Chap 47
Cơ thể BiKwon chợt được thả lỏng, cô thử di chuyển thì thấy mình đã điều khiển được cơ thể. Sợ hãi vội muốn rời đi lại phát hiện cửa đã bị khoá từ bao giờ. Cô muốn dùng ma pháp dịch chuyển nhưng không thể! Ma pháp vẫn bị kìm hãm!
- Ưm, cái đầu của tôi - HwangSoon ở trên giường cuối cùng cũng tỉnh dậy - Đây là đâu vậy?
- Đây là Bang Tan gia! Anh điên rồi sao?! - BiKwon phát hoảng quát
- Cái gì!? - HwangSoon ngỡ ngàng nhìn quanh
- Tại sao em lại ở đây? - HwangSoon nhìn người con gái có mối quan hệ vụng trộm bất chính với mình hỏi
- Em mới phải là người hỏi anh câu đó! Tại sao anh lại có mặt ở Bang Tan gia!? - BiKwon nghiến răng, cố hạ giọng mình xuống thấp nhất có thể hỏi
- Bang Tan gia? Anh bắt gặp thằng HwangSoo chạy trốn khỏi Joo gia nên mới đuổi theo, thì tự nhiên bất tỉnh. Còn em?
- Em đuổi theo cái bóng đen... - Nói tới đây BiKwon mới ngờ ngợ ra - Chết rồi, chúng ta mắc bẫy rồi!
BiKwon vừa dứt lời đột nhiên trong phòng bắt đầu có làn khói màu tím, khói từ mặt đất bốc lên ngày một nhiều hơn. Cả hai người đều cố bịt mũi mình lại vì họ phát hiện trong làn khói có mùi hương. Vừa bịt mũi vừa cố dùng ma pháp để thoát khỏi đây nhưng đều không thể, vì đã có một kết giới được giăng sẵn để chặn kẻ bên trong thoát ra ngoài
Lúc này bọn họ đột nhiên cảm nhận được trong người bắt đầu có cảm giác hưng phấn... là xuân dược! Hai người bọn họ cố gắng đứng xa nhau nhất có thể, đồng thời cố áp chế cảm giác hưng phấn khao khát đó. Thế nhưng làn khói ngày càng nhiều, cảm giác ngày một mạnh hơn khiến cho bọn họ bắt đầu đánh mất lí trí. Cuối cùng là không thể kìm nén nữa mà lao vào nhau
Trong lúc bọn họ quấn lấy nhau, cùng chìm trong khoái lạc thì RẦM, cánh cửa bị mở tung ra làm gián đoạn sự hoan ái đó. HeoSee cùng HoonJang trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, hai cặp mắt lờ đờ vì dục lạc cũng đang nhìn lại họ
- Đâu đâu, cái bóng đen đâu? - KyuSong từ ngoài chạy vô, lập tức trợn tròn mắt
Theo sau là NaWi, WooJa và SaCho. Bọn họ cũng mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, duy chỉ có SaCho là nheo mắt lại suy tư
- Người đâu!? - Sau một hồi ngỡ ngàng, NaWi cũng lấy lại được hồn của mình mà quát lên. Lập tức có mười người hầu nam xuất hiện trong phòng chờ lệnh - Mau! Mau bắt hai tên dâm loạn này!
Mười người hầu nhanh chóng tách hai thân thể kia ra, bọn họ dùng một cái mền nhỏ quấn đại quanh hai cái thân trần, sau đó dùng một sợi dây thừng có kết giới trên đó trói hai người lại. Sợi dây thừng có kết giới sẽ kìm hãm ma lực của người bị trói. Người bị trói sẽ không thể dùng ma pháp để làm đứt dây hoặc thi triển ma pháp. Trừ khi người bị trói có nguồn ma lực khủng khiếp đủ để làm đứt dây thừng
- Các ngươi ở đây canh chừng hai người bọn họ cho kỹ, chờ lệnh ta đến lúc áp giải bọn họ lên Quản Hội để xử trí - NaWi ra lệnh xong thì quay sang nói với mấy người kia - Đi thôi, phải mau chóng báo chuyện này lên bề trên
Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng nhưng vẫn đi theo sau NaWi, rời khỏi căn phòng tràn ngập mùi ái dục đó. Từ đằng xa có hai người vẫn đang đứng quan sát mà không bị phát hiện, ngoài Jimin với GoHara thì còn ai vào đây nữa, hai người duy nhất có ma lực đủ mạnh để qua mắt những người chính thất dày dặn kinh nghiệm
- Bọn họ chắc hẳn đã nhận ra mùi của xuân dược rồi - Jimin lên tiếng khi dời mắt từ đám người kia sang GoHara
- Đừng lo, xuân dược chị đưa cho em là một trong những loại dược cổ, không hề có mùi. Có nhận ra thì cũng chỉ có mỗi phu nhân Jeon. Hơn nữa, chị dám chắc với em, bà ấy nhận ra qua biểu cảm của hai người kia chứ không phải là nhờ vào mùi hương - GoHara lên tiếng trấn an cậu
Lúc này Jimin không nói gì nữa mà hạ mí mắt xuống, GoHara nhìn Jimin một hồi rồi bảo
- Em định sẽ để chuyện này đi xa tới đâu?
- Chưa biết, bọn họ còn chưa họp cơ mà
- Vậy sau khi giải quyết xong hai người này, em tính sẽ làm gì tiếp theo?
- Em sẽ đi, rời khỏi Bang Tan gia để chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho họ trước khi trận đấu thế kỷ diễn ra - Trả lời xong câu hỏi của GoHara, Jimin quay người rời đi
GoHara im lặng, đứng nhìn bóng lưng cô độc của cậu mà lòng không ngừng quặn đau. Bởi lẽ bóng lưng cô độc ấy đã phải chịu nhiều sóng gió để trở nên đơn độc và trơ trọi như thế...
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro