Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


Sau khi người hầu của cậu về phòng hết, Jimin mới kêu GoHara, GoHara lập tức xuất hiện trong phòng

- Em tính cho đám người đó theo mình thật hả?

- Chứ sao? Bọn họ cũng giống em, không nơi nương tựa thì cứ dựa vào nhau mà sống thôi

- Em còn có chị và Han gia! - GoHara chắc nịch nói

- Không, em chỉ còn có chị thôi - Jimin kiên định nhìn thẳng vào mắt cô đáp xong dời mắt sang số vật phẩm còn lại của mình - Chị giúp em, đem mấy món vật phẩm này sang phòng tiểu thư Oh cho tiểu thiếu gia

- Em cho tiểu thiếu gia 30 nến Nhật Lung, 10 đá Ngũ Sương, 10 đá Hoả Nhiệt, 4 đá Thuỷ Nhiệt, 10 thạch Dược Y, 1 ký vàng, 1 ký bạc, 2 ký kim cương? Em không định giữ lại cho mình à?

- Giờ em rời đi, đem theo đống này làm gì? 20 năm nữa trận chiến thế kỷ mới diễn ra, nhiêu đây cũng đủ cho thằng bé xài rồi

- Chị hiểu rồi - GoHara búng tay một cái đống vật phẩm biến mất rồi cô dùng thuật dịch chuyển biến mất

Jimin dựa lưng vào thành giường nhắm mắt lại, tại sao cứ mỗi khi cậu đạt được mục đích của mình, cậu lại mệt mỏi thế này? Đáng ra phải là vui mừng, đắc chí chứ? Chỉ còn một bước nữa thôi, là cậu hoàn thành kế hoạch trả thù của mình. Phải vui chứ? Đúng không? Ngày mà cậu bắt đám người đó phải nợ máu trả máu, bắt họ trả lại những đau thương họ gây ra cho cậu...

Rồi sau đó thì sao? Cậu cũng không biết nữa... Jimin mở mắt, dùng đôi mắt đã đầy lệ của mình đảo một vòng khắp phòng. Căn phòng này... chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm

Ngày nào, cậu còn ngồi trong căn phòng này cặm cụi làm ra đèn khổng minh để tranh sủng, thắp sáng cả bầu trời đen

Ngày nào, cậu còn bị ngộ độc thức ăn do cố tình ăn đồ thiu MiYeong đưa cho, trong chính căn phòng này... từ đó cuộc đời cậu sang một trang mới.. với thân phận mới

Ngày nào, cậu còn tận hưởng đêm tân hôn, trong căn phòng này

Ngày nào, cậu cùng với các anh dọn đồ, để tới thế giới loài người tận hưởng tuần trăng mật, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt được tái hiện trong đầu cậu

Căn phòng này... đã từng tràn ngập tiếng cười, niềm vui là thế, nhưng giờ chỉ toàn là đau thương, nước mắt

Ngày nào, cũng trong chính căn phòng này, vở kịch được hạ màn, từng lời mắng nhiếc sỉ nhục cho nhau được thốt ra

Ngày nào, cũng trong chính căn phòng này, hiểu lầm, những cú bạt tai, cơn đau từ bụng truyền đến, đứa bé mất đi đều xảy ra

Từ đó mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, căn phòng hiu quạnh lạnh lẽo được bao trùm bởi hận thù... Từng giọt nước mắt nóng hổi thay nhau rơi xuống, lăn dài trên má cậu. Có lẽ vở kịch đó là thật, chúng ta lừa gạt nhau là thật, chúng ta làm tổn thương nhau cũng là thật

Nhưng có lẽ chúng ta cũng yêu nhau thật lòng, cũng từng đắm mình vào vai diễn mà quên đi hiện thực, để rồi không biết phải dung hoà vở diễn với đời thật như thế nào. Cuối cùng, chúng ta đánh mất hạnh phúc ấy...

Kwon BaekEun từng hỏi cậu, cậu có hối hận cho những việc mình đang làm không? Cậu không trả lời, vì chính cậu cũng không biết câu trả lời nào là đúng. Có, tại sao lại là có? Không, tại sao lại là không? Cậu cũng không rõ nữa...

Cậu chỉ biết, đôi khi cậu hoài niệm, nhớ về những khoảnh khắc cậu cười đùa bên các anh, muốn quay trở lại quãng thời gian đó không? Có chứ!

Nhưng khi cậu nghĩ về những vết thương họ gây ra cho cậu, cậu hận không? Hận chứ! Cậu có muốn bọn họ nếm trải cảm giác giống như cậu đã từng không? Có chứ!

Có lẽ... có lẽ yêu và hận luôn đi song song với nhau, nếu không sao cậu lại đau và hận họ nhiều như thế? Nếu không yêu, không tin thì sao lại thất vọng như vậy?

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi không cách gì cứu vãn, con đường cậu chọn để đi không cách gì quay đầu. Có lẽ đây là một nghiệt duyên.. mà ngay từ đầu chúng ta không nên có...

~~~

Đêm đến, bảy người hầu đã có mặt đông đủ trong phòng cậu cùng với hành lý của họ. Jimin im lặng đưa một tay lên không trung, từ lòng bàn tay của cậu, một làn khói đen toả ra. Chúng như có linh tính tự bay đến một nơi rồi hội tụ lại như một cái cửa hang lớn màu đen sâu thẩm không thấy được bên trong có gì. Lúc này Jimin mới lên tiếng

- Đây là thế giới ta tự tạo ra, chúng ta sẽ ở trong này tịnh dưỡng cũng như luyện ma pháp một thời gian. Đến ngày trận chiến thế kỷ diễn ra, chúng ta sẽ quay lại thế giới này. Một khi ta đóng cánh cổng này lại thì các ngươi có muốn ra cũng không được vì ta sẽ bế quan trong suốt thời gian này. Nên các ngươi nghĩ cho kỹ trước khi bước vào đó

Cả bảy người nghe xong, kiên quyết cầm lấy hành lý của mình lần lượt đi vào đám khói đó và biến mất. Cuối cùng là tới phiên Jimin, cậu chần chừ đứng trong phòng ngắm nhìn lại một lượt rồi mới nhấc chân đi vào. Làn khói cũng từ từ tan đi, căn phòng không còn dấu vết của người ở như chưa từng có chủ nhân

Việc Jimin biến mất cùng bảy người hầu của mình nhanh chóng được phát hiện, các anh gần như phát điên lục tung hết thế giới ma cà rồng cũng như thế giới loài người nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Các anh không từ bỏ, ngày đi kiếm cậu, đêm về tập luyện, ròng rã như thế suốt 18 năm với hy vọng tìm thấy được cậu. Nhưng vô vọng.. có lẽ bọn anh thật sự đánh mất em rồi...

~~~END~~~

Hello mấy thím 👋🏻 tuần trước au off tại vì mới học hè xong, có đúng một tuần nghỉ trước khi học kỳ mới bắt đầu. Au xin lỗi vì đã không thông báo cho mấy thím biết. Kỳ nghỉ hè của au đã hết nên au xin phép tạm dừng ra chap mới nha. Để au tập trung vào việc học, đồng thời những chap sau là bắt đầu đoạn cao trào cũng như sắp đi đến hồi kết của câu chuyện. Nên au muốn nghỉ một thời gian để sắp xếp lại các tình tiết sao cho hợp lý và một cái kết được lòng người nhất. Nên đây sẽ là tuần cuối au đăng chap mới rồi au tạm off một thời gian. Lịch ra chap mới thì au vẫn chưa chắc nhưng có thể là phải hết học kỳ au mới tiếp tục ra được. Thế thôi cảm ơn mấy thím đã ủng hộ đến tận bây giờ, chúc mấy thím một ngày an lành 👋🏻👋🏻👋🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro