Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4-HopeMin: Tất cả


JiMin là người có lối suy nghĩ lệch lạc và bi quan (?) ...Có lẽ vậy...

Bằng chứng là: Cậu thích nhốt mình vào căn phong tối om và nghe những bản nhạc piano buồn không lời, hay ngồi trong một góc khuất để đọc một quyển sách nhàm chán nào đó? Cậu không biết...Cậu thờ ơ...Dường như có điều gì chán nản...

Cậu đã thử tìm biện pháp giúp mình vui lên...nhưng cậu không thể...Cậu-vẫn có lối sống và suy nghĩ chẳng khác gì một ông già đã đến tuổi đưa vào hòm...

Chỉ có vẽ tranh...cậu mới cảm thấy hạnh phúc...

Cậu hay vẽ "cuộc sống" của mình lên tranh, những hộp màu dầu thơm phức, những cây cọ vẽ đẹp đẽ là công cụ giúp cậu đi vào "thế giới" của riêng cậu. JiMin nguyện thề ở trong đó ngàn lần còn tốt hơn là về nhà!

Nói đến nhà...nó rất hoàn hảo

Cha mẹ ai cũng yêu thương cậu, anh trai luôn nhường nhịn và yêu quý cậu...một gia đình ấm áp, hạnh phúc thế này...Cậu không có gì để nói...

Cậu chán ghét những người sống quanh nhà cậu? Không có! Bác Oh hàng xóm mới sáng còn cho cậu mứt cam ăn vặt!

Vậy...tại sao cậu lại vô cảm???

Vậy..tại sao cậu lại thờ ơ???

Tại sao???

JiMin...là kẻ hay bị bắt nạt...

Những năm tiểu học, khi JiMin còn rất nổi tiếng...cậu nhận được nhiều lời ca tụng cậu..và nhiều bức thư tình, v.v.. Cậu được mọi người ngưỡng mộ vì cậu vẽ rất đẹp..Khoảng thời gian ấy như thời hoàng kim của cậu...

Thế mà lên cao trung...Không ai quan tâm cậu nữa..Những người bạn đi bên JiMin nói chuyện rất người lớn...Họ ca tụng một vị idol nào đó? Hay nói trận đấu bóng rổ ấy hay như thế nào?? V.v.. JiMin không theo kịp suy nghĩ của họ...Cậu khônh có gì để nói...Lâu lâu, khi quá chán nản..Cậu thốt ra vài câu thì có người nói chen vào cậu!

"Mày nhạt nhẽo quá! JiMin lùn tịt!!"

Cậu bị tách ra ngoài...những cuộc trò chuyện kia...Cậu bị tách khỏi thế giới đó rồi...

Vậy là mọi người trong lớp kêu cậu là tự kỉ..Họ xa lánh cậu! Và liên tục! Cậu trở thành kẻ bị bắt nạt trong nhiều năm...

Có lẽ do bị đánh khiến cậu vô cảm...

Có lẽ không có bạn khiến cậu trầm tính...

Rốt cuộc, cậu sai chỗ nào?

Sao không ai đến cứu cậu lúc cậu bị đánh?? Rõ ràng họ là bạn cậu!!

Tại sao?? Tại sao?? Tại sao??

Vậy là JiMin vô cảm ra đời...

Cậu hay vẽ lên những bức tranh màu lạnh, lạnh lẽo y như cuộc đời cậu...

"Nếu đã không thoát ra? Tại sao không tận hưởng nơi ấy?? Vì cớ gì phải vất vả như vậy? Cậu có một góc riêng của mình? Nhưng họ không?? Cậu mắc gì để tâm đến họ?? Cậu-chính là cậu"

JiMin-thích sống âm thầm và một mình hơn...làm một cây cỏ..rồi đợi họ dẫm đạp lên mình rồi chết...Có lẽ là vậy..

Đôi khi-JiMin thấy cuộc sống thật chán

Nhiều lúc...cậu chỉ muốn chết

Chết không lý do

Cái chết bất cần đời...nghe giống như mấy thanh niên thua bạc nhảy cầu vậy! Haha

Nhưng cậu đã kiềm nén xúc cảm ấy...cậu không muốn chết, vì...có thứ gì đó cậu không biết sắp hiện ra và thắp sáng cuộc đời đen tối của cậu

Và rồi-anh đến...

Jung Hoseok là một phóng viên trẻ tuổi đẹp trai, anh đi giới thiệu ngôi trường của cậu để giúp nó nổi tiếng hơn do sự sắp đặt của Hiệu Trưởng. Vì anh là phóng viên nổi tiếng

Vậy là khi qua phòng Mỹ Thuật. Jung Hoseokie đã sét đánh từ cái nhìn đầu tiên với cậu trai lạnh lùng nhưng lại có tâm hồn trắng tinh không nhiễm bẫn kia...Cậu là một thiên sứ lạc lối nhưng đôi cánh của cậu không hóa thành đen!!

Anh đã giới thiệu bức tranh đẹp của cậu..Một bức tranh vẽ về một người phụ nữ..Dù chưa xong nhưng màu sắc và cách vẽ rất đẹp...

JiMin bất giác quay lại, cậu thấy một anh chàng đẹp trai đang đến gần...Nghi ngờ anh là bọn hay bắt nạt..Cậu bấc giác sợ hãi. Tay cậu tê cứng và JiMin đơ ra như một khúc gỗ

Thấy biểu cảm tội nghiệp của cậu, Hoseok chỉ cười lên, khen thêm vài câu nữa rồi cùng camera man đi qua phòng khác

Óc nhỏ JiMin cuối cùng mới hoạt động lại, nhìn camera man phía sau..Cậu tặc lưỡi :" Thì ra người ta làm phóng viên chứ có phải xã hội đen đâu? Làm hết hồn!! Haizzz"

============= 3 tiếng trôi qua===========

JiMin uể oải đặt cọ xuống gần giá tranh, vươn mình. Đang định ngáp dài..thì nghe tiếng nói trầm bổng vang lên:"

-Không ngờ cậu lại vẽ đẹp như vậy! Tôi đã đi nhiều trường ở L.A (Los Angeles not Long An!!!) và nhiều nơi khác..Nhưng những bức tranh học sinh vẽ thật vô hồn...Còn của cậu..Nó như muốn nói với tôi..một điều gì đó...Tóm lại là nó rất thần bí!!"

JiMin quay đầu lại, thì ra là anh! Cậu định mở lời nhưng thói quen lặng im đã lấn át điều ấy...Cậu im lặng

Hoseok thấy vậy cũng mỉm cười, giới thiệu:" Chào cậu, tôi tên là Jung Hoseok! Phóng viên quèn mới ra nghề (Au: mầy xạo quần!! Lố: Cái Zề? Bố xạo kệ bố!!)Hân hạnh làm quen"

JiMin lãnh cảm đáp lại:" Park JiMin"

....

...

..

.

Vậy là buổi chiều nào...trong căn phòng Mỹ Thuật đáng lẽ chỉ có một đứa con trai thì nay lòi ra thêm một đứa...Ban đầu, cuộc nói chuyện rất khô khan và nhạt nhẽo..Nhưng dần dần, ta thấy gần đây có những tiếng cười vui vẻ hơn

JiMin thầm nghĩ:" Cậu tìm được ánh sáng của chính mình rồi!!"

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, hai con người cứ mãi bên nhau..JiMin ra trường, làm một họa sĩ nổi tiếng, còn Hoseok lấn sang diễn viên...anh nổi tiếng vai nam thần ấm áp làm điên đảo công chúng...Rồi họ cưới nhau...Hôm nay-là ngày họ cưới, tất cả hủ HopeMin ôm nhau khóc trong sung sướng!! Chỉ có bọn bánh bều tức giận dậm chân và những coan đi lộn thuyền thành MinHope... (=_=||||)

JiMin nhìn bộ vest trắng sang trọng, tủm tỉm cười..Từ ngày gặp anh, cuộc sống của cậu trở nên sáng chói trở lại..Cậu tìm lại được niềm vui của chính mình...Ngay từ đầu...chính anh là nguồn động lực của cậu, cho dù cậu gục ngã bởi những lời phê bình của các họa sĩ nôit tiếng hay bình luận viên, anh vẫn ở bên cầm tay cậu...Nói rằng "chính em không tự đứng dậy thì những năm qua đam mê của em đổ vỡ hết sao?" JiMin tự ti có lại động lực của riêng mình...

Cậu chưa bao giờ hạnh phúc như thế này: gặp anh-cùng anh sánh bước đến lễ đường và có một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời...

"À mà!? Hoseok đâu rồi???" JiMin bất giác hỏi cô hầu nữ bên cạnh, thấy vẻ đẹp trai của cậu..má cô hầu nữ bất giác đỏ lên, lắp bắp:" Thưa cậu...ngài Jung đã ở đằng trước đợi cậu ạ!"

JiMin lập tức hớt hải chạy ra ngoài! Không ngừng rủa thâm:" Con m* nó Jung Mặt Ngựa! Anh ra đây làm cái khỉ khô gì?? Làm lễ ngay trời nắng chói chang sau? Não anh bị mấy quyển kịch đầy tình cảm sến súa kia làm cho bị giảm IQ hết rồi à? Cái đồ...!!!" Đang chữi cho đỡ bực thì Jung Hoseok chặn môi JiMin lại, nháy mắt..kéo cậu đi đến chỗ này...

Nơi cậu và anh đến là một cánh đồng trải đầy hoa Chuông Xanh

:" Ngạc nhiên không? Chính anh đã trồng đấy!! Vì anh biết em rất thích nó!!" Hoseok nháy mắt

"Anh...e..em!!" Cổ họng JiMin nghẹn ứ không nói ra lời..ngày ấy, khi quen nhau, Hoseok từng hỏi cậu thích hoa nào..Cậu kêu rằng cậu rất yêu hoa Chuông Xanh vì nó giống cuộc đời của cậu...hô quéo và cô đơn...Nhưng giờ cậu không yêu hoa đó nữa...Tình yêu của cậu dành cho con người đứng cạnh cậu hết rồi

"Nhưng mà...Anh thấy loài hoa này có ý nghĩa rất buồn...nên anh đã ngày ngày trồng thật nhiều hoa..Bởi lẽ..Nếu nó mang trong mình sự cô đơn của chính nó. Thì những bông hoa khác sẽ chia sẻ cùng nó vì chính chúng nó cũng như vậy...vậy là...Sự cô đơn-sẽ! biến! mất! đi!! Như chính anh làm với em vậy~~ Hai chúng ta cùng cô đơn..cùng chia sẻ..và rồi...cùng hạnh phúc" Hoseok trầm ấp nói


Nước mắt như hạt ngọc trong suốt không đứt dây cứ lăn mãi trên mặt JiMin...Cậu...có phải kiếp trước tu hành tốt nên kiếp này hưởng được mọi thứ tốt đẹp từ anh sao? Thật...tốt...

Anh cô đơn vì anh mồ côi

Cậu cô đơn vì bạn bè hắt hủi

Hai trái tim vỡ tự an ủi lẫn nhau

Thật buồn

Nhưng họ đã vượt qua sau bao nhiêu mệt mỏi và sóng gió

Và họ-nắm chặt tay nhau







































Sau khi nói chuyện chán chê, hai người nhận ra đã trễ giờ làm lễ nên vội vàng chạy đi

....

Lúc lướt ngang qua đường, một chiếc xe tải điên cuồng lao tới chỗ Hoseok và JiMin đang chạy, dù đèn đỏ báo dừng lại dành cho giao thông vận tải

Hoseok đứng ngây ra như tượng, JiMin hoảng hốt đẩy anh qua nhanh làn đường bên kia...

"RẦM!!" Chiếc xe bị lệch hướng, chủ xe say xỉn tỉnh dậy!! Hốt hoảng tháo chạy

Hoseok hoảng sợ lại gần người anh yêu đang nằm chật vật trong vũng máu tươi..con ngươi co rút..anh lẩm bẩm :" JiMin..tại sao? tại sao em lại cứu anh? Lẽ ra anh nên chết...JiMin..Đúng rồi!! Anh phải gọi bác sĩ...!!"Hoseok lập tức cầm điện thoại, lập cập nhấn phím..nhưng JiMin chặn lại, mỉm cười. Cậu biết..đến lúc cậu phải đi

"Đã..quá muộn rồi Hoseok à...Ngoan, nghe lời em nói" JiMin khó nhọc vuốt má Hoseok :"Dù có ra sao..cũng đừng...đừng gục ngã nhé...Ô..Ông...xã!"

"JiMin!! Đừng nói nữa!! Anh đưa em đi" Hoseok hét lên. Nhưng JiMin vẫn mỉm cười, cậu ra ý cho anh nâng mình dậy, thì thầm:"

-Cảm ơn anh, vì...tất cả!! Trong thời gian ấy...là khoảng thời gian hạnh phúc nhất...của em..Tất cả...cảm ơn đã ở bên cạnh em...Xin lỗi..vì đã đi trước...Em...

JiMin khó nhọc thoát ra, nhưng đầu óc nặng trịch của cậu không nghe lời....cậu mệt mỏi nhắm mắt lại

"Ngoan! Vợ!! Anh đưa em đến bệnh viện!!" "NÀY!! PARK JIMIN EM MỞ MẮT RA NÓI CHUYỆN VỚI TÔI ĐI CHỨ!! JIMIN!!" Jung Hoseok hét lên, lay cậu thật mạnh...

Nhưng cậu không thể nào ngồi dậy cáu gắt anh nữa...đôi mắt ấy đã nhắm chặt...đôi môi môi hồng nhuận mỉm cười bình thản, chiếc áo trắng tinh tươm nay đã đỏ tươi rợn người làm người ta nhầm tưởng cậu như vị thiên thần trắng xinh đẹp đang chơi vơi giữa đám hoa bỉ ngạn của Âm Phủ...

Ngày hạnh phúc của cả hai là ngày mất của một người

JiMin tội nghiệp..."Đến lúc chết vẫn còn anh bên cạnh...Đã là hạnh phúc nhất đối với em rồi!"

......

....

...

..

.

END.























































































































Mấy thiếm cầm dao cầm gạch lên ném đừng ném tuôi...Au zô tội..kẻ có tội là cái bài kiểm tra 15' Anh ngu ngốc của au (#Dân Ngu Anh Như Bò) Bởi zậy nên ngược thì thấm zậy thoi hà

.....

....









Ấy ấy đừng có giận!! Được rồi!!~~ Là do...là do thiếu mứt hường!! là HƯỜNG THIẾU MỨT để bù vào nên mới cho mấy thiếm ăn chay Hường!! Để bữa sau có mứt tui tặng mấy thiếm!!!

#Đây nhấn mạnh mếu phải lỗi của au đấy nhá~~ Au xênh đợp ếu biết cái huần hòe zề đâu!! Êhehee

Nhớ cmts+ voteds cho nhìu nhìu hộ iêm cái! Hồi iêm tặng mứt hường phấn bê đặc luôn

Au lượn đi coi Lie và Mama đây~~ Bye bye các tình yêu nạh!! Ahihi 😂👄

Nhớ cmts chọn couples kiêm luôn voteds cho mị nha~~ Ai xem chùa mị giận mị giận thấy con chó nhà kế bên lun (Con Mít nhà hàng xóm 😂)

Z: Thân ái+ Thả thính: Mấy thiếm tối nay mơ gặp ác mộng nhiều nhiều nạ (Thả t(r)ym)

Ahihi

Z

😂😂😂🎇🎉🎆🎁💋🌟✴😍😚😘😜😝👄👅👍





























































Chuẩn bị có BTS tham gia Weekly Idol lần thứ 4 rồi...có thiếm nào háo hức như tuôi hông??? Ai có điểm danh giơ tay cái coi nà 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro