Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50


- Cậu nói vậy là có ý gì? - Phu nhân Kye nhìn về phía cậu hỏi trong nghi hoặc và không riêng gì bà, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quái cùng nghi ngờ

- Chẳng phải đại thiếu gia Joo gia đã nói anh ta cưỡng ép tiểu thư Hye giống như tôi ngày đó bị nhị thiếu gia Joo gia giở trò sao? Tôi cứ nghĩ cùng là nạn nhân với nhau, chắc có lẽ tiểu thư sẽ rất hả dạ khi biết đại thiếu gia bị xử tội. Nên tôi mới trả tự do cho cô ấy sớm hơn một chút, vì tôi nghĩ cô ấy vô tội được thả là chuyện đương nhiên, không quan trọng về thời gian - Jimin ngây thơ giải thích thế nhưng đã có một số người ngầm hiểu ra ý tứ trong lời nói của cậu

Phu nhân Kye cùng ông Hye nghe như vậy cũng không tìm ra được lỗ hổng nào để đáp lại, còn mọi người đa số đều chấp nhận lời giải thích hợp tình hợp lý này. Các anh thì lại đăm chiêu nhìn chằm chằm Jimin, mà đâu chỉ các anh những vị tiểu thư có hôn ước với họ cũng nhìn cậu bằng ánh mắt tương tự

- Nhưng mà nghĩ cũng lạ thật... đại thiếu gia Joo gia cưỡng ép tiểu thư Hye thì bị ban chết bằng hoả thiêu thế nhưng nhị thiếu gia giở trò hãm hại tôi lại chỉ bị phạt roi? Chẳng lẽ là vì tôi không có mẫu tộc nên bị phân biệt đối xử sao? - Jimin nở nụ cười thâm ý hướng Joo gia hỏi

Sáu người hầu của cậu gồm có Yeonjun, BinYeom, YoungIl, OhJi, SinSeong và SolJa đang đứng đằng sau cậu đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cậu. Bọn họ đều có chung một suy nghĩ: phu nhân Park đây là muốn mượn chuyện năm xưa giết người diệt khẩu sao?

- Cậu ta hay thật đấy! Chuyện đến nước này rồi vẫn có thể gợi lại chuyện xưa để đòi lại công bằng cho chính mình - BaekEun dùng thuật Tâm Linh Tư Thông nói chuyện với MoWi

- Cậu ta mà không hay, thì sao hại chết được AhnYoung, vạch trần mối quan hệ của Joo gia và Hye gia? - MoWi dùng thuật Tâm Linh Tư Thông đáp lại xong lại khó hiểu hỏi - Mà sao cô cũng huỷ hôn thế? Cậu ta đã làm cái gì với cô rồi à?

- Cậu ta mà làm gì với tôi rồi thì tôi cũng đâu có bình an mà đứng đây - BaekEun nói xong câu đó thì ngưng dùng thuật Tâm Linh Tư Thông, tiếp tục hướng mắt xem tình hình

- Phu nhân Park có lẽ chưa biết, ban chết thì giết một cái là xong, thế nhưng hành hạ ngày đêm khiến cho sống không được mà chết cũng không xong. Cái sau mới đau hơn, hình phạt như thế mới có thể đòi lại công bằng cho một người cao quý như phu nhân - Đại tiểu thư chính thất Joo gia, KiAeng dùng chất giọng mềm mại khách sáo nói nhưng câu từ thì lại đầy sự châm biếm

Ăn nói khéo léo, Jimin mỉm cười khách sáo hỏi lại

- Cũng có lý, xin hỏi danh tánh của vị tiểu thư?

- Hân hạnh gặp mặt phu nhân Park - KiAeng hơi cúi đầu hành lễ với Jimin nói - Tôi là đại tiểu thư chính thất Joo gia đời thứ 1457, Joo KiAeng. Đã từng được diện kiến người trong lễ kết hôn của người ạ

- À ra là người quen cũ. Cảm tạ tiểu thư đã giải đáp thắc mắc của tôi - Jimin nở nụ cười đầy sự gượng ép nói

- Được nói chuyện với phu nhân là niềm vinh hạnh của tôi - KiAeng cũng nở nụ cười đầy sự giả tạo đáp lại xong cô quay qua nói với cửu đại gia tộc - Tôi cũng xin thay mặt gia tộc mình nói một câu, việc Joo gia kết hợp với Hye gia là ý của Hye gia. Từ xa xưa, người của Hye gia tìm tới chúng tôi và ngỏ ý hợp tác với nhau, nên trong chuyện này chúng tôi là người thụ động xin mọi người nhớ lấy điều đó. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đều đã đền tội, trách nhiệm của Joo gia đến đây cũng kết thúc, xin phép mọi người

KiAeng dứt lời xong hơi gập người hành lễ rồi quay người cho tấm thảm mình đang đứng bay đi, những tấm thảm có chung màu sắc và hoạ tiết với tấm thảm của KiAeng cũng bắt đầu nối đuôi nhau bay đi theo sau cô

- Joo gia phủi tay cũng nhanh thật - KyuSong lẩm bẩm trong miệng

- Dù sao bọn họ cũng bị cô lập, cần gì giả tạo với chúng ta - SaCho đáp lại

- Vậy Hye gia phải làm sao đây? - WooJa hướng NaWi hỏi

- Thì bọn họ phải nhận lấy hậu quả bọn họ gây ra thôi - NaWi nói xong hướng tới tấm thảm có ngọn lửa vẫn đang cháy, đau lòng bảo - Chỉ tội cho hai đứa nhỏ, bị vứt bỏ một cách oan ức như thế

- Có bị oan ức hay bị vứt bỏ... thì ít nhất chúng nó cũng được chết trong vòng tay người mình thương - SaCho để lại một câu đầy ẩn ý rồi biến mất, mà câu này lại vô tình như cố ý lọt vào tai của hai người đàn ông

- JoonSuk, chúng ta giải quyết việc này như thế nào đây? - SeYo hạ giọng cắt ngang mạch suy nghĩ của ông

- Wang gia - JoonSuk lấy lại tinh thần hướng người của Wang gia nói - Chuyện này là chuyện đại sự, vẫn là nên để cho mọi người giải quyết. Một mình Bang Tan gia e là không đảm đương nổi

- Ông Bang khách sáo rồi - Ông Wang lên tiếng - Chuyện này cần cả tám đại gia tộc bàn với nhau để giải quyết, Wang gia cũng không quản nổi hết

- Thế chúng ta mở một cuộc họp đi, cuộc họp được chủ trì tại Wang gia mọi người thấy thế nào? - Ông Jang lên tiếng

- Ý kiến không tồi - Ông Kwon tán thành

Nhất, nhị, tam cùng với ngũ đại gia tộc đều có chung ý kiến, những người còn lại cũng thấy không cần có thêm ý kiến khác nên đều im lặng ngầm đồng ý

- Ông Wang, vậy phiền ông chọn ngày mở cuộc họp rồi - JoonSuk khách sáo nói

- Chuyện nên làm mà, khi nào chúng tôi chọn được ngày sẽ lập tức thông báo cho mọi người trước ba ngày. Để mọi người có đủ thời gian sắp xếp, dù sao trận chiến thế kỷ cũng sắp diễn ra rồi

- Ông Wang đúng là suy nghĩ thấu đáo, vậy Jang gia xin phép đi trước

- Kwon gia vẫn còn cần luyện tập nên cũng xin được về sớm

- Lee gia cũng thế, xin phép

- Min gia xin phép

- Yoo gia xin cáo từ

- Oh gia xin phép, hẹn ngày gặp lại

Lần lượt các thảm bay của các gia tộc bay đi, chỉ còn lại ba gia tộc: Wang gia, Bang Tan gia và Hye gia. Lúc này ông Wang hướng về ông Hye cùng phu nhân Kye

- Mời hai ông bà về Wang gia dùng ít trà - Câu này cũng chỉ là mang tính lịch sự chứ ý trong câu chính là mời về lấy lời khai

- Chuyện còn lại đành giao cho Wang gia, Bang Tan gia xin phép vào nhà để còn luyện tập - JoonSuk

- Tất nhiên rồi, Bang Tan gia cứ yên tâm - Ông Wang

Tấm thảm bay của Bang Tan gia cũng bay về biệt thự, trong ngày hôm đó Wang gia đã mời tất cả người của Hye gia về biệt thự của mình để uống trà...

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro