Chap 13
Yeonjun dìu Jimin bước xuống thảm bay, trước mặt ba người là Joo gia, gia tộc bị ruồng bỏ trong thế giới này. Một người hầu của Joo gia ngay lập tức xuất hiện
- Xin cho hỏi lí do ba vị dừng chân ở Joo gia - Người hầu cẩn trọng hỏi
- Chúng tôi là người của Bang Tan gia, người đang đứng trước mặt ngươi là phu nhân chính thất Park Jimin đời thứ 1457 - BinYeom lên tiếng giới thiệu
Người hầu kia vừa nghe đến Bang Tan gia đã hoảng, nghe đến phu nhân chính thất Park Jimin càng hoảng hơn. Người đó chết đứng hồi lâu mới vội lên tiếng đáp lại
- À vâng thưa phu nhân Park, xin người đợi chút, tôi sẽ lập tức cho người thông báo với thiếu gia chính thất để ra tiếp đón người ngay - Dứt lời người hầu đó vội lui đi
Chờ một lúc thì một vị thiếu gia hiện ra, theo sau là bốn người hầu. Trên mặt của vị thiếu gia này nở một nụ cười tươi nhưng lại trông giả trân vô cùng làm Jimin có phần chán ghét
- Chào mừng phu nhân Park đến Joo gia, tôi là đại thiếu gia chính thất của Joo gia đời thứ 1447, Joo HwangSoon . Không biết ngọn gió nào đã đưa phu nhân đến đây?
- Tôi chỉ là muốn đến thăm tình nhân cũ thôi - Jimin ẩn ý nói
- Tình nhân cũ? - HwangSoon có chút ngờ vực
- Nhị thiếu gia Joo HwangSoo, chẳng lẽ chuyện năm nào mọi người lại quên nhanh đến như vậy? - Lời này của Jimin như một lời nhắc nhở
Khiến cho tất cả mọi người ở đó đều bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jimin. Không nói đến Yeonjun và BinYeom vì hai người bọn họ đều biết được sự thật, nên bọn họ chỉ là bất ngờ với những lời nói không đúng sự thật của Jimin
Nhưng HwangSoon và người hầu của hắn ta thì khác. Biểu cảm của bọn họ vừa là bất ngờ mà cũng vừa là hoang mang. Bởi vì bọn họ cũng biết được sự thật nhưng sao lời của phu nhân Park lại không giống với những gì bọn họ biết? Nhất là với Joo HwangSoon, hắn ta thật sự rất mơ hồ ngay lúc này nhưng vẫn phải tỏ ra như không có gì. Mà đây chính là điều Jimin muốn thấy
- Phu nhân Park, người có đang nhầm lẫn gì hay không? Joo HwangSoo rõ ràng đã hãm hại rồi còn vu khống những tội danh tày trời cho người. Joo gia đã điều tra kỹ lưỡng rồi nên HwangSoo vẫn luôn bị trừng phạt suốt 80 năm qua - HwangSoon vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Jimin
Jimin khẽ nhíu mày, thông tin truyền đi cũng nhanh thật. Hệt như những lời đám bề trên nói, cứ như vậy một mình nhị thiếu gia gánh hết tội danh cho chuyện năm đó? Bang Tan gia không nói làm gì nhưng Joo gia làm vậy cũng thật là tàn nhẫn
- Trừng phạt? Vậy thì một phần lỗi cũng là do tôi vạ lây anh ấy rồi. Có thể nào cho tôi vào thăm không? - Jimin nét mặt có chút lo lắng nói
- Chuyện này... - HwangSoon có chút dè chừng với khó xử nói
- Làm ơn đi - Ánh mắt Jimin bắt đầu đọng nước, Jimin như vô ý nắm lấy tay HwangSoon thành khẩn nói - Ngài là đại thiếu gia cũng là anh của anh ấy, có thể nào giúp tôi không?
- Cậu chủ! - Yeonjun vô thức kéo Jimin lại cũng quên bẵng lời của Jimin nói hôm qua
HwangSoon có chút bất ngờ, nhìn vào bàn tay còn chút hơi ấm của Jimin. Nhìn nhìn Jimin với ánh mắt thâm sâu rồi bảo
- Nếu phu nhân Park đã nặng tình như vậy, thì xin mời đi theo tôi. Tuy nhiên với điều kiện là người không được dẫn người hầu theo
- Được chứ! - Jimin không do dự mà gật đầu ngay, điều này làm cho Yeonjun và BinYeom có chút hoang mang - Hai người cứ ở ngoài này đợi ta, khi nào ta xong chúng ta sẽ về Bang Tan gia ngay
Nghe Jimin nói vậy họ cũng không dám làm trái lời, đành đợi ở ngoài biệt thự Joo gia. Jimin theo HwangSoon đi vào trong, băng qua bao dãy hành lang, lướt qua bao căn phòng. Cuối cùng bọn họ dừng chân tại một cánh cửa, trên cửa là một lớp phong ấn. HwangSoon vừa đặt tay lên cửa, lớp phong ấn liền biến mất. HwangSoon lịch thiệp mở cửa cho Jimin bước vào, trước khi đóng cửa không quên dặn
- Hi vọng phu nhân hiểu cho hoàn cảnh của hai gia tộc mà kết thúc cuộc trò chuyện nhanh
- Đó là điều đương nhiên - Jimin gật đầu cảm tạ HwangSoon còn nở một nụ cười với hắn. Hắn có chút sững sờ bởi nụ cười nhưng nhanh chóng đóng cửa lại
Căn phòng rất tối tăm và âm u, Jimin phải dùng ma pháp tạo ra một ngọn lửa nhỏ trong tay mới thấy đường để mà đi. Đi vào trong một chút thì Jimin thấy có một nam nhân mình đầy thương tích bị trói tay chân trên tường, hẳn là nhị thiếu gia Joo HwangSoo
- Hẳn ngài là Joo HwangSoo? - Jimin lên tiếng thu hút sự chú ý của nam nhân
Nam nhân từ từ ngước khuôn mặt còn vương vệt máu lên, ánh mắt lừ đừ mệt mỏi, đôi chân mày nhíu lại nhìn Jimin, giọng nói run rẩy từ từ cất lên
- Ngươi là ai?
- Tôi là phu nhân Park, chính thất Bang Tan gia đời thứ 1457 - Jimin không nhanh không chậm nói
- ... - Đôi chân mày của nam nhân càng chau lại, như đang suy nghĩ. Đến lúc nhớ ra thì đôi mắt như sáng trở lại mở to ra nhìn Jimin - Cậu... cậu là người năm đó?
- Hân hạnh được gặp lại nhị thiếu gia - Jimin nở nụ cười, một nụ cười hết sức bình thường không hề có ý châm chọc hay chế nhạo
~~~END~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro