Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


- Tôi biết... cô đúng là không có nhúng tay vào vụ việc năm đó. Nhưng tôi đã đổi thay rồi, tôi đã không còn biết phân biệt trắng đen ra làm sao, ai có tội hay không có tội. Người công tư phân minh năm đó... đã chết rồi - Nói tới đây, Jimin từ từ tiến gần lại chỗ AhnYoung đứng, ghé sát vào tai cô thì thầm bảo - Kế hoạch báo thù của tôi không chỉ dừng lại ở cô hay những vị tiểu thư kia, cũng không dừng lại ở Bang Tan gia hay các gia tộc kia. Mà tôi... Park Jimin này sẽ san bằng cả thế giới này. Khiến cho cái thế giới luôn làm người ta đau khổ... sẽ phải biến mất mãi mãi

AhnYoung kinh hoàng trừng to mắt nhìn Jimin. Mặc dù giọng điệu Jimin khi thốt ra những lời đó rất êm dịu và bình thản nhưng không hiểu sao AhnYoung lại cảm thấy thật khó thở giống như sát khí đang bao trùm lấy cô

- Tôi và cô giống nhau, đều không thể lựa chọn cuộc sống mình mong muốn. Nên tôi cho cô một cơ hội, ít nhất một lần cô cũng làm chủ được cuộc đời của mình - Nói tới đây, Jimin đặt một lọ thủy tinh màu xanh đen lên bàn - Ra đi hay ở lại, tôi sẽ cho cô quyết định. Muốn chứng kiến cảnh tàn khốc để rồi chết trong biển máu hay ra đi trong bình yên trước cơn bão, tùy ở cô. Nhưng tôi nói trước, dù quyết định của cô có ra sao, thì tôi vẫn sẽ không thay đổi con đường tôi đi

Jimin nói những gì mình cần nói xong thì rời đi, để lại AhnYoung đứng như trời trồng ở đấy, nhìn lọ thủy tinh không rời mắt. AhnYoung đứng đấy một lúc mới đưa tay cầm lấy lọ thủy tinh cất vào ngăn tủ rồi kêu JiYoo cho người mời đại thiếu gia đến. AhnYoung vẫn còn một chuyện muốn làm cho rõ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng

~~~

- Jimin! - Vừa ra khỏi phòng AhnYoung, Jimin đã bắt gặp HoSeok - Anh kiếm em mãi

- Anh kiếm em có việc gì sao? - Jimin lãnh đạm hỏi

- Em bây giờ rảnh không? Đi thả diều với anh đi, lâu rồi anh chưa được thả diều để thư giãn đầu óc - HoSeok có chút chờ mong nhìn Jimin

Ánh mắt Jimin lại không chút gợn sóng trước sự chờ mong này. Cậu vốn định từ chối nhưng nghĩ lại thì cậu bảo được. Thế là cả hai cùng ra khuôn viên sau biệt thự, HoSeok đã chuẩn bị sẵn một con diều cho cậu và con diều ngày đó Jimin mua cho anh. HoSeok hớn hở cho diều bay lên rồi quay sang nhìn Jimin vẫn còn cầm con diều trong tay

- Sao em không thả diều? Anh đưa con diều của anh cho em nhé?

- HoSeok, anh còn nhớ ngày đó em đã nói gì với anh không? - Nét mặt Jimin vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên sắt bén

HoSeok nhìn thấy dáng vẻ của Jimin như vậy, cơ thể bỗng căng cứng, tự nhiên lại trở nên lo sợ. Một phút lơ là, HoSeok đã lỡ thả tay làm con diều bay đi mất mà anh không cũng để tâm

- Những chuyện ngày xưa, chúng ta hãy quên hết đi Jimin - HoSeok vội nắm lấy tay Jimin - Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, đừng nhớ đến quá khứ nữa

- Em đã từng nói em hy vọng mọi chuyện đều sẽ trong tầm tay của anh như con diều này vậy. Thế nhưng em cũng quên nói với anh điều này - Jimin nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay HoSeok - Một khi anh lỡ tay vụt mất con diều, thì anh sẽ mất nó mãi mãi. Vì anh không biết được trên trời cao, diều sẽ bay về đâu và hạ cánh nơi nào. Con diều anh đánh mất, thương tích sẽ đầy mình, vì nó đã trải qua biết bao chông gai chỉ vì một giây anh tụt tay làm bay mất nó. Thế nên một khi anh đánh mất con diều, anh sẽ không thể tìm lại được nó, mà nếu có tìm lại được thì nó đã không còn nguyên vẹn như ban đầu. Nên anh đừng hỏi chúng ta có thể làm lại từ đầu hay không. Điều đó là không thể

Dứt lời Jimin liền quay người rời đi bỏ lại HoSeok một mình, một nam nhân máu lạnh chưa bao giờ biết đau biết thương là gì, vậy mà bây giờ lại rơi nước mắt, lòng đau như cắt nhìn bóng lưng người mình thương dần khuất bóng mà không làm được gì. Lần đầu tiên trong đời HoSeok cảm thấy tuyệt vọng như vậy...

~~~

- AhnYoung? - SeokJin mở cửa phòng đi vào - Em cho người gọi anh có gì không? Cảm thấy không khỏe chỗ nào à?

- Không, chỉ là em có một vài chuyện muốn hỏi anh - AhnYoung nói với giọng điệu bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra

- Vậy sao? - SeokJin khẽ liếc mắt lên bàn trang điểm của AhnYoung lại không thấy đống mỹ phẩm đâu thì nhíu mày lại hỏi - Mỹ phẩm anh cho em, em cất đâu rồi sao?

- Hồi nãy em tự nhiên thấy choáng váng, lỡ tay gạt chúng ta văng khỏi bàn nên em kêu JiYoo dọn dẹp rồi - AhnYoung dùng ánh mắt xem xét nhìn biểu cảm của SeokJin

- À, vậy thì để anh cho người đem đến thêm cho em. Sau này đừng bất cẩn như vậy, rồi em có gì muốn hỏi thì hỏi đi - SeokJin ngồi xuống đối diện với AhnYoung

Nét mặt AhnYoung lúc này trắng bệt, tay báu chặt tà váy của mình. Giọng run run hỏi SeokJin

- Anh... có bao giờ thật lòng rung động trước em không?

SeokJin khẽ đơ người trước câu hỏi đột ngột của AhnYoung. Chỉ mới có bấy nhiêu thôi AhnYoung đã tìm ra đáp án cho mình rồi, cô khẽ cười đắng cho số phận của mình

~~~END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro