Chap 8
- Đứng lên đi - Jimin nói với Yeonjun rồi đưa tay ra để Yeonjun dìu cậu
- Tạ cậu chủ - Yeonjun đứng dậy đỡ lấy Jimin, dìu cậu ra ngoài
Cánh cửa phòng vừa mở đã thấy các vị tiểu thư cùng người hầu của mình đang quỳ trên đất. Jimin không nhanh không chậm đứng đối diện với bọn họ, mở lời
- Các vị tiểu thư đang làm gì vậy?
- Xin phu nhân Park hãy trả con lại cho tiểu thư Lee - NaGeum vừa gặp Jimin đã vào thẳng vấn đề
- Trả lại? Tiểu thư Oh ăn nói hồ đồ như vậy, thật là mất phép tắc - Jimin không sợ sệt gì nheo mắt nhìn NaGeum bảo - Đứa bé mang dòng máu của đại thiếu gia, đương nhiên là phải do người của Bang Tan gia nuôi dạy
- Nếu vậy cũng xin phu nhân Park hãy để đứa bé ở cạnh mẹ ruột của nó một thời gian. Dù sao đứa bé vừa mới được sinh ra, nó cần có hơi mẹ - NaGeum chẳng thua kém gì nhìn thẳng vào mắt Jimin nói
- Các cô cũng là có cùng ý nghĩ này với tiểu thư Oh? - Jimin nhìn sang những vị tiểu thư còn lại
- Vâng thưa phu nhân Park, dù sao đứa bé được đích thân mẹ ruột nuôi dưỡng vẫn hơn là người lạ - BiKwon lên tiếng
- Một kẻ hồng hạnh vượt tường như tiểu thư Hye thì không có tư cách để lên tiếng. Ngày đó thật là quá sơ suất cho qua chuyện của tiểu thư Hye. Nhưng nay tôi phải lấy danh nghĩa đại phu nhân để chỉnh đốn lại hành vi của tiểu thư Hye. Không thể để tiểu thư Hye làm gia phong của Bang Tan gia bị bại hoại được nữa. Tiểu thư Hye nội trong ngày hôm nay, chuyển sang phòng hạng 5, không có lệnh tiểu thư Hye lẫn người hầu thân cận không được phép bước ra khỏi phòng. Chỉ duy nhất những người hầu phục vụ cơm canh mới được ra vào phòng. Cũng chỉ mỗi lục thiếu gia mới được gặp và sủng hạnh tiểu thư Hye - Dứt lời Jimin quay sang nói với BinYeom - Ngươi dẫn YoungIl với OhJi đi quan sát quá trình chuyển đồ, ngoại trừ quần áo tiểu thư Hye không được phép mang bất cứ thứ gì ra khỏi phòng hạng 2
- Vâng thưa phu nhân - BinYeom cùng YoungIl và OhJi đồng thanh đáp rồi áp giải tiểu thư Hye sang phòng hạng 5
- Phu nhân Park, xin người thương xót - BiKwon giãy ra khỏi tay của YoungIl và OhJi bò lại gần Jimin - Tôi biết hôn ước ban đầu của mình là với lục thiếu gia. Thế nhưng nhị thiếu gia lại có cảm tình với tôi. Phu nhân Park cũng biết ở vị trí của tôi, tôi không thể nào từ chối nhị thiếu gia. Hơn nữa lục thiếu gia cũng không có ý kiến chứng tỏ ngài cũng không để tâm đến tôi. Vậy thì đây đâu thể nào gọi là hồng hạnh vượt tường?
- Ăn nói khéo thật - Jimin nhếch mép cười, nét diễn cũng rất thật - Vậy thì để xem, sau khi tiểu thư Hye thi hành hình phạt tôi ban cho, nếu như nhị thiếu gia thật sự tìm đến tận cửa phòng của tiểu thư Hye vì ngài có tình cảm với cô. Tôi sẽ lập tức bác bỏ hình phạt, cũng sẽ không truy cứu chuyện cô hồng hạnh vượt tường. Nhưng nếu nhị thiếu gia không đến tìm cô trong vòng ba ngày, thì cô sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở phòng hạng 5, ngay cả lục thiếu gia cũng đừng hòng được gặp
Không để cho sự việc dài dòng hơn, YoungIl cùng với OhJi lập tức áp giải BiKwon đi mặc cho cô giãy cỡ nào còn BinYeom thì đi thu xếp người để chuyển đồ của BiKwon sang phòng hạng 5. Cánh cửa phòng hạng 2 của AhnYoung mở ra, JiYoo dìu AhnYoung khó khăn bước ra khỏi phòng quỳ xuống
- Phu nhân Park, xin người đừng trách tội các vị tiểu thư ở đây. Bọn họ là bạn học cũ của tôi thế nên sau khi nghe được lệnh của phu nhân Park thì cảm thấy bất bình thay tôi. Nhưng cũng xin phu nhân hỷ xã từ bi mà cho tôi được chăm sóc con mình một thời gian - AhnYoung dùng đôi mắt đầy nước nhìn Jimin khẩn thiết nói
Jimin lại dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô mà không chú ý rằng các vị thiếu gia cùng các phu nhân chính thất đời thứ 1456 đã có mặt ở đằng sau cậu. Họ đã bỏ lại mọi việc để đến đây vì nghe rằng các tiểu thư đang biểu quyết trước phòng của cậu
- Hỷ xã từ bi? Chẳng lẽ tôi còn chưa đủ rộng lượng khoan dung sao? Tiểu thư Lee đừng lo, tôi là người từng mất con, đương nhiên sẽ yêu quý trẻ nhỏ bội phần, sẽ hết sức yêu thương chăm sóc nó thay cho cô - Jimin cố tình như vô ý nhắc lại chuyện năm đó làm tất cả một người đều kinh hãi
- Phu nhân Park, chuyện năm đó tôi không làm gì cả - AhnYoung bắt đầu hoảng lên - Tôi xin thề với phu nhân. Tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm mình. Hơn nữa đứa bé không có tội, nếu phu nhân muốn phạt muốn hành hạ cứ nhắm vào tôi. Đứa bé vô tội!
- Không làm gì cả? Đứa bé vô tội? - Jimin quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với AhnYoung. Mắt cậu cũng bắt đầu đọng nước - Vậy thì tôi đã làm gì? Đứa con của tôi nó có tội tình gì?
Các anh lúc này mới thấy được cảm xúc thật của Jimin, nghe từng lời Jimin nói sau đây mà lòng các anh như bị ngàn dao đâm vào
- Tôi chưa từng khoan dung độ lượng với các cô sao? Tôi đã bao giờ tranh chấp với các cô chưa? Tôi đã luôn tự dặn lòng mình, các cô cũng chỉ là nữ nhi, cũng muốn có một người chồng thật tâm yêu thương mình. Thế nên dù lòng tôi có thắt lại, có đau đến cỡ nào khi nhìn những người tôi yêu sủng hạnh các cô. Tôi cũng cố không làm gì hại các cô. Thế nhưng tôi nhận lại được gì? Lee AhnYoung, ít ra cô còn thấy được hình hài của con mình, thấy được khuôn mặt của nó ra làm sao. Trong khi con của tôi! Tứ chi còn chưa được hình thành, ngay cả mặt của nó như thế nào tôi cũng không biết. Con tôi đã làm gì các người mà phải chết oan ức như vậy!? Tôi đã làm gì các người mà phải mất đi giọt máu của mình!?
Nói ra những lời từ tận đáy lòng của mình, Jimin không nhịn được mà rơi giọt nước mắt cậu cố nén bao năm nay. Yeonjun lúc này mới hiểu ra, các anh, các vị phu nhân đời thứ 1456, các vị tiểu thư cùng người hầu của họ, tất cả những người có mặt ở đó đã hiểu rồi
Sự lương thiện là thứ không cần thiết ở đây, phải ác nhân ác nghĩa mới bảo vệ được bản thân, mới chống trả lại cái ác thật sự. Thế nên các anh cùng các vị phu nhân đã lặng lẽ rời đi, sau khi Jimin quay về phòng, các vị tiểu thư thất thần quỳ dưới đất một hồi cũng đứng dậy về phòng của mình mà không nói gì nữa
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro