi?
Lại một kế hoạch khác hiện ra trong trong đầu cậu một cách ngẫu nhiên như một trò chơi đã được lập trình sẵn một cách hoàn hảo nhất.
Cậu khinh bỉ nhìn qua bọn họ rồi đặt chú chó nhỏ trên tay xuống. Đưa chân đi qua hai con người kia, tránh sang một bên như đang thấy một bãi phân và đi thẳng lên lầu.
________________________
Ngâm quá lâu rồi *phủi bụi*
#Chim
18:19
14/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro