Chap 53
- Nhứt hết cả đầu - Vừa về tới phòng trà KyuSong đã than vãn - Cũng 20 năm rồi chứ ít gì, việc phu nhân Park bỏ trốn có phải ngày một ngày hai đâu mà bọn bề trên cứ lải nhải suốt. Tai tôi muốn điếc tới nơi rồi
- Thì cô cũng phải thông cảm cho họ chứ, bao nhiêu hy vọng cho trận chiến bề trên đều đặt hết lên phu nhân Park. Tự nhiên cậu ấy biến mất không nói một lời, bề trên lo lắng cũng là lẽ thường thôi - WooJa an ủi, rót một tách trà đưa cho KyuSong xong quay sang hỏi NaWi - Bọn nhỏ đâu rồi?
- Như thường lệ thôi - NaWi cũng nhận lấy một tách trà từ WooJa - Từ ngày phu nhân Park bỏ đi, bọn nó sáng thì đi kiếm tối thì luyện tập. Chẳng biết sức đâu mà dư thế không biết
- 20 năm rồi, tụi nó vẫn chưa từ bỏ à? Ba ngày nữa trận chiến sẽ xảy ra, không biết tụi nó có còn đủ tâm trí để tập trung cho trận chiến không - WooJa lo lắng nói
- Không có tâm trí thì cũng phải tham gia thôi... lần đầu tiên tôi thấy bọn nhỏ cố chấp như vậy. Có lẽ là yêu thật rồi - NaWi nói xong câu cuối thì rơi vào trầm ngâm, cả hai người kia cũng vậy
~~~
Tại phòng Sở Thượng
Các anh đang điên cuồng tập luyện ma pháp, lần này không chia theo cặp mà đấu với nhau nữa, thay vào đó các anh đấu với nhau một đấu năm. Căn phòng bị ma pháp của các anh làm cho rung chuyển không ngừng, may mà có kết giới nên không ảnh hưởng gì nhiều đến bên ngoài. Người ngợm ai cũng như con ma, đầu bù tóc rối, quần áo nhơ nhuốc, mồ hôi nhễ nhại
- Được rồi, nghỉ chút đi - NamJoon lên tiếng
Năm người kia không đáp nhưng dừng tay không thi triển ma pháp nữa. Bọn họ mỗi người đi lại một góc ngồi xuống, một tay dùng khăn lau mặt một tay lấy máu uống bổ sung sức. Từ ngày Jimin bỏ đi, các anh không nói chuyện với nhau nữa, chỉ có cùng đi tìm cậu cùng tập luyện. Cũng không biết tại sao lại không nói được với nhau câu nào, chắc là sau khi cậu rời đi, các anh ai cũng có suy nghĩ của riêng mình nên cảm thấy có nói cũng không hiểu nhau
- Các anh luyện tập chăm chỉ quá - Một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng
- JIMIN! - Các anh đồng thanh nói, đồng loạt đứng dậy. Lần đầu tiên sau 20 năm các anh được nghe lại giọng nói ấy
- Lâu rồi không gặp - Người không thấy nhưng âm thanh vẫn được phát ra
- Em đang ở đâu? - YoonGi vào thẳng vấn đề
- Ở động Duyên Tử (au: nếu mấy thím quên đây là đâu thì có thể tìm lại quyển 1 chap 47 với 48 để đọc nha)
- Chờ.. chờ bọn anh ở đó! - HoSeok gấp gáp nói, tay lau lau mồ hồi cố chỉnh trang lại như thể Jimin đang nhìn anh
- Bọn anh đến gặp em ngay! - SeokJin cũng vừa nói vừa làm động tác như HoSeok
- Được - Jimin vừa dứt lời các anh đã biến mất, phóng ngay đến động Duyên Tử
Các anh vừa lao vào động Duyên Tử đã bắt gặp bóng lưng bao ngày nhớ nhung, Jimin đang đứng trước đá Kết Tơ quay lưng lại với các anh
- Jimin, cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy? - TaeHyung giọng run rẩy nói như sắp khóc đến nói
- Sao anh lại rời đi mà không nói một tiếng nào? - JungKook
Jimin chậm rãi quay lưng lại đối diện với sáu người bọn họ, cậu không trả lời câu hỏi của TaeHyung và JungKook mà lại nói câu đầy ẩn ý
- Nhớ quá, nơi đây là nơi chúng ta đã kết nghĩa phu thê
- Jimin à - YoonGi bỗng có dự cảm chẳng lành
- Nhưng tại đây, ngày hôm nay, chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt
Các anh còn chưa kịp hỏi cậu nói vậy là có ý gì, thì đá Kết Tơ phía sau cậu đã nổ tung thành trăm mảnh vụn
- Chúng ta bắt đầu ở đâu, thì hãy kết thúc ở đó
Jimin nói xong câu ấy, cả hang động Duyên Tử rung lắc kịch liệt khiến cho từng viên đá Viên Tự lớn nhỏ rơi xuống. Các anh hốt hoảng nhìn xung quanh định lao đến kéo cậu ra ngoài thì phát hiện ra Jimin lại biến mất. Hang động rung lắc ngày một mãnh liệt hơn, nhiều tảng đá Viên Tự lớn rớt xuống mặt hồ Tâm Tịnh khiến nước bắn lên tung toé
Trước khi hang động Duyên Tử chính thức sụp đổ, các anh đã nhanh chóng đi ra ngoài, trơ mắt đứng nhìn một hang động lớn sụp đổ chỉ trong chớp mắt. Bỗng một ngọn lửa đen bốc lên đốt cháy đống đá Viên Tự ấy, Jimin lại một lần nữa xuất hiện trước mặt các anh
Cổ họng nghẹn lại, các anh không thốt lên được từ gì nữa, đầu óc trống rỗng nhìn Jimin tháo chiếc nhẫn đính kim cương bảy màu trên ngón áp út ra. Như một hình ảnh bị tua chậm, chiếc nhẫn bị quăng vào ngọn lửa đen một cách nhẫn tâm. Ngọn lửa nuốt chửng vật duy nhất kết nối cậu và các anh
Vô vọng... hoàn toàn vô vọng rồi... không gì có thể cứu vãn mối tình này được nữa....
Trong đêm đó không chỉ động Duyên Tử bị sụp mà động Tình Tử cũng bị phát nổ làm cho đất trời rung chuyển dữ dội. Đá Liên Tơ của từng gia tộc được kết nối với động Duyên Tử và Tình Tử cũng theo đó mà nổ tung, làm cho mỗi gia tộc đều bị thiệt hại khá nặng. Bởi đá Liên Tơ rất to, muốn chứa nó cần cả một căn phòng. Thế nên vụ nổ rất lớn làm cho lòng người hoang mang...
Nhưng cũng trong thời khắc đó, những người đã thực hiện nghi thức thành hôn cảm nhận được, giọt máu mình nhỏ vào đá Kết Tơ đã tan biến. Sợi dây trói buộc trong cơ thể không còn nữa...
~~~END~~~
Xin chào mấy thím 👋🏻👋🏻 lâu rồi không gặp nên au tặng một chap cho năm mới. Chúc mọi người một năm mới vui vẻ nha. Chap sau chắc phải chờ tới hè au mới có thời gian để up á. Nên là gặp lại mấy thím sau nha 👋🏻👋🏻👋🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro