Chap 28
Vừa về tới phòng, YoungIl và OhJi đã xuất hiện để báo cáo tình hình ở Joo gia, Joo HwangSoon không có hành động gì bất thường, cũng không gặp ai đặc biệt còn Joo HwangSoo vẫn bị giam cầm như bình thường
Jimin nhìn báo cáo trong tay, không ngừng suy tính, Yon và SinSeong cũng báo cáo lại BiKwon cũng không có hành động gì bất thường, ngày ngày chỉ ở trong phòng đi đi lại lại. Bây giờ cô ta đã mất đi cánh tay đắc lực sẽ không tiện làm ra hành động gì
- Cậu chủ, nếu cứ để bọn họ như vậy, làm sao chúng ta có cơ hội lật tẩy mối quan hệ giữa Hye gia và Joo gia? - Yeonjun đứng sau lưng cậu hỏi
- .... YoungIl, OhJi hãy cố gắng tìm cách lẻn vào Joo gia, bằng mọi cách hãy đưa nhị thiếu gia Joo gia đến đây gặp ta
YoungIl và OhJi có hơi bất ngờ nhìn nhau, bọn họ có chút khó hiểu nhìn Jimin
- Thưa phu nhân, tìm cách lẻn vào Joo gia không khó đối với chúng tôi. Nhưng lỡ nhị thiếu gia không đồng ý thì sao ạ? - YoungIl
- Đúng vậy thưa phu nhân, dù sao nhị thiếu gia cũng là người của Joo gia. Lỡ hắn ta bán đứng phu nhân? - OhJi cũng lo sợ không kém
- Các ngươi yên tâm, Joo gia đối xử với nhị thiếu gia như thế nào, ta đều đã tận mắt chứng kiến. Chỉ cần các ngươi nói ta là người sai các ngươi đến, chắc chắn nhị thiếu gia sẽ theo các ngươi thôi - Jimin lấy từ trong ngăn tủ ra hai viên ngọc sáng, đưa cho YoungIl và OhJi mỗi người một viên nói - Hãy thủ viên ngọc này trong người, nếu xảy ra chuyện gì cứ việc đập vỡ nó, sẽ có người xuất hiện cứu các ngươi
- Vâng thưa phu nhân - YoungIl và OhJi nhận ngọc xong biến mất thi hành nhiệm vụ
- BinYeom, ngươi đi kêu Yon tới đây. Ta có việc cần cô ấy làm
- Vâng - BinYeom lập tức biến mất, không lâu sau cả anh và Yon đều có mặt trong phòng
- Phu nhân Park có việc cần căn dặn ạ? - Yon quỳ xuống hành lễ hỏi
- Người của ta sẽ cố gắng đưa nhị thiếu gia của Joo gia tới đây, ta cần ngươi diễn một vở kịch theo sự sắp xếp của ta
- Phu nhân Park cứ việc yên tâm, nô tì sẽ nghe theo toàn bộ kế hoạch của người
- Ta cũng chỉ nói cho ngươi biết thôi, khi nào hành động ta sẽ cho SinSeong truyền tin. Giờ người cứ về đi, nếu được hãy bắt đầu khiến tiểu thư Hye tin tưởng ngươi và sai khiến ngươi lại như cũ
- Nô tì sẽ cố gắng nhưng nếu chỉ trong thời gian ngắn có lẽ tiểu thư Hye vẫn sẽ giữ khoảng cách với nô tì vì tiểu thư là một người rất đa nghi và thận trọng
- Vậy thì ngươi chỉ cần giả vờ như mối quan hệ của cả hai đã hàn gắn lại như cũ là được, không cần phải cố lấy lòng cô ta
- Vâng nô tì hiểu rồi
- Vậy ngươi lui đi
Sau khi chờ Yon rời đi, Jimin bắt đầu nhìn chiếc nhẫn cưới có viên kim cương bảy màu tượng trưng cho bảy người trên ngón áp út của cậu. Cậu đang nghĩ sẽ dùng cách nào để xử lý chiếc nhẫn này đây. Bởi vì sau khi xử tiểu thư Hye và Joo gia để trả thù cho đứa con của cậu thì kế đến sẽ là chiếc nhẫn này và Bang Tan gia
~~~
SooMin thẫn thờ ngồi trong phòng nhìn hình ảnh phản chiếu gương mặt trắng bệt ở trong gương. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn bị người đời khinh rẻ, dù cho sinh ra trong mười đại gia tộc, dù có mang danh tiểu thư cao quý. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự được tôn trọng
Mẫu tộc luôn miệt thị khinh khi, ngay cả mẹ cũng chỉ niềm nở với cô khi cô làm bà ta nở mặt nở mày. Nếu cô không bấu víu nịnh bợ những vị tiểu thư cao quý hơn, cô sẽ không có chỗ đứng trong lòng bà, càng không có vị thế trong mẫu tộc
Nên cô luôn cố gắng, không ngừng chạy theo những thứ gọi là vinh hoa phú quý, không ngừng lấy lòng những kẻ trên mình. Nhưng tại sao... bây giờ khi cô có tất cả, có sủng hạnh, có vị thế, có đủ mọi thứ, cô cũng không có một chút cảm giác gì gọi là cao quý, gọi là hạnh phúc
Trong khi đó Park Jimin, một kẻ mang danh tội đồ, mang danh thất sủng nhưng khi cô nhìn vào cậu ta, lại thấy sự cao sang, sự nhàn nhã, sự độc lập... À độc lập.. thì ra thứ cậu ta có là độc lập, cậu ta không cần nương tựa bất cứ ai, không cần phải nịnh bợ ai. Thế nên mới nhàn nhã ung dung tự tại như thế. Cũng chính vì nhàn nhã ung dung tự tại mới tạo ra sự cao sang quyền quý
Có lẽ ngay từ đầu, nếu cô không quá quan tâm ánh mắt người đời, ánh nhìn của mẫu tộc, thì cô đã có thể được như NaGeum. NaGeum mặc dù là tiểu thư của một trong mười đại gia tộc, nhưng cũng không hề được mẫu tộc đề cao. Thế nhưng cô ta lại chẳng hề quan tâm, cũng mặc kệ sống chết của mẫu tộc, chỉ sống cho mình. Có lẽ đó mới là cách sống đúng
Cốc cốc, tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của SooMin, cô nhìn hình ảnh phản chiếu của cửa trong gương, chầm chậm nói
- Vào đi
Yun mở cửa dìu MoWi đi vào, theo sau là MaeWi và Byeol
- Chị thấy em không khoẻ lắm nên muốn qua đây xem em thế nào - MoWi tự nhiên ngồi xuống một chiếc ghế như đây là phòng của mình - Phu nhân Park đúng là quá đáng thật, lại đối xử với chúng ta như những thứ mua vui cho cậu ta và các thiếu gia. Nhưng em đừng để bụng, thứ duy nhất cậu ta có cũng chỉ là cái danh phu nhân Bang Tan gia. Chứ người được tam thiếu gia sủng hạnh là em mà
SooMin không quay người lại, niềm nở trả lời như mọi khi, cô vẫn ngồi đối diện nhìn bản thân trong gương rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn MoWi trong gương. Mọi thứ đã quá rõ, nhất là đối với cô, người ngoài luôn nghĩ rằng tam thiếu gia thật sự sủng hạnh cô. Nhưng chỉ có cô biết rõ anh ta là đang dày vò cô để trả thù cho Jimin
Bằng chứng là ngày hôm nay, anh ta đã làm nhục cô để bảo vệ cho Park Jimin. Mọi chuyện đã thành ra như thế cô cần gì diễn kịch, cần gì nịnh bợ, cần gì nhẫn nhịn, cần gì cấu kết. Nên kết thúc vở kịch rồi
- Chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm, cô nên lo lắng cho cái bụng của mình tại sao đến giờ vẫn chưa có con với đại thiếu gia. Mà cho dù cô có con đi nữa, e là cái kết không khác gì tiểu thư Lee đâu
- Cô đang nói cái gì vậy hả? Bị thằng nhãi đó làm nhục đến phát điên luôn rồi? Tôi có lòng tốt đến hỏi thăm cô, cô lại trưng ra cái bộ mặt đưa đám đó. Đừng quên khi xưa cô chạy theo tôi như một con chó chỉ để có chỗ đứng - Bị SooMin trở mặt MoWi cũng không giả vờ nữa - Bộ cô nghĩ tôi không biết cô là loại người gì à? Trước thì chạy theo tiểu thư Hye, sau khi tiểu thư Min bị giam thì lại chạy theo tiểu thư Kwon sau đó lại chạy theo tôi. Một con đỉa đeo chân hạc như cô cũng không có kết cục tốt đâu. Chúng ta đi MaeWi
Sau khi hai người đó rời đi, mặt SooMin vẫn không chút cảm xúc, tôi lợi dụng bọn họ, thì bọn họ cũng lợi dụng tôi thôi. Sống trong cái thế giới này, ai cũng như ai thôi, kết cục sẽ chẳng có gì khác nhau đâu
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro