Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46 - Kết thúc. Khởi đầu

Seokjin đè nén sự tức giận vào lực tay đang cầm chai rượu. Tay còn lại từ từ đổ gói bột trắng mang tên xuân dược vào trong, chúng chầm chậm hoà tan vào thứ chất lỏng đỏ sẫm sóng sánh rồi biến mất không một dấu vết.





Seokjin từ tốn lên phòng sau khi để lại chai rượu trên bàn. Đúng như kế hoạch, Namjoon vì tránh mặt anh mà lập tức bỏ xuống lầu.





Seokjin khoá trái cửa, bấm nút mở một bài nhạc jazz rồi đi vào phòng tắm cởi quần áo, anh cố tình lấy lượng sữa tắm nhiều hơn thường ngày nhẹ nhàng làm sạch cả cơ thể trong khi miệng vẫn ngân nga hát theo lời nhạc.





Bước đến nơi giường ngủ cỡ lớn khi cả thân ướt sũng chỉ mặc độc nhất một chiếc áo choàng tắm, Seokjin thắp nến hương rồi đặt xung quanh sàn nhà, rải những cánh hoa hồng đỏ lên ra giường trắng tinh đối lập màu tạo nên một không gian đầy tinh tế và lãng mạn đến khó cưỡng.






Seokjin nhìn thành quả của mình rồi lại nhìn đồng hồ. Anh cười mỉm, biết thời điểm thuốc phát tác đã đến liền cầm điện thoại gọi cho người đang chật vật ở tầng dưới kia.





" Trúng xuân dược cảm giác như thế nào, hả Namjoon ? "




" Em cho anh hai sự lựa chọn. Một là em, hai là Jimin. "




" Chìa khoá nằm ngay trước cửa phòng, đến và chọn đi. "





Để điện thoại sang một bên, Seokjin đổ ập người xuống giường, những cánh hoa hồng tung cao lên không trung rồi hạ cánh về chỗ cũ. Một vài cánh rơi lên người và môi của anh. Seokjin nhắm mắt, không ngần ngại mà dùng lưỡi liếm quanh cánh hoa hồng.





Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.





Hiện tại chỉ có một mình, vậy mà anh vẫn cố tỏ ra bình thản trong khi bên trong thâm tâm thì gào thét đến đau đớn. Seokjin sợ hãi khi nghĩ đến điều mình vừa làm, lỡ đâu Namjoon không chọn anh mà chọn Jimin ?








Không đâu, Namjoon sẽ chọn mình mà thôi.








Giả vờ như vậy, cuối cùng cũng chỉ là để lừa dối bản thân.







TẠCH TẠCH






Seokjin ngay lập tức bật dậy khi nghe thấy tiếng mở khoá. Anh vui đến nỗi bịt chặt miệng để không phải hét lên, điều Seokjin nghĩ đã đúng, Namjoon thật sự chọn anh.





Cánh cửa mở ra từ từ, tim anh như ngừng đập chờ đợi người đứng phía sau cánh cửa sẽ tiến vào và ôm hôn anh ngay lập tức, rồi cả hai sẽ hoà hợp với nhau, đắm chìm trong tình yêu cũng như dục vọng đến sáng sớm.





Vậy mà nhìn mãi, lại chẳng thấy ai.




Một phút




Hai phút




Ba phút








Seokjin bơ vơ ngồi giữa những cánh hồng dường như có phần úa tàn mà anh chẳng nhận ra trước đó. Anh muốn khóc, nhưng chẳng còn gì có thể tuôn ra khỏi hốc mắt nữa.




Chầm chậm đứng dậy sau khi luồn tay xuống gầm giường, anh chập chững bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy chìa khoá vẫn nằm trong ổ, nhìn thấy đôi dép bông của Namjoon để lộn xộn trước cửa phòng.






Và nhìn thấy cửa phòng Jimin bật mở cùng tiếng hét thất thanh từ bên trong.





" KHÔNG. KHÔNG. TRÁNH RA. "






" ÔNG ĐIÊN RỒI NAMJOON. LÀM ƠN.... làm ơn... "







Seokjin quay người bước về phía phòng Jimin, đẩy cánh cửa ra để nhìn thấy rõ hơn bộ mặt động dục của Namjoon đang đè nghiến con trai mình xuống giường là như thế nào.





" Jimin....Jimin......Jimin..... cho ba, Jimin.... "




Không hề có lời xin lỗi nào, không hề có sự ôn nhu hay thành ý nào, chỉ có người đàn ông đang cố kéo quần cậu xuống và làm những điều y như vừa nãy. Có điều, lần này cậu đã quá yếu để phản kháng và chẳng có Taehyung ở đây kịp lúc để bảo vệ cậu.






" KHÔN- "







PHẬP







Jimin mở to hai mắt chứng kiến Namjoon bị một con dao đâm xuyên bụng trong đột ngột và đau đớn. Máu của y tuôn ra không ngừng, vấy bẩn cả bộ đồ ngủ màu xám đậm của Jimin.






" Tại sao... lại đổi ý ngay phút cuối... "






" Tại sao... cuối cùng anh vẫn không... chọn em ? "







Namjoon quay lại nhìn người đàn ông đã chính tay đâm con dao vào người y. Người mà y từng yêu nhất, người mà y nghĩ rằng mình sẽ trao hết tất cả cho người này từ đầu và mãi mãi.





Con dao đâm xuyên qua bụng, kí ức tuôn theo máu tràn ra ngoài, bao nhiêu kỉ niệm hạnh phúc của Namjoon và Seokjin ùa về, mọi thứ trong ngần ấy năm bỗng nhiên tua nhanh và rõ ràng đến nỗi Namjoon thấy mình ngu đần thèm muốn Jimin đến mất cả tính người, quên đi Seokjin đã ở bên mình bấy lâu nay mới là người quan trọng nhất.





Nói nhận ra cũng đã quá muộn, muốn xin lỗi lại càng hận bản thân không có tư cách để nói. Chỉ có chết cùng sự hối hận dày vò mới đáng cho một kẻ như y.






Namjoon ôm trọn Seokjin dù cho tay anh vẫn đang nắm chặt con dao. Y xoa đầu người vợ đang run rẩy trong lòng như cái cách mà ngày xưa y vẫn. Nước mắt rơi không ngừng lên đôi vai gầy gò của người kia, cơn đau bên dưới không tài nào bằng nỗi hối hận dấy lên trong lòng bây giờ. Namjoon biết mình không thể trụ nổi nữa, liền thều thào nói một câu trước khi hai tay buông thõng, tuột hẳn khỏi người Seokjin.





" Em...làm đúng     lắm. Đừng bao....giờ    tha thứ     cho anh. "







Seokjin nghe câu nói cuối cùng của Namjoon trước khi ngã khuỵ xuống sàn, có không muốn khóc cũng phải khóc.






Anh giận dữ, anh đau đớn, anh gào thét, anh không biết mình cần phải làm gì.






" Ba... "






Seokjin nhìn thấy Jimin mặt cắt không còn một giọt máu, đối lập với cả thân người nhuốm màu đỏ sẫm và tanh tưởi của mình. Cậu vẫn gọi Namjoon là ba, vẫn cố cúi xuống muốn chạm vào người y. Những hành động như vậy, càng làm anh cảm thấy chán ghét và không kìm nổi mình.







Trong lúc hoảng loạn, Seokjin lần nữa đưa con dao lên cao, nhắm thẳng ngay Jimin mà đâm xuống.








PHẬP







" Jimin... anh      về     rồi.... "






Chỉ là không ngờ, mũi dao của Seokjin đâm chuẩn xác ngay tim Taehyung. Người đang ôm lấy Jimin và thều thào từng chữ.








" KHÔNG ! TAEHYUNG !!! ĐỪNG BỎ EM TAEHYUNG ! "







" Đừng bỏ em... xin anh... xin anh... để em gọi cấp cứu... cấp cứu- "






Jimin run rẩy bấm từng con số trên điện thoại liền bị Taehyung hất xuống. Nó cười, răng miệng đều là một màu đỏ ghê người, nhưng nụ cười của nó thì vẫn dịu dàng và ôn nhu như thế. Taehyung lấy chút sức lực cuối cùng của mình ôm lấy Jimin. Chết trong lòng người mình yêu cũng đủ làm nó cảm thấy mãn nguyện.






Dù đến cuối, anh vẫn không biết em là ai, mục đích của em cuối cùng là gì. Nhưng cả đời này, chỉ em và duy nhất là em, anh thề






" Anh yêu em. "






" Đừng quên anh. "






Jimin chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này.






Đau hơn cả những gì cậu đã trải qua trong quá khứ. Đau hơn cả những lần bị tra tấn đến chết đi sống lại. Đau đến không thể trả lời câu nói của Taehyung ở phút cuối.






Taehyung thật sự đã kịp ôm cậu trước khi mọi chuyện quá muộn. Cái ôm cuối cùng đầy đau thương nhưng lại quá đỗi bình thản.






Taehyung chết trong lòng cậu, nhưng thật ra lại chẳng giống như thế, nó cười và nhẹ nhàng nhắm mắt như thường ngày Taehyung vẫn ôm cậu trước khi đi ngủ vậy.








Chúng ta đi ngủ, một giấc ngủ thật dài nhé Tae.







Jimin đặt Taehyung nằm bên cạnh mình, hôn lên trán nó, để tay mình đan xen vào tay Taehyung. Xung quanh không còn là cảnh tưởng đẫm máu nào nữa, chỉ có cậu và nó nằm trên đồi hoa ngập hương cùng gió thổi xen qua làn tóc và áo quần. Nhẹ nhàng và bình yên như giấc ngủ của Taehyung.






Nặng trĩu nơi mí mắt, Jimin mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ, trên môi vẫn còn nguyên nụ cười. Dường như giờ phút này, chính là giờ phút cậu cảm thấy hạnh phúc nhất.






.





Seokjin trống rỗng quỳ bên giường, máu của cả Namjoon và Taehyung đều vấy trên áo choàng tắm của anh. Mọi chuyện đi xa đến nỗi chính anh còn không tin nổi chính mình là người ra tay giết chết cả hai.






Không ai khác, tự tay anh phá nát một gia đình.






" Jungkook... "






Seokjin nghe thấy có tiếng động ở phía bên kia cánh cửa, anh lê lết từng bước ra ngoài vì nhớ ra còn Jungkook ở trong nhà. Kẻ giết người như anh ít ra vẫn còn một đứa con đáng yêu và hiểu chuyện. Chắc chắn Jungkook sẽ tha thứ cho anh mà thôi.






" Jungkook... "





" Jungkook.... "






" Jungkook... "









BẰNG







Trước mắt Seokjin mờ dần, nhưng vẫn có thể rõ ràng trước mặt nhìn thấy Jungkook đang chật vật núp dưới gầm bàn để ngay lối hành lang. Anh cố gắng la lên bảo Jungkook hãy chạy đi, nhưng chẳng kịp la lên nữa, mọi thứ tối dần, tối dần.







Seokjin chết ngay ngoài cửa bởi một khẩu súng lục bắn thẳng vào sườn trái. Căn phòng để bảng "Jimin" một lúc có đến ba xác chết. Đẫm máu và tàn khốc.







.








CỘP





CỘP





CỘP






" Laven, anh đến đón em đây. "






" Đồ hư hỏng không nghe lời. "







___________________










" Đây là phóng viên đài SBS, chúng tôi đang đứng trước căn hộ X tại trung tâm thành phố Seoul. Một vụ cháy thảm khốc vừa xảy ra vào lúc bốn giờ chiều ngày hôm nay, cứu hoả và cảnh sát đã có mặt kịp thời để chữa cháy và đưa được một cậu bé chừng mười một tuổi ra ngoài. "





" Theo thông tin cho biết, có ba xác chết cháy đen nằm xung quanh cậu bé khi lính cứu hoả ập vào. Hiện cậu bé đã được chở đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch. "





" Ba xác chết được xác định là ba người đàn ông, là gia đình của cậu bé. "







" Chào em. Chúng tôi có thể phỏng vấn em một chút được không ? "





" Liệu em có nhớ gì về những việc xảy ra trước khi ngất đi ? "









" Em nói được rồi. "






" Jimin... "












End











part 1.
14/1/2019









< Xin lướt đến phần tiếp theo để đọc một số lưu ý quan trọng trước khi đến phần 2 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro