Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


- A - AhnYoung đột nhiên kêu lên một tiếng

- Sao thế? Em bé đạp à? - NaGeum thấy vậy vội bỏ miếng bánh trong tay xuống hỏi thăm

- Ừm, đứa bé này cũng thật nghịch ngợm, dăm ba bữa lại đạp một lần - AhnYoung miệng thì mắng nhưng môi lại cười tươi

- Nói mới nhớ, tiểu thư cũng sắp hạ sinh rồi, nô tì sẽ cho gọi bà đỡ tới để còn chuẩn bị kịp thời - JiYoo vui vẻ nói

- Ừm ngươi đi thu xếp đi

- Vâng - JiYoo hành lễ rồi biến mất

- Ây ya, vậy là chủ nhân của căn phòng hạng 1 kia đã định sẵn chủ rồi - NaGeum nói giỡn

- Đừng nói bậy, tôi vẫn còn chưa hoàn thành nghi thức thành hôn - AhnYoung vẫn luôn cẩn trọng như vậy

- Nghi thức thành hôn thì sao? Cô cũng thấy rồi đó, các thiếu gia chính thất chính là không có ý định thực hiện nghi thức thành hôn với chúng ta. Thế nên bây giờ ai sinh cháu cho Bang Tan gia mới là quan trọng. Cô xem, mẫu tộc của cô cũng hiểu rõ điều đó, vừa nghe tin cô có thai là gửi biết bao đồ bổ sang Bang Tan gia. Bọn họ còn chả thèm giục cô làm cái nghi thức đó, thì cô lo làm gì?

- Thế cô quên rồi à? Khi tiểu thư chưa hoàn thành nghi thức thành hôn mà có thai, thì chỉ có con trai mới được công nhận là cháu của nhà thông gia, còn con gái thì là cháu của mẫu tộc à? - AhnYoung lạnh mặt nói

- Chẳng phải bác sĩ đã nói rõ đứa bé là con trai sao? Cô cũng gần sắp sinh rồi giới tính của đứa bé đương nhiên đã rõ ràng, chẳng lẽ bác sĩ dám gạt cô?

Nghe NaGeum nói vậy AhnYoung mới yên lòng phần nào, không phân bua với NaGeum nữa

~~~

- Á! - MoWi tức điên hét một tiếng rồi đập tách trà xuống đất, làm cho Yun cùng Kyung và Byeol phải quỳ xuống

- Chị, chị bình tĩnh lại đi - MaeWi vội đứng dậy can ngăn chị mình

- Em nói chị phải bình tĩnh làm sao? Ả tiểu thư nhà họ Lee kia sắp sinh rồi, chị một chút động tĩnh cũng không có. Vậy chẳng phải vị trí của chị sẽ thấp hơn cô ta trong Bang Tan gia sao?

- Chị, chị cũng biết là dòng máu càng cao quý thì khả năng thụ thai sẽ càng kém mà. Nên chị yên tâm, một khi chị có thai thì chắc chắn đứa bé sẽ hơn con của tiểu thư Lee rất nhiều - MaeWi cố trấn an MoWi

- Em cô nói đúng rồi đấy - BiYi cũng lên tiếng - Hơn nữa cô nhìn xem, mặc dù tiểu thư Lee mang thai nhưng đại thiếu gia vẫn đối xử với cô ta hết sức bình thường. Trong khi đại thiếu gia không tặng cô mỹ phẩm để dưỡng da thì cũng là tự tay nấu những tô súp để bồi bổ cho cô. Chứng tỏ là cho dù cô không có thai đại thiếu gia vẫn xem trọng cô hơn. Vậy thì cô ở đây điên tiết vì cái gì? Làm cho người hầu của chúng ta sợ hãi như vậy, chút mặt mũi cũng chẳng còn

- Chị ngồi xuống đi, nhấp ngụm trà để hạ hoả - MaeWi dìu MoWi ngồi xuống rồi đưa tách trà cho cô xong quay sang nói với Yun - Ngươi là người hầu thân cận của chị MoWi mà lại không biết cách chăm sóc chị ấy sao?

- Tiểu thư Jang, oan cho nô tì, nô tì cũng đã mời hết các bác sĩ về khám cho tiểu thư rồi, bọn họ đều nói tiểu thư khoẻ mạnh không lo ngại chuyện con cái, chỉ việc ngồi chờ duyên thôi - Yun sợ hãi nói

- Thôi được rồi, ngươi đứng dậy đi, cả Kyung với Byeol nữa - MaeWi không chất vấn nữa quay sang nói với MoWi - Chị cũng nghe bác sĩ nói rồi đó, chị không có vấn đề gì hết, chỉ cần vui vẻ tịnh dưỡng thì sẽ nhanh có chuyện vui thôi

- Biết rồi - MoWi khó chịu nói - Ngày nói con bé Yun này chẳng nói mấy câu như thế, thôi hai người về đi, tôi nhức đầu quá, muốn đi nghỉ

- Vậy Yun dìu chị MoWi đi nghỉ đi, không cần tiễn ta với tiểu thư Wang đâu - MaeWi đưa tay cho Byeol đỡ mình

BiYi không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn MoWi một cái rồi đưa tay cho Kyung dìu mình rời đi cùng lúc với MaeWi

~~~

Khi MaeWi và BiYi băng qua hành lang để về phòng mình thì vô tình bắt gặp BaekEun cùng YeonShim vừa đi dạo trở về

- Chào tiểu thư Wang, tiểu thư Jang - YeonShim hành lễ với hai người bọn họ vì trong các vị tiểu thư chỉ có mình cô là ở phòng hạng 5

- Tiểu thư Min cũng thật là vô tư, chỉ có một mình cô ở phòng hạng 5 mà cũng không thèm nghĩ cách tranh sủng sao? - BiYi vừa gặp liền cà khịa YeonShim ngay

- Cảm tạ tiểu thư Wang đã quan tâm, thiết nghĩ ngày đó các vị tiểu thư được chuyển phòng cũng là do phu nhân Park làm chủ. Nay phu nhân Park đi rồi đương nhiên không có ai đủ tư cách để quản mấy việc này. Huống chi các thiếu gia còn đang bận luyện tập cho trận chiến thế kỷ. Nên tôi nghĩ cho dù có tranh sủng cũng chẳng thay đổi được gì - YeonShim từ tốn đáp lại, khi cô vừa nhắc đến ba từ "phu nhân Park" đã làm cho BiYi và MaeWi khiếp hãi một trận mà trừng to mắt nhìn cô. Phải biết ba từ này rất nhạy cảm ở thời điểm hiện tại

- Tiểu thư Min ngày đó ăn nói hồ đồ, ngày nay vẫn không thay đổi gì cả - BiYi lạnh lẽo cười nói một câu rồi rời đi

- Xin phép - MaeWi lịch sự nói rồi cũng rời đi

- Sao tự nhiên lại nhắc đến phu nhân Park? - BaekEun khó hiểu nhăn mày hỏi YeonShim

- Nhắc để cho bọn họ nhớ, dù sao tất cả chúng ta đối với Bang Tan gia vẫn là người ngoài, vậy thì thứ hạng phòng ở đây cũng đâu có quyết định địa vị của chúng ta. Ai cao quý hơn ai chứ, đều là con cờ của mẫu tộc

- Cô ta nói cô không bỏ được tật ăn nói hồ đồ cũng không phải không có lý - BaekEun cạn lời với YeonShim

- Tôi không phải là ăn nói hồ đồ, chỉ nói ra sự thật mà bọn họ không dám đối mặt thôi - YeonShim dưng dửng nói rồi quay người về phòng của mình, không đi theo BaekEun nữa

- Không đến phòng tôi uống trà à? - BaekEun hỏi nhưng YeonShim không đáp - Ây ya lại dỗi rồi

- Tiểu thư, sao người lại cứ nhân nhượng để cho tiểu thư Min làm càng vậy ạ? - Jebi đang dìu BaekEun hỏi thì bị BaekEun liếc cho một cái liền nhận sai - Nô tì lỡ lời, xin tiểu thư tha lỗi

- Trước khi nói thì phải biết uốn lưỡi 10 lần, nhớ lấy, ta không nhắc nhở lần 2 đâu

- Vâng...

~~~

Ở phòng của SooMin, quần áo vương vãi khắp nơi, nhìn qua cũng đủ biết hai người đang nằm trên giường đã làm gì. SooMin vẫn còn mệt nên còn nằm lim dim, nhưng TaeHyung thì lại khác, không chút mệt mỏi mà ngồi mặc đồ lại

- Tam thiếu gia, người cũng đã mệt rồi không ở lại phòng tiểu thư Yoo nghỉ ngơi ạ? - Rina bưng hai tách trà nóng vào phòng, thấy TaeHyung định rời đi thì cố giữ chân anh lại

- Từ khi nào ngươi có quyền xen vào chuyện của ta? - TaeHyung lạnh lùng nhếch lông mày một bên lên nói

- Dạ không, tam thiếu gia tha lỗi, nô tì chỉ thay tiểu thư lo cho người thôi ạ - Rina hoảng sợ vội quỳ xuống

Thấy cô ta ngoan ngoãn như vậy TaeHyung cũng không làm khó dễ nữa. Mặc đồ xong anh đứng dậy, đi ngang qua người Rina định rời đi thì khựng lại. TaeHyung bỗng cúi người xuống ghé vào tai Rina nói

- Nếu ngươi đã thay tiểu thư của ngươi lo cho ta, vậy ta có nên sủng hạnh ngươi thay cho tiểu thư Yoo không?

- Nô tì không dám! - Rina lại bị doạ sợ vội đáp

- Ha nói chơi thôi mà, dù sao ta cũng không bao giờ sủng hạnh những kẻ ở tầng lớp thấp như ngươi đâu - Dứt lời TaeHyung liền rời đi, đi sang phòng Jeon SiPoong

Nghe tiếng đóng cửa, SooMin mơ hồ tỉnh dậy, cô với tay lấy áo choàng mặc vào, giọng thỏ thẻ gọi

- Tam thiếu gia?

- Tiểu thư, tam thiếu gia đã sang phòng sủng vật Jeon rồi ạ

- Sao cơ? - Câu nói của Rina làm SooMin tỉnh hẳn - Người đã đi rồi sao?

- Vâng, nô tì cũng đã cố mời tam thiếu gia ở lại nghỉ ngơi nhưng người vẫn cứ nhất quyết rời đi. Tiểu thư hãy mau nghĩ cách đi ạ, chứ cứ đằng này sủng vật Jeon sẽ thật sự ngang hàng với người đó!

- Thôi được rồi, ngươi lui đi - SooMin mệt mỏi nói

- Vâng - Rina đặt một tách trà ấm nóng lên bàn rồi rời đi

SooMin khó khăn đứng dậy, đi lại trước gương, cô chậm rãi cởi áo choàng ra ngắm nhìn những thương tích chằng chịt chồng lên nhau sau mỗi lần ân ái. Nhìn mà SooMin thấy thương xót cho cơ thể của mình. Sau khi phu nhân Park bị giam vào Lãnh Tự Gia, tam thiếu gia liền nổi cơn thú tính, mỗi lần ân ái đều giở những trò biến thái khác nhau mà hành hạ cô. Làm cơ thể cô suy nhược nên cho dù có nhận được sủng hạnh nhiều bao nhiêu, SooMin cũng không tài nào mang thai được

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro