Chap 9
Sau khi Yeonjun dìu Jimin vào phòng, vì đứng sau cậu nên Yeonjun không thấy được biểu cảm của Jimin. Thế nhưng cậu cảm nhận được Jimin đang đau khổ, định lên tiếng hỏi thăm thì đã bị Jimin cướp lời
- Ngươi về nghỉ đi, ta muốn ở một mình
- .... Vâng thưa cậu chủ - Yeonjun hành lễ xong miễn cưỡng rời đi
Yeonjun biến mất rồi Jimin mới mệt mỏi dựa lưng vào tường chậm rãi tụt xuống. Ngồi trên nền nhà lạnh lẽo tay Jimin bất giác đưa lên sờ bụng của mình. Đã 80 năm rồi, cậu cứ ngỡ cảm giác này đã không còn thế nhưng vì sao cứ cảm thấy cơn đau âm ỉ ở bụng vẫn còn
Nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống hai gò má của Jimin. Con của cậu... Là do cậu, năm đó khờ dại, đi tin vào thứ tình yêu giả dối được tạo nên từ trò cá cược đó. Đáng lẽ không nên ỷ lại vào thứ tình yêu đó, đáng lẽ không nên cho rằng thứ tình yêu đó sẽ bảo vệ được cậu. Đáng lẽ Jimin phải tự mình diệt từng mối nguy hại cho bản thân mình, chứ không phải cho bọn họ thời gian đấu đá lẫn nhau để rồi bọn họ cấu kết với nhau hãm hại cậu
Con à, ta hứa với con, nỗi đau mà bọn họ gây ra cho con, ta sẽ trả lại cho họ, sẽ trả lại không xót một ai!
~~~
Trong phòng AhnYoung, cô ngồi thất thần ở trên giường nhìn vào hư không. Cảm giác như cô chỉ còn là cái xác không hồn. Ngay cả SeokJin mở cửa đi vào AhnYoung cũng không biết cho tới khi anh lên tiếng
- Em vẫn còn buồn sao?
- Đại thiếu gia! - AhnYoung mừng rỡ định đứng dậy thì bị SeokJin cản lại
- Em cứ ngồi đi, anh biết em vẫn còn yếu - SeokJin lấy một cái ghế ngồi cạnh giường AhnYoung, ân cần hỏi thăm - Em đã khỏe hơn chưa?
- Đại thiếu gia, cảm tạ anh đã quan tâm, đại thiếu gia em có một chuyện muốn cầu xin anh. Trước giờ em chưa đòi hỏi bất kỳ điều gì, chỉ duy nhất lần này, xin anh hãy nói giúp em, nói với phu nhân Park cho em được chăm con một thời gian. Chỉ một thời gian thôi, em chắc chắn sẽ giao con em lại cho phu nhân Park. Xin anh giúp em! - AhnYoung gấp gáp nói, mấy ngày nay cô vẫn luôn cho JiYoo đi mời đại thiếu gia, nhưng lại không nhận được hồi đáp. Thật may mắn khi đại thiếu gia tới thăm cô hôm nay
- Được rồi, em bình tĩnh lại đi. Anh biết em là xót con, nhưng trong chuyện này anh cũng không làm gì được. Nghi lễ nó đã là như vậy rồi, hơn nữa Jimin hiện tại là đang cố bảo vệ con em khỏi những người muốn lợi dụng nó để đổ tội cho Jimin như năm đó. Nên em ấy mới dùng kế cực đoan để giải quyết vấn đề. Nhưng em đừng lo, sau khi con em lớn, có đủ khả năng tự bảo vệ bản thân rồi chắc chắn Jimin sẽ cho nó gặp em
- Nhưng như vậy nó làm sao biết em là mẹ nó?
- Làm sao mà không biết được? Em là máu mủ ruột thịt của nó, em có thay hình đổi dạng đi nữa, nó vẫn sẽ nhận ra em. Thấy nên đừng lo lắng nữa, tổn hại tinh thần lắm - SeokJin quơ tay một khay đựng toàn mỹ phẩm hiện ra - Em sinh con rồi, nhan sắc chắc chắn sẽ không còn như cũ. Mà nhan sắc lại chính là vũ khí duy nhất của con gái. Nên anh tặng em mấy món mỹ phẩm để em chăm sóc bản thân mình. Anh biết thời gian qua anh chỉ ban những món này cho tiểu thư Jang mà không ban cho em, trong khi em lại mang thai trước tiểu thư Jang. Vì anh sợ tiểu thư Jang sẽ ghen tị với em mà gây khó dễ
Nói tới đây, AhnYoung nhào đến ôm chầm lấy SeokJin. Cô rơi giọt nước mắt của hạnh phúc, cô không ngờ đại thiếu gia lại để tâm đến cô như vậy. Xem ra trong trái tim của đại thiếu gia cũng có một góc nhỏ cho cô, vậy là cô cũng mãn nguyện lắm rồi
- Cảm ơn anh đại thiếu gia, cảm ơn anh vì đã nghĩ cho em nhiều như vậy - AhnYoung nức nở nói, cô cũng không đòi hỏi chuyện chăm con nữa
- Đừng cảm ơn, đó là điều anh nên làm - SeokJin cũng ôm lấy AhnYoung, một tay đưa lên xoa xoa đầu cô. Ánh mắt sắc lạnh nhìn sang đống mỹ phẩm kia
Mà tất cả điều này đều thu vào mắt Jimin thông qua gương Giới Tà. Jimin nhếch mép cười khinh bỉ, SeokJin à, anh cũng thật là nhẫn tâm. AhnYoung vừa hạ sinh xong đã nóng lòng đem đống mỹ phẩm anh điều chế cho tiểu thư Jang chia cho tiểu thư Lee. Xem ra là anh chỉ muốn tiểu thư Lee hạ sinh một đứa con để đổi lấy đứa con đã mất của cậu. Ngoài ra anh cũng không muốn AhnYoung mang thêm giọt máu nào của anh, thật là độc ác
Jimin chợt nhớ đến quả cầu Phong Nhĩ, cậu lấy quả cầu pha lê ra từ trong ngăn kéo. Quả cầu Phong Nhĩ là vật dùng để ghi âm, Jimin luôn để nó ở trong ngăn kéo phòng trường hợp cậu cần ghi âm điều gì. May mắn thay, cậu đã kích hoạt nó ngay trong đêm cậu trở về từ Lãnh Tự Gia. Có lẽ những lời SeokJin nói đều đã được ghi âm lại
Jimin nắm chặt quả cầu trong tay lại, xem ra kế hoạch trả thù của Jimin chính thức bắt đầu rồi. Lần quay trở về này, Jimin sẽ không nhân nhượng cũng không nhân từ nữa. Cậu chắc chắn sẽ giải quyết từng người bọn họ một cách nhanh nhất và gọn nhất mà không kéo dài thời gian để bọn họ kịp trở tay nữa...
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro