24 - "Anh dơ bẩn lắm."
" Không thể nào ! "
" Đây là sự thật. Xin hai vị hãy bình tĩnh. "
" Jimin là con của chúng tôi mà ! Không ! Không thể nào có chuyện này xảy ra được.. "
" Ngài Hoseok đã chờ được đón Jimin lâu lắm rồi. Đó mới là người thân thực sự của Jimin. Xin hai người hãy suy nghĩ. "
Không phải bốn giây, không phải bốn phút, cũng không phải bốn ngày hay bốn tháng.
Đã bốn năm rồi, bốn năm kể từ ngày Jimin chính thức mang họ Kim, chính thức trở thành một phần của gia đình này. Bao nhiêu tình cảm từng ngày từng ngày mới vun đắp lên được. Đâu phải ngày một ngày hai là có. Bốn năm trôi qua như không khí, quanh quẩn xung quanh họ rồi thấm thoát trôi qua như một cơn gió. Vậy mà họ chẳng để ý gì đến khoảng thời gian dài đằng đẵng ấy. Thế nhưng vừa chớp mắt một cái, họ nhận ra khoảng thời gian ấy có Jimin trong đời ý nghĩa và quan trọng như thế nào.
Vì Jimin của họ sắp đi rồi.
Một Jimin của Seokjin vô cùng hiểu chuyện và biết nghe lời.
Một Jimin của Jungkook chu đáo, dịu dàng và là người anh đáng yêu nhất.
Một Jimin của Namjoon xinh đẹp và thuần khuyết như một bông hồng trắng.
Một Jimin của Taehyung ...
Không có gì có thể nói lên được việc có Jimin trong cuộc sống tẻ nhạt của Taehyung quan trọng như thế nào.
Jimin là tất cả của Kim Taehyung.
" Tôi sẽ ở đây đến khi cậu ấy chịu cùng tôi trở về. Thật xin lỗi, không còn cách nào khác. "
Seokjin dường như rất hoảng sợ, anh ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, thần trí rối rắm khiến anh không biết nên mở miệng nói gì cho phải. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng, anh cứng đờ như một pho tượng, duy chỉ có đôi bàn tay kia mãi vẫn nắm chặt.
Seokjin sợ, rất sợ.
Anh nhớ tới khoảnh khắc khi mình bị trượt té, máu chảy nhớp nháp hai bên chân nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Anh nhớ tới khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi khi nằm trên bàn mổ, đôi mắt anh chao đảo nhìn về phía cửa phòng cấp cứu đang dần đóng lại. Namjoon đứng đằng sau cánh cửa với khuôn mặt trắng bệch và gào thét đến khản cổ.
Anh nhớ tới khuôn mặt Namjoon khi mình tỉnh lại, một khuôn mặt mang đầy vẻ mất mát. Và lời nói cất lên cũng đau đớn vô cùng, đau đến nỗi anh chẳng tin đó là sự thật.
" Con mình ... không qua khỏi. Anh xin lỗi, Seokjin "
Đau đến nỗi anh chẳng muốn tỉnh lại nữa.
Anh vô thức ôm lấy bụng mình. Con anh đã bỏ anh đi như thế.
Chả lẽ... Jimin cũng muốn làm vậy với anh sao ?
Jimin là con anh kia mà. Người mang tên Jung Hoseok kia đang nói dối phải không ?
Anh không tin. Không bao giờ tin.
" Đi tìm Jung Hoseok."
" Anh nói sao cơ ? "
" Anh nói về thị trấn, chúng ta tới Hope. Anh cần gặp Jung Hoseok. "
Namjoon kéo tay Seokjin đứng dậy, tay Namjoon lạnh ngắt, trong cái nắm tay ấy siết chặt thêm vài phần làm anh cảm thấy đau, và Seokjin cũng cảm nhận được chồng anh đang tức giận như thế nào.
Nếu không có Soo Mi ngồi đây, có lẽ Namjoon đã không kiềm chế như vậy.
Namjoon sẽ không để ai cướp mất Jimin của y đi. Kể cả là người thân duy nhất.
Dù Jimin có không đồng ý quay về thì người kia cũng có vẻ kiên quyết muốn nhận lại Jimin. Vì vậy điều quan trọng bây giờ chính là đi tìm người mang tên Jung Hoseok kia để bàn bạc.
" Ba, papa. Hai người định đi đâu sao ? Vị này là ? "
Taehyung nghe đủ nhìn đủ, nó quyết định đi ra phòng khách và giả vờ như chưa từng biết chuyện gì xảy ra trong cuộc đối thoại.
Taehyung có kế hoạch riêng của nó.
" Tae, ở nhà chăm sóc cho Jimin. Nửa tiếng nữa nhớ đến trường đón Jungkook về. Đây là Soo Mi, người sẽ tạm thời ở đây với các con. Ba và papa có việc đi xa, không có thời gian giải thích nhiều. Vậy nhé. "
" Taehyung ở nhà cẩn thận, nhớ trông chừng hai em, đặc biệt là Jimin. Papa và ba con sẽ sớm trở về. "
" Vâng ạ. "
Taehyung nhìn hai người vội vàng đi ra khỏi nhà, bằng một tốc độ nhanh nhất có thể leo lên xe và rời đi. Nó đứng ở cửa sổ mỉm cười vẫy tay tạm biệt lần cuối.
Bóng xe rời khỏi, nụ cười cũng tắt lịm đi.
Nó quay lại nhìn chòng chọc vào người Soo Mi khiến cô khó chịu không ít. Ánh mắt của nó lạnh tanh, cô không hiểu tại sao Taehyung lại nhìn cô với ánh mắt tràn ngập lửa hận như vậy.
Đây là lần đầu tiên cô và Taehyung gặp nhau cơ mà ?
" Có thể nói cho cô biết Jimin đang ở đâu không ? "
Để không khí bớt căng thẳng, Soo Mi cố mở lời bắt chuyện. Taehyung đột nhiên cười ngờ nghệch trở về đúng tuổi của một cậu thanh niên mười tám. Như thể trước đó và bây giờ là hai người hoàn khác nhau, chẳng có lấy một điểm tương đồng.
" Jimin đang ở trên ạ. Mời cô đi theo cháu. "
Taehyung ghé vào phòng bếp lấy một phần sandwich cùng sữa nóng rồi bước lên lầu, theo sau là Soo Mi. Nó biết Jimin thường có thói quen không khoá cửa nên cứ thế đi vào. Cậu vừa tắm xong, đồ ngủ và khăn tắm rải đầy trên sàn nhà, loa thì bật to bản ballad dịu nhẹ nào đó. Jimin ngồi trên ghế gỗ lót nệm hướng ra phía cửa sổ mở toang đầy nắng và gió nhẹ. Cậu bó gối cắt từng cái móng chân một cách chậm rãi, tiếng " cách cách " nho nhỏ phát ra giữa tiếng nhạc du dương. Mái đầu vàng bồng bềnh ánh lên màu nắng, khuôn miệng xinh đẹp của cậu trai như có như không nở một nụ cười nhàn nhạt. Khung cảnh choáng ngợp đến nỗi Soo Mi cảm thấy hình ảnh trước mắt mình dường như không có thật.
Jimin của nhiều năm trước trong mắt cô không hề như thế này.
Jimin năm đó lầm lì, ít nói, chỉ mặc độc nhất những bộ đồ màu đen. Xinh đẹp nhưng vô cảm. Một vỏ bọc kín không ai có thể chạm phá.
Jimin năm đó không có ánh hào quang, không có khí chất nhẹ nhàng khoan khoái, không có sự quyến rũ độc nhất như bây giờ.
" Lại vứt quần áo lung tung nữa rồi. Để anh cắt cho. "
" Phiền anh. Cắt móng chân khó quá. "
" Chiều hư em rồi. Đến móng chân cũng không biết cắt. "
Taehyung đặt khay thức ăn xuống chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh ghế nơi Jimin đang ngồi. Nó nâng chân Jimin lên xoa xoa vài cái rồi bắt đầu cắt thật nhẹ nhàng. Jimin cầm miếng bánh sandwich ăn ngon lành, lâu lâu lại uống một ngụm sữa. Trông chẳng khác gì một hoàng tử bé được nuông chiều hết mức.
Họ dường như chẳng quan tâm đến việc Soo Mi đang ở đây, Taehyung và Jimin đang ở trong thế giới riêng của hai người. Cùng với tiếng nhạc ballad êm ái và dịu dàng, mỹ cảnh trước mắt càng trở nên vô thực gấp bội.
" Xong rồi. "
" Cảm ơn anh. "
" Anh đi đón Jungkook, có người muốn gặp em. Hai người thong thả nói chuyện. Anh đi đây. "
" Soo Mi ! "
Jimin bây giờ mới phát hiện còn có một người đứng ở hướng cửa phòng, nhận ra ngay đó là Soo Mi, cậu liền đứng dậy ôm chầm lấy cô. Soo Mi là người đã chăm sóc cho cậu cũng như tất cả những đứa trẻ khác ở Hope. Mọi người thường gọi Soo Mi là dì. Nhưng Jimin lại thích gọi Soo Mi bằng tên hơn, cậu nghĩ tên của cô rất đẹp.
Và còn vì một lí do khác.
" Ngừng đóng kịch đi. Đọc cái này. "
Soo Mi đợi Taehyung đi khỏi, cô nhanh chóng đẩy Jimin ra khỏi người mình rồi dúi bức thư vào tay cậu. Jimin nhanh chóng mở ra đọc. Không quá mười giây, biểu cảm trên gương mặt Jimin bắt đầu thay đổi theo chiều hướng xấu.
" Mau trở về đi, trước khi mọi chuyện quá muộn. "
" Không thể, họ sẽ gặp nguy hiểm. "
" Mày yêu gia đình này rồi đúng không ? Mày yêu thằng nhóc Taehyung đó rồi ? "
" Không có. "
" Còn nghĩ cho họ sao ? Có biết vì mày mà anh ấy đã nhẫn nhịn thế nào không ? "
" ... "
" Tại sao ? Mày là cái thá gì ? Mày có điểm nào tốt mà ai cũng si mê mày đến thế. Đừng tưởng tao không biết. Từ lúc đến đây, không chỉ thằng nhóc kia, tao biết thằng bố giả của mày cũng yêu mày đến điên dại rồi. Mày đừng quên mày thuộc về ai. Jimin. Mày không trốn thoát khỏi anh ấy đâu. "
" Đừng nói nữa. "
" Đừng quên. Nếu mày dám phản bội anh ấy. Tao sẽ là người giết mày đầu tiên. Jimin ạ. "
" ... Cô về đó trước báo với anh ấy. Tôi sẽ sớm trở về, tôi hứa. "
" Nếu mày dám thất hứa. Hai người kia sẽ chết ở cái thị trấn chết tiệt kia. Nhớ lấy.
Ước gì mày chết đi. Jimin ạ. "
Soo Mi bỏ đi khỏi phòng, để lại một Jimin đầu óc trống rỗng với bức thư trên tay.
Bức thư trên phông giấy xám xịt nhăn nhúm.
_______________
Jimin đã ngồi bó gối suốt cả ngày trên chiếc ghế gỗ. Danh sách phát nhạc cũng lặp đi lặp lại đến chán ngắt.
Taehyung vẫn chưa về. Nó dẫn Jungkook đi đâu rồi ?
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời hoàng hôn chuyển tím hồng đẹp mắt. Trời về đêm càng thêm lạnh, tuyết thì rơi dày đặc. Cậu chợt nhớ đến họ, nhớ đến những kỉ niệm ngày đông giá rét.
Những đêm trời lạnh như thế này. Seokjin sẽ pha cho cả nhà những ly cacao nóng cùng với những chiếc bánh donut đầy màu sắc và ngọt ngào. Cả nhà sẽ cùng nhau trò chuyện vui vẻ, đôi khi Taehyung và Jungkook sẽ bày những trò ngốc nghếch khiến cả nhà cười đến đau cả bụng. Sau đó cậu sẽ cùng Seokjin dọn dẹp, hai người sẽ vừa rửa chén vừa trò chuyện đủ thứ trên đời, tiếng cười của hai người vang đến nỗi cả hàng xóm cũng có thể nghe được.
Vào mỗi đêm trời lạnh, Taehyung và Jungkook thường hay mò sang phòng của cậu, cả ba sẽ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon đến sáng rồi cùng nhau thức dậy. Cùng đánh răng rửa mặt và cùng nhau làm những việc điên rồ trong những ngày nghỉ đông lạnh giá.
Hay những ngày cậu bị thương, Namjoon sẽ để cậu ngồi vào lòng y trên chiếc ghế dài, đắp chăn cho cả hai rồi đọc cho cậu nghe những kiến thức mới ở trên lớp hay đọc những cuốn tiểu thuyết mà y thích nhất. Đọc đến khi Jimin buồn ngủ thì bế cậu lên giường rồi xoa lưng cho cậu. Cả hai cứ như thế chìm vào giấc ngủ.
Vậy mà giờ đây, trong căn phòng tối này. Chỉ có cậu cùng bầu trời đêm làm bạn, chẳng có ai ở cạnh để ôm ấp, vỗ về, chăm sóc.
Từ khi nào mà cậu lại xa lạ với bóng tối đến thế ?
Jimin vùi mặt mình vào đầu gối. Dần chìm vào trong nỗi suy tư của chính mình.
Cậu sợ, cậu phân vân, cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo.
" Jimin... "
" Tae ? "
" Đừng cử động, anh ở đây.. "
Taehyung về từ lúc nào cậu không hề biết. Trời tối quá, cậu chỉ có thể cảm nhận mùi hương quen thuộc của Taehyung cùng một chút khí lạnh đang vây quanh lấy mình.
" Anh lạnh quá. "
" Sưởi ấm cho anh đi. "
" Ôm em đi Tae. "
" Anh không thể. "
" Tại sao ? "
" Anh dơ bẩn lắm. "
" Không có. Hãy ôm em đi. "
" Jimin. Anh yêu em.
Anh giết người rồi. Jimin à... "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro