Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6


Jimin quét mắt nhìn một lượt các vị tiểu thư, khách sáo lên tiếng

- Thật là vô ý, đã doạ sợ các vị tiểu thư rồi. Dù sao tôi cũng là đại phu nhân chính thất, việc quản lý nội bộ là chức trách của tôi. Ngày đó còn non dại nên đã không làm tròn bổn phận, nay tôi quay lại tất nhiên là phải làm đúng trách nhiệm của mình. Hy vọng các tiểu thư hiểu cho

- Phu nhân Park đã làm tròn bổn phận của mình ạ - Các vị tiểu thư có chút dè chừng đồng thanh nói

- Tiệc trà hôm nay đến đây thôi, mọi người giải tán đi - Jimin đưa tay ra để Yeonjun dìu đứng dậy rồi rời đi

- Chúc phu nhân Park một ngày tốt lành - Các vị tiểu thư cùng người hầu của mình hành lễ tiễn Jimin

~~~

Jimin quay trở về phòng đã thấy SeokJin ngồi đợi mình từ bao giờ

- Anh có việc tìm em? - Jimin lãnh đạm hỏi

- Anh nhớ em nên muốn đến dùng bữa với em, có được không? - SeokJin trìu mến nhìn Jimin nói

- Vừa hay em chưa ăn sáng, Yeonjun dọn thức ăn lên đi

- Vâng thưa cậu chủ - Yeonjun dẫn BinYeom, YoungIl với OhJi đi cùng mình để lại không gian riêng cho Jimin và SeokJin

Jimin đi lại bàn ngồi, lấy ra quyển sách lễ nghi đọc

- Sao tự nhiên em lại đọc lại các lễ nghi vậy? - SeokJin tò mò ngồi xuống kế bên Jimin hỏi

- Cho dù em là tội đồ nhưng cũng là phu nhân Bang Tan gia, vẫn phải đọc lại các lễ nghi với phép tắc để còn biết cách quản lý nội bộ - Jimin vẫn giữ nét mặt lãnh đạm, mắt không rời quyển sách đáp lại Jin

Nghe tới hai chữ tội đồ, lòng SeokJin có hơi thắt lại, anh tràn đầy ân hận mà nắm lấy tay Jimin bảo

- Xin lỗi em Jimin, năm đó là bọn anh bị ghen tuông che mù mắt. Mới suy nghĩ không thông, dẫn đến việc tổn thương em. Sau khi em đi rồi, bọn anh mới sáng suốt khi nghĩ lại vụ việc. Đúng thật là em không thể nào làm ra chuyện như thế trong thời gian ngắn như vậy. Là bọn anh sai, nên luôn cố bù đắp cho em

Jimin tay đang lật trang sách khựng lại, cậu nhíu mày quay sang nhìn SeokJin khó hiểu hỏi

- Bù đắp?

- Phải, anh không biết những người khác dùng cách gì. Nhưng anh đã suy tính cho em cả rồi - SeokJin thoáng có nét vui vẻ trên mặt nói - Trong sách lễ nghi có nói, nếu các vị tiểu thư có hôn ước với một gia tộc, mà bọn họ có thai trước khi thực hiện nghi thức thành hôn. Thì nếu sinh ra là con trai, đứa con đó sẽ được ghi tên vào gia phả bên gia tộc chồng, nhưng vị tiểu thư đó không có quyền nuôi dưỡng đứa con vì chưa phải là người nhà của gia tộc chồng. Đứa con sẽ được giao cho đại phu nhân nuôi dưỡng

Ánh mắt Jimin loé lên một tia sáng nhưng cậu vẫn giữ im lặng nghe SeokJin tiếp tục nói

- Đó là lý do vì sao suốt bao năm nay anh dành nhiều sự sủng ái cho tiểu thư Lee hơn là tiểu thư Jang. Hơn nữa anh cũng tìm cách củng cố địa vị của em, bằng cách cho tiểu thư Jang dùng những mỹ phẩm chứa Hương Lăng dược, còn đích thân nấu cho cô ta ăn những tô súp An Chi dược để cô ta không thể có thai mà còn giảm khả năng thụ thai

Jimin nhìn người đàn ông trước mặt, cười nhếch mép thể hiện rõ sự châm biếm. Người đàn ông này quá là thâm hiểm đi. Jimin đã đọc rất nhiều sách về y dược khi còn ở Lãnh Tự Gia, nếu cậu nhớ không lầm thì Hương Lăng dược là một loại hương dược có mùi nhẹ nhàng nhưng nếu ngửi nhiều thì sẽ làm giảm khả năng thụ thai, hậu quả nặng nhất là vô sinh. Còn An Chi dược là một loại dược được bào chế từ quả An Chi, dùng để kháng thuốc, chắc là đại thiếu gia dùng để kháng thuốc thụ thai. Kết hợp hai loại dược này lại cộng với dùng xuyên suốt 80 năm qua, chắc là vị tiểu thư Jang này không thể mang thai được nữa..

- Anh đã để tâm đến em nhiều rồi - Jimin cảm tạ cho có, mối quan hệ này càng ngày càng đi vào đường cùng rồi

- Anh làm vậy cũng là điều dễ hiểu mà, lỗi lầm anh gây ra thật sự là quá lớn - SeokJin xoa xoa mu bàn tay của Jimin

Mà hành động này lại khiến Jimin thật buồn nôn, cậu rút tay mình ra khỏi tay SeokJin, tỏ vẻ hiểu chuyện nói

- Em nghe nói anh đã tập luyện rất nhiều cho trận chiến thế kỷ. Hay là anh về phòng nghỉ ngơi đi, dùng bữa thì để sau, lúc nào anh muốn cũng có thể đến ăn cùng em. Không nhất thiết phải dùng bữa bây giờ

Jimin là đang muốn đuổi người, SeokJin tất nhiên nghe ra được ý này, nhưng anh cũng không làm khó Jimin. Cũng không đề cập đến việc cậu xử phạt người hầu thân cận của tiểu thư Lee. Anh hiện tại chỉ muốn bù đắp cho Jimin nên những chuyện anh có thể dung túng cậu thì đều dung túng hết

- Vậy anh về phòng nghỉ, em đọc sách xong nhớ dùng bữa đừng bỏ bữa, em ốm lắm rồi - Trước khi đi SeokJin đưa tay nựng má Jimin

Nhưng sau khi anh biến mất thì Jimin đưa tay lên lau bên má bị anh nựng

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro