Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


- Jimin! - TaeHyung mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Jimin - Tớ nhớ cậu lắm!

Jimin nét mặt không cảm xúc, tay cũng chẳng thèm ôm lấy TaeHyung một cái, chỉ lạnh nhạt mở miệng đáp

- Ừm, tớ cũng nhớ cậu..

- Phu nhân Park đúng là có khác, ngoại hình đổi thay, khí chất cũng bội phần

- Đúng đó đúng đó với khí chất này thì bao người mà không mê mệt phu nhân Park

- Chắc cũng vì vậy mà nhị thiếu gia Joo gia mới giở trò xằng bậy, hãm hại thanh danh của phu nhân Park

- Chuyện ngày đó là bề trên chúng tôi hiểu lầm phu nhân Park, nhưng thật may mắn sau ngần ấy thời gian chúng tôi cũng đã dành lại thanh danh cho phu nhân Park

- Đúng vậy, 80 năm đúng là không uổng phí, chúng tôi cũng đã vạch trần được sự thật

- Sự thật? - Jimin khẽ nhíu mày nhìn đám bề trên, từ nãy giờ cậu vẫn giữ im lặng để xem màn kịch này của bọn họ. Nhưng khi nghe đến hai từ sự thật này Jimin thật là hiếu kỳ, sự thật mà bọn họ đang nói là gì? Vì vốn dĩ Jimin biết bọn họ không hề truy cứu sự việc năm đó sau khi tống cậu vào Lãnh Tự Gia

- À đúng.... sự thật là nhị thiếu gia Joo gia đã giở trò đồi bại với phu nhân Park rồi dàn dựng lên mọi việc nhằm chia rẽ nội bộ Bang Tan gia

Một câu giải thích thật ngắn gọn nhưng cũng đầy những lỗ hổng, Jimin cười nhếch miệng một cái, thật là vụng về...

- Vậy thì mừng quá - Cậu đáp cho có lệ

- Đúng là mừng thật, mọi chuyện đã sáng rõ, nên mong phu nhân Park đừng hiểu lầm Bang Tan gia mà nhân giống hận thù trong mình

- Đúng vậy, hy vọng phu nhân Park sẽ dốc hết lòng để chiến đấu cùng với Bang Tan gia trong trận chiến thế kỷ sắp tới

Chưa gì mà đã lộ nguyên nhân thật sự rồi, bề trên cũng đúng là quá khinh suất. Ngay cả các vị phu nhân chính thất đời thứ 1456 cùng với các anh cũng nghe ra được sự tham lam vô liêm sỉ của bọn họ. Nhưng vì chung một giuộc với bọn họ nên cũng chẳng thể trưng ra bộ mặt khinh bỉ

- Tất nhiên rồi, đều là người một nhà mà - Ánh mắt Jimin loé sáng lên, giọng nói có chút thâm vị

- Phu nhân Park cũng đã mệt rồi, hãy trở về phòng của cậu nghỉ ngơi đi - NaWi lên tiếng

- Phải đó, suốt 80 năm qua phòng của cậu vẫn như cũ, không có gì thay đổi - WooJa nói thêm

- Vậy xin phép - Jimin hành lễ xong thì rời đi, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn các anh

~~~

Vừa mở cửa bước vào phòng, Jimin đã thấy sáu người hầu quen thuộc quỳ xuống hành lễ với cậu, năm người kia quỳ sau Yeonjun thành một hàng

- Mừng phu nhân Park trở về - Bọn họ đồng thanh đáp

- Đứng dậy hết đi

- Vâng thưa phu nhân - Bọn họ đồng loạt đứng lên

- Những năm ta không ở đây, các ngươi ra sao? - Jimin mặt vẫn không cảm xúc nhưng ánh mắt có phần dịu lại không còn sắc bén như ban nãy

- Thưa cậu chủ, các vị thiếu gia không cho chúng em hầu hạ ai khác ngoài cậu chủ. Thế nên những năm nay chúng em cũng chỉ thay nhau quét dọn phòng của cậu chủ rồi về phòng nghỉ ngơi thôi ạ - Yeonjun thay mặt bọn họ báo cáo lại, cậu vẫn giữ cách xưng hô cũ với Jimin

- Vậy thì tốt, các ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ giao việc cho các ngươi

- Vâng thưa phu nhân - Bọn họ lại cùng nhau hành lễ vừa định rời đi thì bị giọng nói của Jimin vang lên giữ chân lại

- Quên nói với các ngươi một câu, sau sự việc năm đó, lòng ta đã cảnh giác hơn nhiều. Nếu như các ngươi thay lòng đổi dạ, phản bội ta, thì đừng trách ta vô tình - Jimin dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc qua từng người

- Xin phu nhân yên tâm - Cả sáu người vội quỳ xuống - Chúng tôi xin hứa sẽ trung thành tuyệt đối, nhất quyết không hai lòng

- Lui đi - Jimin lạnh nhạt đáp

- Vâng - Cả sáu người đồng loạt biến mất

Jimin lúc này mới ngồi trước gương hoá giải ma pháp nguỵ trang trở về hình dáng sau khi phong ấn Han gia được hoá giải hoàn toàn. Hình dạng từ nãy giờ bọn bề trên cùng với những người hầu của Jimin thấy đều là trước khi phong ấn Han gia hoàn toàn được hoá giải. Jimin chính là muốn cho bọn họ một bất ngờ khi trận chiến thế kỷ chính thức bắt đầu...

~~~

Trong phòng trà của các chính thất đời trước

- Khi nãy mấy cô có thấy gì không? - NaWi hỏi

- Thấy gì là thấy gì? - KyuSong cắn một miếng táo máu hỏi lại

- Phản ứng của phu nhân Park khi TaeHyung ôm nó... - NaWi nhớ lại cảnh tượng ban nãy

- Thấy bình thường mà? - KyuSong vẫn không quan tâm lắm, cắn thêm một miếng táo

- Sao lại bình thường? Phu nhân Park đã thả lỏng hai tay của mình mà không ôm đáp lại TaeHyung - WooJa cũng để ý đến chi tiết này

- Thì đúng rồi, sau bao chuyện không hận mới lạ - SaCho bình thản đáp lại trong khi vẫn đang đọc sách dược, giọng có chút châm biếm

Đồng loạt ba vị phu nhân kia hướng mắt về phía SaCho, bọn họ là đang dè chừng, có phải SaCho lại đang có âm mưu gì không? Vì chính cô ta là người đề xuất chuyện xin bề trên thả Jimin ra khỏi Lãnh Tự Gia để trị tâm bệnh cho con trai của mình. Vậy mà giờ bà ta lại nói ra câu này thì là ý gì?

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro