Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


- Gì vậy chứ, cứ làm như người ta ăn hiếp cô ta không bằng - BiYi cười hắc một cái khinh thường bộ dạng đáng thương của SooMin

- Nếu cô đã nói vậy thì đi lên thế chỗ cho cô ấy đi, đến lượt cô đấy - MoWi cũng không nhịn nổi tính khí của BiYi nữa mà nói

BaekEun người từng chà đạp SooMin cũng cảm thấy khó chịu trước lời nói của BiYi nhưng vẫn nghĩ là do SooMin tự làm tự chịu. Nói gì thì nói mẫu tộc của cô ta cũng là một trong mười đại gia tộc. Nếu như tự tin hơn, yêu bản thân của cô ta hơn, thì cô ta đâu phải tự hạ thấp bản thân mình như vậy

Nhưng nói đi cũng phải nói lại trong hoàn cảnh mẹ con cô ta không được chào đón trong chính mẫu tộc của mình. Thì tính cách như vậy cũng hợp lý. Nghĩ đến đây BaekEun lại có chút thương cảm dành cho SooMin

- Này, nghĩ gì vậy? - YeonShim cắt ngang dòng suy nghĩ của BaekEun

- Hửm? Không có gì, đột nhiên nghĩ vu vơ vậy thôi

Đột nhiên YoungSaeng trong tay NaGeum oà khóc lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng ấy, có lẽ cậu bé cũng cảm thấy khó chịu với bầu không khí này

- Phu nhân Park, có lẽ tiểu thiếu gia hơi mệt, tôi xin phép về phòng trước - NaGeum như hiểu được cảm giác của YoungSaeng, vội đứng lên hành lễ nói

- Nếu vậy tiểu thư Oh về nghỉ ngơi sớm đi - Jimin hoà nhã nói

- Cảm tạ phu nhân Park đã cảm thông, xin phép các vị thiếu gia, xin phép phu nhân - NaGeum hành lễ xong thì cùng người của mình rời đi

Vừa rời khỏi khuôn viên sau vườn, YoungSaeng liền lập tức nín khóc, Si dưỡng mẫu đi phía sau thấy vậy cũng phải bật cười, ghẹo

- Tiểu thiếu gia còn nhỏ vậy mà lại rất tinh ranh nha

- Đúng là rất tinh ranh - NaGeum mỉm cười tự hào xong đặt một nụ hôn xuống trán YoungSaeng, đứa trẻ thì lại như không có việc gì mà an tĩnh chìm vào giấc ngủ

Ở phía Jimin, bầu không khí lại lần nữa trở nên ngột ngạt, lúc này BaekEun đột nhiên đứng dậy hành lễ

- Xin phép các vị thiếu gia và phu nhân Park, tôi về phòng trước - Chẳng giải thích gì nhiều cũng chẳng đợi ai cho phép cô quay người cứ thế rời đi

- Xin phép - YeonShim cũng nói ngắn gọn, hành lễ rồi đi theo BaekEun

- Tôi cũng xin phép đi xem tiểu thư Yoo như thế nào, sắc mặt của cô ấy trông không tốt lắm - MoWi đứng dậy hành lễ, MaeWi cũng hành lễ theo. BiYi cảm thấy mình ở đây cũng chẳng còn thú vui nữa nên đứng dậy hành lễ rời đi luôn

- Nếu các vị tiểu thư đều đã rời đi hết, chắc các anh cũng không còn nhã hứng đi dạo nữa, chúng ta vẫn là nên về phòng nghỉ ngơi thôi - Jimin mỉm cười nói rồi đứng dậy định rời đi thì bị SeokJin giữ tay lại. Cậu điềm tĩnh quay sang nhìn anh hỏi - Đại thiếu gia còn chuyện cần nói?

- Chuyện của Lee gia, anh vẫn chưa có cơ hội cảm ơn em. Hay là tới phòng anh dùng bữa hôm nay đi?

Jimin cười nhạt, đưa tay gỡ tay anh khỏi tay mình, bảo

- Không cần đâu, những gì em nợ anh, em đã trả đủ rồi, thiết nghĩ chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa đâu

- Jimin em đừng nói vậy mà - SeokJin đau khổ nói - Bây giờ chúng ta đều đã có mặt đông đủ ở đây rồi, hãy làm chuyện này cho ra lẽ đi. Anh biết, ngày đó là do bọn anh không tốt, không biết trân trọng em, là bọn anh sai. Em có thể nào cho bọn anh thêm một cơ hội không?

Jimin lạnh nhạt nhìn SeokJin, lại lạnh lùng nhìn lướt qua những người còn lại

- Ý của các anh cũng giống anh SeokJin?

- Bọn anh biết, điều bọn anh làm là không thể tha thứ.. - HoSeok siết chặt hai tay đang đan vào nhau, đầu cúi thấp mắt nhìn xuống đất nói - Nhưng nếu có thể có thêm một cơ hội, bọn anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em

- Bù đắp cho tôi? - Jimin cười hắc ra, nụ cười có biết bao nhiêu là xót xa - Vậy các người làm sao bù đắp cho con tôi?

- Con cậu.. lúc nào cũng là con của cậu - TaeHyung bực bội quát lên - Chẳng phải chỉ là một cái thai thôi sao? Nếu muốn bọn tôi vẫn có thể làm cậu có thai lại mà!

Chát, NamJoon hạ một bạt tai xuống má TaeHyung, những người còn lại cũng dùng ánh mắt sắc bén như dao nhìn TaeHyung. Tại sao đã mấy chục năm rồi, TaeHyung vẫn chưa tỉnh ngộ ra? Tình yêu đâu phải cứ trao một quả đắng rồi đưa cho một viên kẹo là xong

- Ha - Từng giọt nước mắt đua nhau chạy xuống khoé môi đang nhếch lên, Jimin nhìn TaeHyung, đau đớn cười hỏi - Con có thể có lại, nhưng vết thương tâm của tôi, các người làm sao chữa lành đây?

- Jimin à - YoonGi sốt sắng nắm lấy tay cậu - Anh biết, bọn anh đã gây ra rất nhiều vết thương lòng trong em. Thú thật với em, bọn anh cũng không biết phải làm sao mới chữa lành chúng được. Nhưng chỉ cần em nói, dù là tận trên trời, hay ở góc bể bọn anh cũng sẽ không màng bất cứ thứ gì để bù đắp cho em

- Thật sao? - Jimin dùng đôi mắt đẫm nước nhìn YoonGi, sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn của anh. Jimin lại nở nụ cười bảo - Em muốn huỷ diệt cái thế giới này, san bằng toàn bộ các gia tộc ở đây. Các anh có thể giúp em làm điều đó không?

Các anh ngỡ ngàng không tin nhìn Jimin, thấy biểu cảm của các anh như vậy. Jimin cũng không nói nhiều nữa, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt của mình

- Em cũng chỉ nói đùa thôi, các anh còn cho là thật. Nếu thật sự muốn bù đắp cho em, đừng chỉ dùng lời nói, hãy dùng hành động của các anh để chứng minh đi

Dứt câu, Jimin đưa tay để Yeonjun dìu mình rời đi, các anh vẫn giữ im lặng, mắt không rời khỏi bóng lưng của cậu mà bán tín bán nghi câu nói kia

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro