Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


Trong phòng AhnYoung lúc này bầu không khí cực kì nghiêm trọng. Các vị phu nhân đời thứ 1456 đều đã có mặt, vị bác sĩ vẫn đang bắt mạch chuẩn đoán, người hầu đi theo AhnYoung đều được tập trung lại, còn JiYoo thì thút thít ở một bên

- Sao rồi bác sĩ? - WooJa sốt sắng đi lên hỏi

Vị bác sĩ sắc mặt cực kì khó coi, ông chậm rãi đứng dậy lắc đầu

- Tiểu thư đã bị nhiễm độc mấy tiếng đồng hồ rồi, nếu như phát hiện sớm hơn... thành thật chia buồn - Bác sĩ cúi đầu rồi rời đi

- Tại sao chứ? Tại sao tiểu thư Lee lại bị nhiễm độc? - NaWi chân mềm nhũn, nếu không nhờ WooJa đỡ lấy thì chắc bà đã ngồi bệt dưới đất

- Ngươi! Mau nói đi, ai là người cuối cùng ra khỏi phòng tiểu thư Lee? - KyuSong chỉ tay vào JiYoo chất vấn

- Hức... thưa phu nhân Min, ngày hôm qua chỉ có phu nhân Park với đại thiếu gia tới phòng gặp tiểu thư Lee. Hức... ngoài ra không còn ai ra vào phòng của tiểu thư nữa... - JiYoo vừa thút thít vừa báo cáo lại

- Phu nhân Park và đại thiếu gia hiện đang ở đâu? - SaCho vẻ mặt điềm tĩnh hỏi tổng quản Ma

- Thưa phu nhân đại thiếu gia đang ở trong phòng xử lý sổ sách còn phu nhân Park... - Tổng quản Ma chần chừ không dám nói

- Ở đâu thì nói lẹ đi, ngươi không thấy tình hình đang căng thẳng à? - KyuSong cũng cực kì khó chịu, tiểu thư Lee qua đời là đại sự của cả Bang Tan gia với Lee gia!

- Thưa phu nhân Min, phu nhân Park hiện đang ở Joo gia ạ

- Cái gì!? - NaWi sốc đến nỗi đứng thẳng người dậy

Không chỉ NaWi mà còn cả ba vị phu nhân kia, nhất là SaCho. Bà nhíu mày, đang cố nghĩ xem Park Jimin là đang muốn làm gì

~~~

Ở Joo gia

- Cậu... sao cậu lại ở đây? - HwangSoo hốt hoảng nói - Không không đúng, cậu không nên ở đây. Nếu không Bang Tan gia sẽ nghi ngờ cậu!

- Nhị thiếu gia đây là quan tâm tôi sao? - Jimin cười nhếch mép, biến ra một cái ghế ngồi đối diện HwangSoo - Xem phản ứng của ngài, thì việc năm đó chắc chắn không phải chủ ý của ngài

- Đúng.. là tôi bị anh tôi gài bẫy, thành thật xin lỗi cậu, tôi không biết anh tôi lại nhắm vào cậu.... Năm đó chắc cậu đã chịu thiệt không ít - HwangSoo thật sự là một người tốt

- Đúng là vậy, nhưng người chịu thiệt đâu phải mỗi mình tôi. Tôi thật không ngờ, sau khi bọn họ lợi dụng ngài, lại dùng cách này để trả ơn ngài

- Tôi... đã lường trước được điều này... - HwangSoo hạ mí mắt xuống - Anh tôi, HwangSoon không hề ưa tôi, nhưng tôi không ngờ anh ta lại nhẫn tâm như vậy. Dù sao chúng tôi cũng là anh em sinh đôi mà...

- Ngài thật là bao dung... sau bao chuyện vẫn còn có thể gọi con người đó một tiếng anh. Nếu là tôi, tôi đã cố tìm cách thoát khỏi đây rồi lên kế hoạch báo thù. Chứ không để bản thân bị chôn sống ở nơi này - Ánh mắt Jimin bỗng trở nên thâm sâu nhìn HwangSoo

- Ha... tôi cũng từng thử trốn thoát đó chứ... Nhưng bị bắt lại rồi bị xử phạt bằng cực hình như này đây. Chứ thật ra ban đầu bọn họ cũng chỉ giam lỏng tôi...

- Ồ vậy ra bọn họ cũng không ác nhân ác nghĩa như thế. Tôi cứ tưởng ban đầu ngài đã bị trói lên rồi bị đánh như này - Jimin có hơi bất ngờ

- Không... kế hoạch ban đầu của bọn họ là giam lỏng tôi sau đó là sẽ thủ tiêu tôi. Tôi biết được kế hoạch đó nên mới chọn bỏ trốn.... - Giọng nói của HwangSoo có chút run run

- Thì ra là vậy... Thế ngài có muốn báo thù bọn họ không?

HwangSoo có chút sửng sốt ngước mặt lên nhìn Jimin. Jimin vẫn giữ nét mặt điềm đạm nhìn HwangSoo cười nhẹ

- ... Không.. tôi không có ý định đó - HwangSoo lại cúi đầu nhìn mặt đất - Vì tôi biết tôi đáng nhận kết cục này

- Tại sao? - Jimin hơi nhíu mày

- Phu nhân Park chắc không biết, việc sinh đôi trong thế giới này rất hiếm và cũng chẳng có ai muốn sinh đôi. Vì hai người từ một trứng thế nên ma pháp sẽ bị chia đôi. Có những cặp sinh đôi may mắn được chia ma pháp đồng đều, nhưng cũng có những cặp sinh đôi mà một trong hai nhận được ma pháp nhiều hơn hoặc mạnh hơn. Tôi và HwangSoon là một ví dụ, tôi sở hữu ma pháp vô cực trong khi HwangSoon lại sở hữu ma pháp có hạn

- Việc đó liên quan gì đến việc này chứ? Sinh ra như nào, sở hữu ma pháp gì, đâu ai định đoạt được những điều đó - Jimin cảm thấy nực cười, cùng là sinh đôi một người thì quá ác một người thì lại quá hiền

- Nhưng tôi là em, là người sinh sau nếu như không có tôi thì có lẽ cuộc sống của HwangSoon sẽ dễ dàng hơn

- Vậy nếu ngài sinh trước thì sao? Nếu người sở hữu ma pháp vô cực là HwangSoon thì sao? Ngài cũng sẽ ghét và hận HwangSoon? Ngài nên nhớ hoàn cảnh không tạo nên tính cách chúng ta, là chúng ta tự lựa chọn tính cách cho mình

HwangSoo nhìn Jimin một hồi định nói gì đó thì bị Yeonjun xông vào cắt ngang. Theo sau là một đám người hầu của Joo gia đang cố ngăn Yeonjun lại

- Cậu chủ, chúng ta phải về Bang Tan gia ngay ạ! Có chuyện không hay xảy ra rồi! - Yeonjun cố vùng vẫy ra khỏi đám người hầu Joo gia thì không biết từ đâu nhận một cái bạt tai. Yeonjun quay sang định chửi thì thấy đó là HwangSoon

- Thật hỗn xược, người hầu của Bang Tan gia đều không biết quy củ như vậy sao? - HwangSoon khinh bỉ xoa xoa tay mình nhìn Yeonjun nói rồi quay sang nở nụ cười giả tạo với Jimin khách sáo nói - Thật ngại quá phu nhân Park, hành động của người hầu người đem theo đã làm sai quy tắc thế nên mời người về cho

- Không sao... - Jimin bình tĩnh đứng dậy - Là do tôi không biết cách dạy người hầu của mình. Dù sao tôi cũng nói chuyện được kha khá với nhị thiếu gia. Khi nào rảnh tôi sẽ lại ghé thăm, hy vọng đại thiếu gia vẫn sẽ nhiệt tình như hôm nay

- Tất nhiên - HwangSoon vẫn nở nụ cười giả tạo nhưng lại có phần gượng gạo hơn - Buông tay

HwangSoon vừa dứt lời đám người hầu Joo gia liền thả Yeonjun ra. Yeonjun vội đi lại dìu Jimin, khi hai người đi ngang qua HwangSoon, Jimin không chần chừ mà giơ tay lên tát HwangSoon khiến cho ai có mặt ở đó cũng ngỡ ngàng

- Chắc đại thiếu gia đã quên, người hầu làm sai thì cũng chỉ có chủ nhân được trách phạt. Người ngoài không có quyền can thiệp - Jimin dùng ánh mắt sắc bén nhìn HwangSoon rồi nói - Chào đại thiếu gia

HwangSoon nhếch mép cười, đưa tay quẹt qua bên má vừa bị Jimin tát rồi hơi cúi người bảo

- Phu nhân đi đường cẩn thận

Jimin không nói gì nữa, cùng Yeonjun đi ra ngoài rồi cả ba người dùng thảm bay bay về Bang Tan gia

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro