Chap 36
- Sự việc này rắc rối hơn tôi tưởng - BiYi hơi nghiêng người bắt chuyện với MoWi
Nếu là thường ngày, có lẽ MoWi sẽ tiếp lời, nhưng không hiểu vì sao từ ngày MoWi sang dùng trà ở phòng NaGeum thì cô trầm tính hẳn. Không còn hay mời BiYi với MaeWi sang phòng cùng uống trà. Riêng với SooMin thì còn dễ hiểu, với tính cách của MoWi cô đời nào lại chịu xuống nước làm hoà trước. Thế nhưng với BiYi và MaeWi thì điều này có chút bất thường
Byeol và Kyung cũng từng thử sang hỏi thăm tình hình nhưng đều bị Yun cản lại, lấy lí do là MoWi không khoẻ nên không tiện tiếp trà. Thế nên gần cả tháng nay cả ba người họ cũng chẳng tiếp xúc với nhau gì nhiều. BiYi chờ mãi thấy MoWi vẫn ngồi im lặng không đáp, liền khó chịu nhíu mày hỏi
- Dạo này cô bị làm sao vậy? Vẫn không khoẻ sao?
MaeWi thấy BiYi bắt đầu bực bội thì hơi lo lắng nhìn MoWi, dù sao làm phật lòng BiYi cũng không tốt nên đành nói thay MoWi
- Tiểu thư Wang, chắc là chị ấy vẫn còn hơi mệt, khó khăn nói chuyện
BiYi nghe vậy đành từ bỏ bắt chuyện, MaeWi không nói gì liếc nhìn vẻ mặt không cảm xúc của MoWi rồi cũng dời ánh mắt của mình đi. SooMin lại bất ngờ không tham gia bất cứ cuộc trò chuyện nào, chỉ ngồi im đấy một vẻ mặt lạnh tanh. Còn BiKwon cũng muốn tìm người thảo luận nhưng khổ nổi chỉ có mình Yon biết con người thật của cô, nhưng hiện tại lại không đứng hầu cô vì phải ở trong phòng chữa trị vết thương. GoHara thì 80 năm qua vẫn vậy, không tiếp xúc với ai, những buổi họp yêu cầu có mặt thì cũng chỉ có mặt để đủ điểm danh chứ chưa bao giờ mở miệng để tham gia góp ý kiến. Các anh hôm nay cũng đặc biệt im lặng, không biết là đang suy nghĩ về chuyện gì mà có vẻ tâm trí của họ không có ở Quản Hội
~~~
Trong phòng hạng 1 của Jimin, cậu ngồi trên chiếc giường size king dành cho bảy người, bức màn mỏng được hạ xuống che phủ cả cái giường. Yeonjun và SolJa hai người đứng cạnh giường để hầu Jimin, Yeonjun bên phải, SolJa bên trái còn YoungIl và OhJi thì đứng ở bên phải của căn phòng. Nhìn có vẻ như bọn họ đang đợi ai đó
Bỗng SinSeong, BinYeom và Yon xuất hiện trong phòng. SinSeong đứng phía bên trái của căn phòng đối diện với YoungIl và OhJi, còn BinYeom và Yon đứng ở giữa phòng trước giường của Jimin. BinYeom dìu Yon quỳ xuống hành lễ với Jimin thì bị cậu lên tiếng ngăn lại
- Không cần quỳ đâu, vết thương của ngươi như thế nào rồi? - Giọng của Jimin hơi run run, có chút yếu ớt hỏi
- Thưa phu nhân, nhờ thuốc của người cùng với dược pháp của BinYeom, nô tì đã đỡ nhiều rồi ạ - Yon mỉm cười hoà nhã nói cũng không quỳ nữa, nhưng cô vẫn được BinYeom dìu
- Là bổn phận của ta, ta đã để ngươi chịu thiệt rồi, thành thật xin lỗi
Lời của Jimin vừa nói ra, cả bảy người hầu đồng loạt đưa mắt nhìn cậu, bảy ánh mắt đó đều tràn ngập sự ngỡ ngàng. Phải biết rằng chủ nhân ở thế giới này chưa bao giờ có bổn phận trị thương cho người hầu. Có người chủ tốt thì sẽ cho thời gian nghỉ ngơi để dưỡng thương sau sự trừng phạt, còn tốt hơn thì là cho ít thuốc. Thế nhưng đó chỉ là do chủ nhân bọn họ muốn hay không, chứ không bao giờ có cái gọi là bổn phận. Hơn thế nữa, cả cuộc đời của bọn họ theo hầu chủ nhân chưa từng được nhận hai chữ xin lỗi từ chủ nhân...
- Phu nhân, xin người đừng nói vậy - Yon đột ngột quỳ xuống làm BinYeom cũng vội quỳ theo cô để dìu cô - Nhận được thuốc cùng với ma pháp dưỡng thương của BinYeom là phúc ba đời của nô tì. Nô tì cảm ơn người còn không hết, làm sao có cái gọi là chịu thiệt? Nô tì cũng không dám nhận lời xin lỗi của người. Được theo hầu, phục vụ người là phước của nô tì. Dù sao nô tì cũng không dễ mất mạng, nên xin người đừng lo lắng quá
Lời nói của Yon làm sáu người kia hạ mí mắt xuống, không sai, đó vốn dĩ là bổn phận của bọn họ... là sứ mệnh của bọn họ!
- Không mất mạng... không có nghĩa là không đau, không bị thương - Jimin từ tốn nói, một lần nữa lại khiến bảy người kia đưa mắt nhìn cậu thoáng ẩn thoáng hiện sau bức màn - Hơn nữa, nếu ta không đối xử tốt với người của ta. Thì làm sao bọn họ tận trung hầu hạ ta? Là mối quan hệ trao đi như nào thì nhận lại như thế. Ta muốn bảo hộ các ngươi cho tốt, để đối lấy sự trung thành của các ngươi. Nên cứ nhận đi, không phải ngại, các ngươi xứng đáng với điều đó
Từng lời từng chữ đều khắc sâu vào lòng của bảy người, ánh mắt bọn họ nhìn Jimin cũng ngày càng ngấn lệ làm cho họ không dám nhìn Jimin nữa. Buộc phải nhìn xuống đất để che giấu đôi mắt đầy lệ của mình và cố gắng ổn định lại cảm xúc đang dâng trào trong tim bọn họ
Từ khi sinh ra, bọn họ đã được dạy rằng phục vụ chủ nhân là điều duy nhất khiến sự sống của bọn họ có giá trị. Cho nên, không màng bị đánh đập hành hạ, không màng bị sỉ nhục hạ thấp, không màng bị đối xử tồi tệ như thế nào. Bọn họ đều phải phục vụ chủ nhân và trung thành với họ. Bởi vì điều đó giúp cho sự có mặt của bọn họ trên cõi đời này có giá trị hơn
Nhưng chưa có ai... chưa có vị chủ nhân nào, đối với bọn họ như một cấp bậc ngang hàng. Cho đi và nhận lại. Bọn họ đều chưa từng được đối xử như vậy, chưa từng được nhận lại, chỉ có cho đi. Vậy mà vị chủ nhân trước mắt này...
Thời khắc Jimin thốt ra những lời nói đó, cả bảy người bọn họ: Yeonjun, BinYeom, YoungIl, OhJi, SinSeong, SolJa và Yon. Đã thề là sẽ mãi mãi, một lòng hầu hạ Jimin... Dù cho có phải đánh đổi sinh mạng của mình, quyết đi theo Park Jimin đến cùng.
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro